('∀`)♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




tình cảm là thứ gì đó mà con người không tài nào định nghĩa được, nhất là thứ được gọi là tình yêu. dẫu cho biết rằng yêu sẽ đau khổ, sẽ là ngàn kim châm đâm vào lòng dạ, sẽ là những ngày mải nhớ về người ta mà quên ăn quên ngủ, nhưng con người vẫn cứ yêu điên cuồng và si mê. bởi thật đơn giản, rằng ai ai sinh ra bản chất cũng rất cô độc, sống cả cuộc đời cũng chỉ để tìm kiếm một nửa thất lạc của mình trên toàn vẹn thế giới.

yêu như cách mà jung soojung dành trọn cả tuổi thanh xuân của mình chỉ để say đắm một kẻ mãi quay lưng về phía em.

em yêu hắn. em yêu hắn mãnh liệt dù rằng em chẳng nhận lại được gì. hơn nữa là còn phải mất đi rất nhiều thứ, nhưng soojung mặc kệ, bởi vì trên thực tế đây chính là đặc quyền của tâm hồn thiếu nữ, chính là yêu ngốc nghếch, yêu hồn nhiên, chẳng bao giờ bận tâm đến bất kì điều gì ngoại trừ người ấy.

。。。

anh đã ăn cơm chưa?

anh đã dậy chưa?

anh đã khỏi ốm chưa?

。。。

đó là những mẩu tin sehun nhận được từ em vào mỗi ngày. hắn ghét cách em làm phiền cuộc đời của hắn, ghét cách em bước vào cuộc sống của hắn mà chẳng hề xin phép, ghét cách quan tâm thái quá của em, nhưng hắn lại chẳng làm gì được. vì sao ư? vì như em đã nói, mặt em rất dày.

cứ như thế, bắt đầu từ những năm đầu phổ thông, soojung bám riết theo hắn như một con sam.

em nhớ mỗi sáng chủ nhật, em kè kè cạnh hắn đi vào quán cà phê thân thuộc. hắn trầm ngâm đọc sách và lãnh đạm với những ngoại cảnh cận kề. mặc cho em tự độc thoại một mình, sehun vẫn chẳng hề quan tâm. đôi lúc, em im lặng ngắm nhìn hắn, em khen rằng hắn đẹp mã, em bảo rằng hắn là khối sắt đá trĩu nặng trên vai nhưng chưa bao giờ em chịu bỏ xuống. sehun quay sang cạnh em, lại bảo rằng nếu nặng quá thì hãy bỏ xuống. nhưng soojung chỉ nở nụ cười rất nhẹ, em bảo nhưng em quen rồi, bỏ xuống nhất định sẽ trống trải đến chết mất.

soojung nhớ những ngày đầu tuần, em hét lớn ba chữ oh sehun từ dưới nhà cho tới lúc em đứng chễm chệ đứng trước cửa phòng hắn. em đợi hắn cùng tới trường, nhiều lúc hắn hỏi, em bảo rằng hắn là con rể tương lai nhà em nên cần phải bảo vệ khỏi những cô gái xinh đẹp khác. sehun cũng chả đến mức quan tâm, chỉ khuyên rằng em hãy thôi mơ tưởng. jung soojung những lúc ấy, lại chắp hai tay vào sau lưng, bảo rằng con người sống nhất định phải có ước mơ. kì thực, cậu oh cũng đến chịu thua rồi.

em nhớ những đêm hè nóng nực, em cựa mình trên chiếc giường lớn, chờ đợi mẩu tin nhắn của em gửi cho sehun hiện lên hai chữ đã xem nho nhỏ. lúc ấy, em mới yên tâm chìm vào giấc ngủ say nồng. dù rằng những mẩu tin ấy chưa bao giờ được đáp lại. và tất nhiên soojung cũng chẳng bao giờ hay biết rằng oh sehun đã cố gắng thử đáp lại những câu hỏi han của em một cách đáng yêu, nhưng bởi vì rất khó khăn, nên hắn lại từ bỏ và những tin nhắn ấy mãi mãi chỉ nằm trong hộp tin chờ mà thôi.

soojung nhớ.

và sehun cũng nhớ.


vậy mà ba năm rồi, em và hắn chẳng hề lặp lại những hành động ấy nữa.

người ta bảo em rằng hắn đã chết, hắn đã tới một thế giới khác. một thế giới yên ả và thanh bình, không có bạo lực, không có chiến tranh. nhưng với em, cho dù hắn ở nơi đâu mà không có em vẫn sẽ chán nản cực độ.

sẽ chẳng có ai thức hắn dậy mỗi sáng.

sẽ chẳng có ai phá hắn mỗi lần hắn làm bài tập.

sẽ chẳng có ai cùng hắn đi xem phim tình cảm rồi gục đầu vào vai hắn tức tưởi.


anh sẽ không sống nổi nếu không có em.

em nhớ sehun từng nói thế vào một đêm giá lạnh. hắn ngồi trên chiếc phản gỗ đặt trên tầng gác mái. em nằm trong lòng hắn thủ thỉ tâm tình. đó là lần đầu tiên em và hắn nói chuyện với tư cách là hai kẻ yêu nhau.

- anh yêu em từ bao giờ thế ?

- anh yêu soojung từ ngày em có mặt trên cõi đời.

em bảo hắn dẻo miệng và đáng ghét. hắn nhéo mũi em, bảo hắn phải dẻo miệng mới làm con rể tương lai nhà em được.

vậy mà giờ anh ở đâu rồi, sehun nhỉ?

ba năm. đủ dài rồi đấy, cậu oh của em?

hắn biến mất khỏi đời em nhẹ nhàng như những cơn gió. em hận hắn, hận rằng hắn chưa từ biệt đã ra đi.

những gì mà soojung biết chỉ là em đã sống như một kẻ thực vật suốt hai năm trời. khi em trở lại với cuộc sống hằng ngày thì chẳng còn hắn ở đó nữa rồi, chẳng có oh sehun, chẳng có tập vở, chẳng có những ngày tựa vào vai nhau cười đùa. tất cả những gì soojung có được ngày hôm nay, chỉ gói gọn hai từ hoài niệm.

lôi nhẹ chiếc hộp sắt đã gỉ sét dưới gầm giường, em thở dài não nề và buồn bã. soojung mở nắp và lấy ra chiếc điện thoại bám đầy bụi bặm của thời gian. em lau màn hình, mở nguồn rồi lại ngắm nhìn như một kẻ ngốc.

những mẩu tin xưa cũ lại hiện ra trước mắt em. em nhớ nó. em nhớ những mẩu tin không hồi đáp của hắn và cả những đêm ngóng đợi nút hoạt động xanh xanh trên màn hình mất đi, em mới hoàn toàn yên tâm rằng sehun đã ngủ, em cũng nên an giấc rồi.

như bị hối thúc bởi một nguồn sức mạnh, em gõ nhẹ những kí tự trên điện thoại di động.

_ anh đang làm gì đấy?

tin nhắn được gửi và chẳng có chút tơ vương nào với em cả. em cũng chả trông đợi rằng hắn sẽ nhìn thấy nó, chỉ là nếu như không gửi nó đi nhất định em sẽ rất trống trải, rất bứt rứt. nếu làm vậy rồi, kể cả vô vọng em cũng sẽ thôi đau lòng một chút.

vậy mà không như em nghĩ. tin nhắn được gửi đi và lần này có người đáp lại. lần đầu tiên, là lần đầu tiên.

tôi cho em 2 phút để xuống trước hiên. tôi đang đợi em.

soojung chẳng còn kịp suy nghĩ gì nữa, em chạy bay biến xuống nhà.

phải! là hắn đang đợi em.

em thở dốc và bám tay vào khung cửa sắt.

là oh sehun. thật sự là oh sehun.

hắn đang đứng đăm chiêu trước cửa nhà em và cứ như vậy nhìn em cười hiền một chút. em không còn tự chủ được bản thân nữa, em gọi tên hắn và ôm lấy hắn.

_ sehun.

hắn quay người, cười nhẹ và xoa đầu em.

- ừ. anh đây.

soojung lại khóc, những giọt nước mắt đọng lại trên áo hắn. em trách hắn không về và trách hắn trốn chạy em ba năm đằng đẵng.

- anh chưa mất, sao lại gạt mọi người.

- anh đã nghĩ rằng bản thân sẽ chết nhưng vì quá nhớ em nên không thể ra đi được.

- em đã rất nhớ anh.

- anh không định sẽ nhớ em nhưng bản thân lại không thể làm được điều này. hôm nay anh về rồi, em còn thương anh không?

sehun ôm em trong cái nắng nhạt của chiều tà.

chúng ta liệu đã bước đến điểm cùng cực của hạnh phúc chưa em?

♡ mình chỉ repost chiếc fic một năm trước của mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro