Mơ Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau theo báo thức tôi thức dậy trước giờ tập trung tận 30 phút,  đánh răng , rửa mặt , tắm qua một chút, thấy sảng khoái. Từ từ mặc lấy chiếc quần quân phục và chiếc áo phông đen, sau đó đi ra cửa, do mấy thằng bạn đang ngủ ngon nên tôi mở cửa nhé nhàng nhưng có lẽ do cánh cửa cũng cũ rồi nên khi mở gây ra tiếng két...t...t ghê răng,  tôi lại xỏ chân vào đôi giày cũ kĩ khép hờ cánh cửa và từ từ đi xuống sân.

Xuống đên sân đất mà hôm qua tập trung , ngồi ở kè đá nhìn ra xa chỗ tôi gặp em,  giờ nó khác khi đó ,vắng vẻ hơn rất nhiều khác tối qua đông đúc lộn xộn và ồn ào hơn giờ rất nhiều,  cả sân vắng tanh không một bóng người

Tôi ngồi đó ngẫm nghĩ :
- bạn ấy thật là đáng yêu nhỉ! ,lại còn trắng nữa chứ!
Tự nhiên thấy người cứ lâng lâng, đang ảo tưởng tự nhiên có một tiếng còi rú lên tè té te. Phá vỡ mộng tưởng của tôi, ngay lập tức tôi bước tới vị trí lớp mình, đợi một lát mọi người dần dần tập trung đủ,  và rồi em cũng đến em đi chầm chậm từ cầu thang xuống tôi dơ tay lên chào em ,em cười chào lại tôi, lúc đó như một phản ứng tự nhiên,  tôi đứng tim ! khoảnh khắc đó dường như mọi thứ trở nên  dừng lại nhìn em cười long tôi rạo rực biết bao nhưng tôi không nói được gì,  không dám nhìn thẳng vào mắt em  , và cứ vậy mỗi buổi tập trung, niềm vui đơn giải của tôi chỉ là nhìn em cười với tôi,  quan sát em từ phía sau ,cứ như vậy khoảng một tuần, 

Vào một ngày đẹp trời không khí mát lạnh của cơn bão số 11 thổi đến làm cho tôi thấy sảng khoái ,tôi liền lấy hết can đảm nói lời tỏ tình, lôi cái điện thoại ra tôi nhắn em : " tôi thích cậu "
Và đó là lần cuối cùng tôi được nhắn tin với em những ngày sau tôi vẫn chào em như vậy nhưng chủ có điều em không chào lại và chắc có lẽ không muốn để ý đến tôi , ngày nào cũng như vậy ,từ đó mọi thứ xung quanh tôi dường như thiếu sức sống hơn hẳn,  cơ thể ủ rũ không muốn bước đi , cảm giác lạnh lẽo bao trùm tôi, đến giờ vẫn vậy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro