Set fire to the rain.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+ Author : Rùa97 aka JR

+ Disclaimer : They belong to each other.

+ Pairing : KaiSoo.

+ Rating : K+

+ Category : General, sad.

+ Summary :

“Con người ta khi đã vướng vào tình yêu…sẽ chẳng bao giờ có thể làm chủ được chính mình. Yêu là đau và cũng là hận. Là ích kỉ và cũng là nhẫn tâm…Kyung Soo biết rõ mình mãi mãi không thoát ra khỏi bàn tay hắn, vậy thì anh quyết nắm chặt lấy đôi tay cậu mà bước tới cùng…

- Jong In… Tôi sẽ đi cùng cậu.”

+ From Au : Câu chuyện được viết từ nỗi mất mát xót xa tận sâu trong quá khứ của mình...Tôi không phải là một người giỏi viết...nhưng cũng không phải là một người giỏi hứng chịu nỗi buồn. Đây là những gì được toát ra từ sâu trong cảm xúc...bạn hãy đón nhận nó nhé.

___________________________________

Chap 1.

- Cậu…có thể đưa tôi đi khỏi chỗ này…được không ?

Giọng nói run rẩy của anh cất lên khiến cho tim cậu như ngừng đập. Đi khỏi nơi đây ?? Anh thực sự không biết nguy hiểm là gì nữa rồi…

- Hãy đưa tôi đi…dù là đâu cũng được…Chỉ cần là ở cùng cậu và mãi mãi thoát khỏi anh ta…

Jong In hơi hoang mang khi đứng đối diện với anh như hiện giờ. Cậu…cũng đã muốn được đưa anh đi xa khỏi đây…từ lâu lắm rồi. Nhưng quả thật điều đó quá nguy hiểm. Vuốt lên mái tóc anh, Jong In khẽ cười trước đôi mắt long lanh ấy, cảm giác trong lòng thực sự rất ấm áp, nhẹ nắm lấy bàn tay kia, ánh mắt cậu trở nên kiên định và chắc chắn hơn bao giờ hết.

- Được, tôi sẽ đưa anh đi.

_______________________________________

[ Flashback…

Kyung Soo bị ép gả cho hắn từ năm 19 tuổi. Anh luôn luôn bị những người xung quanh ghen tị và xỉa xói vì đã có thể lấy được một ông chủ lớn, một chùm Mafia nổi tiếng và vô cùng giàu có. Xung quanh anh chỉ có bốn bước tường cao rộng lạnh tới thấu xương, cùng những gương mặt vô cảm của các vệ sĩ lúc nào cũng đứng túc trực bên cạnh mình. Ở bên hắn, Kyung Soo luôn được nâng niu và chiều chuộng hết sức có thể, thứ gì mà kẻ khác phải ước mơ đều nghiễm nhiên dễ dàng thuộc về anh nếu anh muốn, chỉ cần khiến cho anh cười, hắn sẵn sàng bỏ ra tất cả mà không hề tiếc nuối…

...Nhưng Kyung Soo lại không thể có thứ mà bất kì ai cũng có…

Ở bên cạnh hắn, chính là bị trói buộc và bị quan sát y hệt một con thú cưng xinh đẹp, quý giá. Chưa bao giờ Kyung Soo có thể thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn…một khoảnh khắc riêng tư cũng không.

“Vì yêu…đôi khi lại là sự chiếm đoạt tới mù quáng”

Năm năm gần đây hắn liên tục không còn ở nhà nhiều như trước. Công việc trái phép mà hắn đang làm đòi hỏi cần phải liên tục di chuyển để có thể thực hiện các chuyến giao dịch ngầm. Jong In là vệ sĩ đi theo hắn khá lâu, cậu được hắn rất coi trọng và tin tưởng. Nhiệm vụ duy nhất mà cậu phải làm…đó chính là ở cạnh và quan sát Kyung Soo vào những khi ngôi nhà trống rỗng kia không có bóng dáng của hắn.

Ngày đầu trông thấy anh, cậu ngay lập tức bị thu hút vào đôi mắt to ấy, đôi mắt long lanh mang theo nỗi buồn hằn sâu vào tận tâm trí. Có thể đối với những kẻ khác, vị trí giờ đây của Kyung Soo là rất đáng ghen tị, nhưng trước mắt cậu, anh thực ra chỉ giống một con búp bê bị nhốt lại…không có tình yêu…cũng chẳng hề có chút tự do cho riêng mình.

Jong In đã phải kè kè bên anh trong suốt một thời gian dài, cậu đã bao lần chứng kiến con người kia từng ngày, từng ngày trôi qua sống trong u buồn và trầm mặc. Càng ở gần Kyung Soo, Jong In càng vô thức không kiểm soát được tâm trí mình mà bước tới gần anh hơn. Mỗi một lần Kyung Soo rơi vào bế tắc tới tuyệt vọng trong chính ngôi nhà mà mình đang sống, là một lần cậu lòng cậu trở nên nhức nhối và xót xa. Jong In đã hơn ba lần giằng Kyung Soo ra khỏi vòng tay của thần chết, khi mà anh cứ hết lần này tới lần khác tìm cách tự tự…

…anh ta…tới mức đường cùng rồi sao ?...

- Cậu có nghĩ rằng...Nếu không phải là thế giới này, tôi có thể tự do hơn chứ ?

Đôi mắt anh tự lúc nào đã gần như trở nên vô hồn và luôn bất định…Con người này vốn sinh ra đã chẳng thể có lấy một cơ hội được tự ý quyết định cho số phận của mình. Mọi thứ dồn ép quá nhanh, cho tới khi anh bắt đầu giật mình nhận ra, thì đã phải cúi đầu chấp nhận mình là một vật chỉ được đem ra để trao đổi…Cứ như một con rối nhỏ được tạo ra vốn chỉ là để cho người khác cầm và tiêu khiển…Đã bao giờ có thể được làm chính mình ?

Ai nói rằng yêu là hạnh phúc ?

Ai nói rằng yêu là hi sinh tất cả vì người mình yêu ?

…Khi mà vì nó mà con người kia chưa một lần được phép tự mình nhìn ra phía trước…?

------

Jong In còn nhớ cái ngày mà cậu tình cờ trông thấy nụ cười từ anh. Nụ cười ngây ngô như toả nắng khi Kyung Soo được cậu đưa tới đồng cỏ ở ngoại ô phía tây Seoul. Anh cứ như một đứa trẻ bị cầm chân quá lâu trong ngôi nhà chật hẹp bỗng nhiên được tung tăng dạo chơi ra bên ngoài thế giới…Mọi thứ đều nghiễm nhiên trở nên đẹp tới tuyệt diệu…

Đó là lần đầu tiên Kyung Soo bước ra khỏi nhà chỉ với một vệ sĩ duy nhất là cậu. Cảm giác khi không còn có chục ánh nhìn dán chặt vào nhất cử nhất động của mình…quả thực thoải mái hơn rất nhiều. Khi ấy…đôi mắt của anh khi hướng về Jong In cũng chẳng còn như trước…

…Yêu…là khi hai tâm hồn tự tìm đến nhau dù chỉ là qua ánh nhìn đầu tiên…

-------

Tháng 7 trời mưa khá nhiều. Tâm trạng anh cũng dần trở nên tốt hơn so với thời gian trước. Jong In biết rằng Kyung Soo rất yêu mưa. Lần nào cũng vậy, mỗi khi anh lặng im đứng bên cửa sổ ngắm nhìn từng giọt mưa mau chóng chạm đất, Jong In đều cảm thấy ở anh toát lên một thứ gì đó thật kì lạ. Một nỗi cô đơn trầm tĩnh và lặng im, một con người mong manh nhưng lại có sức thu hút khó thể lí giải. Jong In luôn nghĩ rằng anh thực rất giống làn mưa, nếu là thoáng qua, sẽ ngỡ như vô tình, là xuất hiện rồi đột ngột mất đi, cũng giống đôi mắt u buồn hàng ngày cậu luôn đối diện, giống như những cảm xúc hỗn loạn của một người luôn khát khao có được sống cuộc sống của riêng mình. Nhưng mưa cũng là cô đơn, là lạnh lẽo, dáng hình của anh…con người đơn độc ấy, Jong In đã từng muốn được một lần ôm lấy anh…

…Cậu chợt giật mình, cảm giác này là không đúng…

-------

Mưa ngừng rơi, Kyung Soo vẫn đứng thơ thẩn hướng đôi mắt ra phía xa. Không còn có mưa, tâm trạng anh dường như không còn được cân bằng nữa…Con người ta khi bị quá dồn ép và trở nên tuyệt vọng, tâm trí hoang mang sẽ tìm tới một thứ khác để tự an ủi chính mình. Mưa…đem tới cho anh khát vọng được một lần rửa trôi và xoá nhoà đi kí ức, hiện thực và cả tương lai không có lấy chút hạnh phúc của mình. Anh muốn một lần được lãng quên tất cả, được một lần thoát ra khỏi cái thế giới chật hẹp gò bó tới nghẹn thở này…

…Và dường như…một lần cũng đã là quá nhiều…

Ha ! Cuộc sống này quả thực quá đỗi bất công. Vì lẽ gì mà anh bỗng dưng phải trở nên đáng thương tới mức này ? Một chàng trai bị chính ba mẹ mình đẩy vào vòng tay kẻ khác để rồi mãi mãi chẳng thể nào thoát ra…tàn nhẫn quá !

Nụ cười ngây dại chợt cất lên tới nao lòng. Càng yêu thương thứ gì, chúng ta càng muốn được giữ ở mãi bên ta. Nhưng nếu ta ích kỉ mà siết chặt lấy nó, cũng sẽ có một ngày nó vùng vẫy muốn rời đi…Kyung Soo bật cười, hoang mang ngồi thụp xuống bên cửa kính, đôi mắt long lanh ngập trong nước lờ mờ trông thấy bóng dáng ai kia ngồi xuống bên cạnh mình…Con người này…vì cớ gì lại cứ tới gần anh như vậy ?

Kyung Soo đã từng nghĩ rằng cậu rất giống một ngọn lửa dịu dàng. Mỗi lần Jong In bước tới bên cạnh anh, là một lần xung quanh Kyung Soo như được sưởi ấm và được bảo vệ…Một cảm giác tin tưởng tới khó tin ngay từ ánh nhìn đầu tiên đối với kẻ xa lạ…

Cơn mưa cô đơn và lạnh lẽo…đôi khi cũng cần lắm một hơi ấm ôm trọn lấy mình…

Anh thoả sức bật khóc trong vòng tay ấy, nhắm chặt đôi mắt lại, chỉ muốn được mãi ở yên như lúc này, được sự ấm áp nhẹ nhàng nơi cậu che chở. Trong tuyệt vọng và bế tắc, nếu đã có thể tìm thấy một chốn tin tưởng để nương tựa, nào có ai nỡ ngoảnh mặt bước đi…Kyung Soo cũng vậy, từ trước tới giờ chưa một lần anh dám bước tới gần Jong In, chỉ vì anh không muốn cậu gặp phải nguy hiểm từ hắn. Nhưng dường như, sự ích kỉ này khiến cho anh đi quá giới hạn mất rồi.

Trong tình yêu…luôn chẳng thể có đúng hoặc sai…

…end Flashback]

____________________________

Jong In đã chuẩn bị một vài thứ cẩn thận, hắn hiện giờ đã rời khỏi Hàn Quốc và tới Macau bàn giao công việc. Bầu trờ hôm nay trở nên xám xịt tới kì lạ… Kyung Soo trầm ngầm đứng bên cạnh cậu, vô thức nắm chặt lấy bàn tay kia, đôi mắt anh lộ rõ sự lo lắng…

- Jong In…tôi…không muốn cậu gặp phải nguy hiểm.

Cậu khẽ bật cười, siết nhẹ bàn tay lại, nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng, nụ cười đẹp tới ngây người…

- Ngay từ đầu khi nhìn thấy anh, tôi đã biết mình chẳng thể nào an toàn…

Anh nhoẻn miệng cười, nụ cười mà theo Jong In…đó là điều quý giá nhất đối với cậu. Ừ thì cứ cho rằng yêu là ngu ngốc, là mất đi lí trí…Nếu phải đánh đổi đi tất cả chỉ để có được hạnh phúc và tự do cho Kyung Soo…cũng đáng lắm. Cậu thừa hiểu rằng bản thân sẽ nhận lấy kết quả gì nếu cuộc bỏ trốn này thất bại, suy đi tính lại...vẫn cảm thấy lo cho anh nhiều hơn. Hắn là người lạnh lùng và rất nhẫn tâm, Jong In biết tình cảm của hắn dành cho Kyung Soo mãnh liệt tới mức nào…Điều gì sẽ xảy ra nếu hắn biết được tình yêu huyễn hoặc mà mình luôn giữ chặt bấy lâu nay đã bỏ hắn mà đi, theo một kẻ mà hắn tin tưởng vô cùng tin tưởng ?

Nhưng khi yêu, người ta thường không suy nghĩ được nhiều tới vậy. Cả anh và cậu giờ đây chỉ còn biết tới tương lai không rõ ràng phía trước, một tương lai nếu thành công, hạnh phúc sẽ trở về tâm trí và lấp đầy con tim bị tổn thương sâu sắc của Kyung Soo…

Nhìn qua đồng hồ trên tay, cậu nắm chặt bàn tay anh hơn, chất giọng trầm tĩnh khẽ cất lên…

-Tôi sẽ giúp anh tìm lại tự do...

…End chap 1…

Chap 2

Mây đen xám xịt kéo tới che kín cả một vùng trời, cậu liếc nhìn đồng hồ một lần nữa, nếu cứ thế mà đưa anh ra khỏi đây, chắc chắn sẽ có không ít người bám theo, dĩ nhiên là Jong In chẳng thể nào cứ thế dắt tay anh mà đường hoàng kéo theo vali rời khỏi ngôi nhà này được, những ngày gần đây cậu luôn trông thấy ánh nhìn nghi hoặc của đám vệ sĩ kia hướng về mình. Cậu chỉ nghĩ ra được một cách…

- Đoàng ! Đoàng ! Đoàng !

Tiếng súng lạnh lùng vang lên khiến cho Kyung Soo giật bắn mình, anh ngơ ngác quay sang nhìn cậu, gương mặt trở nên lo lắng hơn khi bàn tay bị nắm lấy kéo đi…

- Cậu…định làm gì vậy ?

- Tìm cách đưa anh ra…

Jong In vừa dứt lời, một tiếng nổ đinh tai vang lên, Kyung Soo càng lúc càng nghe thấy nhiều tiếng súng, bàn tay vô thức siết chặt lại, trái tim đập nhanh liên hồi khi anh bắt đầu dần hiểu ra mọi chuyện. Jong In thực sự rất nghiêm túc, cậu đã chọn thời điểm hắn rời khỏi đây và tự tạo ra một cuộc tấn công bất ngờ vào ngôi nhà hòng có thể kéo được anh ra khỏi chốn giam lỏng này. Jong In và anh chạy nhanh tới gần cửa, ngay lập tức bị một toán người chặn lại, chúng nhìn chằm chằm vào cậu, chất giọng được cất lên lộ rõ sự cảnh giác :

- Định đưa cậu chủ đi đâu ?

Chẳng hề nói lời nào, cậu rút nhanh khẩu súng phía sau thắt lưng ra và bắn thẳng. Tiếng súng vang lên đồng loạt khiến cho tim anh như sắp vỡ tung, cậu thậm chí còn cẩn thận bố trí cả người bắn tỉa từ trên cao. Kyung Soo thực sự không thể nắm bắt được bất kì điều đang diễn ra, đôi chân cứ thế vô thức chạy nhanh theo tấm lưng rộng phía trước, vì đã quyết định làm chuyện ngu ngốc và nguy hiểm này, anh chẳng còn lối nào để có thể lùi lại, huống chi là chính bản thân Kyung Soo cũng không muốn. Trước mắt anh bỗng dưng lờ mờ hiện ra nụ cười của cậu, khi mà cả hai thoát khỏi nơi đáng sợ kia…

Jong In ra hiệu cho anh vào xe, ngồi vào buồng lái, cậu nhanh chóng nhấn ga phóng vụt đi, phía sau vẫn liên tục vang lên tiếng nổ và tiếng súng rất hỗn loạn. Kyung Soo lo sợ quay người lại, trước mắt anh chỉ còn thấy bóng dáng của những kẻ mặt lạnh hàng ngày kè kè đi bên cạnh mình đang dần thu nhỏ lại…

---

Không khí trong xe trở nên ngột ngạt đến nghẹt thở, Kyung Soo với tay ấn hạ cửa kính xuống, mặc kệ cho việc thời tiết ngoài kia đang tệ tới mức nào, anh cần phải bình tĩnh và nghĩ về mọi thứ. Gió lùa mạnh vào trong xe khiến cho mái tóc nâu nhanh chóng bị rối tung lên, khẽ rùng mình, anh quay sang nhìn cậu…vẫn là trông thấy đôi mắt nghiêm túc và kiên định ấy đang tập trung về phía trước, đôi môi anh khẽ mấp máy :

- Tiếp theo…chúng ta sẽ làm gì ?

- Tìm một chỗ nào đó để đợi…tối nay vé máy bay sẽ được chuyển tới.

Mọi thứ lại rơi vào im lặng. Tiếng động cơ xe chạy êm ru bên tai cũng đủ khiến cho Kyung Soo cảm thấy khó chịu. Khẽ nhắm mắt lại, anh nghĩ tới những vừa mới xảy ra, và nghĩ về những gì sắp tới…Liệu cậu và anh có thể thành công ?

…Vì tự do và hạnh phúc…con người ta có thể bất chấp tất cả để làm những điều điên rồ nhất…

----

Jong In dừng xe lại trước một ngôi nhà cũ nằm ở phía nam tỉnh Gwangju. Bước chân ra ngoài, cậu ngước nhìn bầu trời chẳng có nổi một vì sao, khẽ cảm nhận lấy những cơn gió vẫn mạnh mẽ thổi qua mái tóc…có lẽ tối nay sẽ mưa…

Đứng nhìn dáng người kia đang quanh quất quan sát ngôi nhà nhỏ bé chỉ có một gian phòng mà Jong In khẽ cười buồn. Con người này…nếu anh được sinh ra trong một gia đình khác, hay chỉ đơn giản là may mắn hơn một chút thì có lẽ đã không rơi vào hoàn cảnh tệ như thế này. Đôi khi cậu cảm thấy bản thân mình thật buồn cười, thực ra thì vì lẽ gì mà lại đem hết cả tâm tư tình cảm đặt hết vào anh để rồi bây giờ chính mình cũng chẳng an toàn hơn chút nào ? Có lẽ vì là ánh mắt long lanh u buồn đầy cuốn hút ấy…cũng có thể là nụ cười lạ lùng và ấm áp kia…không đúng !...là tất cả những gì thuộc về Kyung Soo, mọi thứ ở nơi anh đều có thể khiến cho cậu bối rối và rơi vào những cảm xúc rất kì lạ.

Kyung Soo vẫn còn lo lắng mà vén nhẹ rèm cửa sổ nhìn ra xa, cậu bật cười bước tới gần anh, xoa nhẹ lấy mái tóc mềm :

- Anh ta…chưa thể bay tới bên cạnh anh nhanh vậy đâu.

Đáp lại câu nói đùa ngớ ngẩn của Jong In chỉ là tiếng thở dài nhè nhẹ nơi anh, Kyung Soo quay người lại, ngước đôi mắt nâu nhìn thẳng vào cậu :

- Nếu…chúng ta thất bại thì sao ?

Cậu lặng nhìn sâu vào đôi mắt đối diện, cảm giác như bản thân đang dần bị chìm sâu vào bên trong mặt nước long lanh kia, bàn tay vuốt nhẹ lên gò má gầy, cậu khẽ trả lời :

- Tôi sẽ không để cho anh phải thất vọng đâu…

Giọt nước mắt khẽ rơi, anh khép chặt đôi mắt của mình lại mà vụng về đón nhận lấy nụ hôn nhẹ nhàng từ cậu. Nụ hôn càng trở nên sâu và đê mê hơn, anh càng thấy lòng như quặn thắt lại. Nếu là khi xưa cứ thế sống trong cô đơn và tuyệt vọng trong chính thế giới u uất của mình, thì sẽ không có quá nhiều thứ anh muốn níu kéo như giờ đây. Ngay chính giây phút này, trong tâm trí anh chỉ ngập tràn hình ảnh của cậu, hình ảnh của con người ấm áp như ngọn lửa lặng im đã bùng lên trong trái tim lạnh buốt của anh…Kyung Soo không muốn vụt mất Jong In, thực sự không muốn…

Dứt khỏi bờ môi kia, cậu bật cười nhẹ lau đi những giọt nước mắt kia, lại buông ra một câu nói đùa ngớ ngẩn :

- Tôi rất sợ trông thấy nước mắt, nhất là từ anh…Thà chết còn hơn là phải trông thấy nó, có hiểu không ?

Kyung Soo khẽ gật gật đầu, trong lòng thực sự rất hoang mang và lo sợ. Anh không muốn Jong In vì mình mà phải gặp phải nguy hiểm, lại càng không muốn phải rời xa cậu. Lúc trước đối với anh tự do chính là thứ mà anh khao khát và muốn có nhất, nhưng giờ đây không chỉ là nó mà anh còn muốn có cả Jong In ở bên cạnh mình…Từ khi nào lại trở nên ích kỉ tới mức này chứ ?

…Vì khi yêu, chẳng ai có thể làm chủ được chính mình…

----

Gần 11h đêm. Cậu nhanh chóng mặc lấy chiếc áo khoác đen mỏng, bước tới xoa nhẹ đầu anh :

- Đợi tôi ở đây.

Kyung Soo ngồi lặng im, đôi môi hé ra định nói câu gì đó nhưng rồi lại thôi. Jong In khẽ cười, cậu đứng dậy quay lưng định bước ra ngoài, nhưng chợt đứng khựng lại khi có một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy mình từ phía sau. Anh cứ siết chặt vòng tay của mình như vậy một lúc lâu, thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của người kia…

- Jong In…phải thật cẩn thận…

Xoay người lại  và nhìn sâu vào đôi mắt kia, cậu hôn lên mái tóc anh, đặt nhẹ một con dao nhỏ vào bàn tay ấy…

- Hãy chờ tôi.

-----

Điểm hẹn nằm ở nơi cách xa ngôi nhà một đoạn khá an toàn, Jong In kiểm tra lại đồng hồ trên tay, còn 3 phút nữa mới tới giờ hẹn. Cậu khẽ cau mày, đôi khi tụi này cũng thật lắm chuyện…

[ Flashback…

- Vậy là mày muốn đưa cậu ta ra khỏi cái chỗ đấy ? – Chàng trai có mái tóc đỏ nâu ngồi trên bàn khẽ đung đưa chân lên tiếng hỏi.

- Ừm… - Cậu ậm ờ trả lời, cảm thấy cực kì ngứa mắt với hai con người đang ở trước mặt.

- Thế mày muốn bọn tao làm gì nào ? – Chàng trai có mái tóc bạch kim quàng tay ôm chặt lấy eo chàng trai tóc đỏ nâu, đôi mắt lạnh tanh nhìn thẳng vào cậu.

- Giúp tao làm loạn chỗ đó.

Bầu không khí như trùng xuống với sự im lặng hiếm có từ hai người kia. Chàng trai tóc đỏ nâu hơi nghiêng nghiêng đầu quay ra phía sau hỏi :

- Sehun ? Đồng ý chứ ?

Chàng trai tóc bạch kim chợt cười lớn, nhướn mày nhìn cậu mà trả lời :

- Còn phải hỏi sao Hannie ? Kim Jong In mà đã lên tiếng nhờ vả thì tất nhiên chúng ta sẽ đồng ý.

Sau câu nói ấy, cậu cau có đặt xấp tài liệu bao gồm bản đồ thiết kế ngôi nhà, kế hoạch thực hiện, giờ giấc và địa điểm chuyển vé máy bay…lên bàn rồi quay lưng mở cửa đi luôn, trước khi phải chứng kiến thêm cảnh ôm ấp, sờ mó của hai tên lập dị kia.

Cậu cùng Sehun và Luhan đã là anh em sinh tử hơn 6 năm trời, chí ít thì hai người ấy cũng đáng tin hơn đám bạn khi còn ở trong quân đội…Jong In cho là vậy.

…end Flashback]

Đã quá giờ hẹn, cậu bấm gọi cho Sehun, trong lòng cảm thấy có chút gì đó bất an…

- Mẹ kiếp Kim Jong In !! Mày làm ăn cái kiểu gì mà lại để tụi nó mò được ra chỗ bọn tao vậy hả ? – Vừa có dấu hiệu bắt máy, cậu đã nghe thấy tiếng chửi bực bội của Sehun, Jong In ngoái người lại nhìn về phía căn nhà nhỏ kia, có gì đó không ổn…

- Mày với Luhan không sao chứ ?

- May mà Hannie phát hiện ra bom cài dưới xe, nếu không thì bây giờ tụi tao đã làm ma bám theo mày rồi ! – Chất giọng của người ở đầu dây bên kia vẫn lộ rõ sự bực tức, cậu ngay lập tức xoay người bước nhanh trở lại nơi Kyung Soo đang đợi mình…

- Vậy là không sao rồi…

- Không sao cái con khỉ ! Mày đang ở đâu thế hả ?? Đừng để cậu ta ở một mình đấy nghe không ??!!

Jong In chạy nhanh quay trở lại ngôi nhà kia, lần đầu tiên cảm thấy lo sợ và căng thẳng thực sự khi trông thấy cánh cửa ra vào bị mở toang. Vừa bước vào bên trong, cậu đã bị một đám người cầm gậy đánh liên hồi. Do bị tấn công bất ngờ nên Jong In chẳng thể chống trả lại được từng đấy nhát gậy quậy thẳng vào mình, khắp cơ thể chỗ nào cũng đau tới gần như mất cả cảm giác, đôi mắt chẳng mấy chốc trở nên sưng vù lơ mơ nhận thấy được dòng chất lỏng ấm nóng đang chảy ra từ đầu mình…

-  Dừng ! Dừng lại ! Đừng đánh cậu ấy nữa !

Bất lực tìm cách thoát khỏi đôi tay cứng ngắc của hai tên vệ sĩ đứng bên cạnh, Kyung Soo hướng ánh mắt cầu xin về phía hắn, giọng nói van nài lần đầu tiên được cất lên…không phải là vì tự do – thứ mà anh khao khát có được nhất, mà là vì cậu.

- Làm ơn…Tôi sẽ quay về. Xin anh…Hãy nói họ dừng tay lại. Xin anh !

Hắn im lặng nhìn thẳng vào anh, Kyung Soo khẽ run trước những gì hiện lên trong ánh mắt ấy, nó chứa đựng sự lạnh lùng, xót xa, tức giận…và cả nỗi đau buồn khi bị anh làm tổn thương…

- Em…sẽ không bao giờ tìm cách rời xa tôi nữa ?

- Không bao giờ ! Tôi sẽ ở bên anh mà…Chỉ cần bảo họ dừng tay lại, tha cho cậu ấy… - Anh gần như trở nên hoảng loạn khi trông thấy cơ thể cậu nằm bất động trên sàn nhà với nhịp thở vô cùng khó khăn, nước mắt càng tuôn rơi không thể kiểm soát…

Kyung Soo để mặc cho hai tên kia kéo mình đi, chẳng kịp trông thấy đôi mắt yếu ớt nơi cậu vẫn hướng về phía anh. Cảm giác khó thở hệt như bị mắc một con dao trong buồng phổi, cậu bất lực mà nhìn theo tấm lưng bé nhỏ kia, trong lòng đau tới thắt lại…

Jong In đã nói rằng cậu rất sợ nhìn thấy nước mắt của anh…

Ngoan cố ngoái đầu ra sau, đôi mắt Kyung Soo mở to khi trông thấy đám người kia lôi xốc cậu dậy, còng hai tay lại ở phía sau và bắt đầu trói chặt cơ thể bầm dập ấy vào một chiếc ghế tựa…

- Bỏ ra ! Bỏ tôi ra ! Tôi đã nói rằng sẽ quay trở về rồi mà ! Tại sao lại làm thế với cậu ấy ???

Mọi cố gắng của anh gần như trở nên vô dụng, cơ thể vẫn bị hai tên vệ sĩ to lớn lôi đi mặc cho Kyung Soo có ra sức vùng vẫy.

- Tôi không hề hứa rằng sẽ không giết nó.

-----

- Kyung Soo… - Cậu choáng váng mở mắt ra quan sát xung quanh, đầu óc ngay lập tức trở nên tê dại đi vì mùi xăng xộc nặng lên mũi. Trước mặt Jong In chỉ còn một tên mặc đồ đen, hắn khẽ nhếch môi cười, thản nhiên vứt chiếc bật lửa về phía trước…

… Cả ngôi nhà như rực sáng lên giữa đêm tối…

-----

Kyung Soo vẫn cố gắng vùng vằng, giãy giụa hòng thoát khỏi hai tên vệ sĩ đang giữ chặt lấy mình. Anh không muốn Jong In xảy ra bất cứ chuyện gì cả, chúng sẽ làm gì cậu ??? Quay đầu lại, con tim anh như chết lặng khi trông thấy ngôi nhà khi đang dần bị chìm vào trong lửa…Không được ! Jong In !!!

Anh chợt nhớ tới con dao mà cậu đã đưa cho mình. Rời xa cậu, đối với anh là tự do hay bị giam cầm cũng chẳng còn chút ý nghĩa nào, hắn đã tàn nhẫn ra tay dập tắt đi ngọn lửa ấm áp duy nhất ấy, Kyung Soo thực sự không muốn suy nghĩ thêm  bất cứ điều gì…

- A !! – Hai tên vệ sĩ hét toáng lên khi bắp tay bị đâm mạnh bởi con dao sắc nhọn từ anh. Nhân cơ hội đó, Kyung Soo vùng người ra khỏi vòng kìm kẹp của hai tên ấy, lao nhanh trở lại ngôi nhà kia. Mặc kệ cho hắn có tức giận gào hét tên anh ở phía sau, đôi mắt Kyung Soo chỉ muốn được trông thấy duy nhất một bóng hình…

---

Lửa bùng lên càng lúc càng hung tợn hơn, cậu ra sức cựa quậy người nhưng hoàn toàn là vô ích, cả cơ thể đã bị trói chặt cứng ở trên chiếc ghế chết tiệt này, hai bàn tay cũng bị còng lại, còn có thể thoát ra nổi sao ? Jong In khẽ cười chua xót, vậy là cậu đã thất hứa với anh mất rồi. Cậu đã nói rằng sẽ giúp anh tìm lại đươc tự do, cũng đã nói rằng anh hãy chờ cậu quay về, vậy mà giờ đây cơ thể vô dụng này còn chẳng thể làm nổi điều gì khi trông thấy nước mắt nơi anh tuôn rơi…Khẽ nhắm mắt lại, Jong In lại trông thấy gương mặt của anh, với nụ cười ấm áp và đẹp tới ngây người, cậu thậm chí còn chưa thể nói với Kyung Soo tình cảm của mình, cũng chưa kịp được một lần ôm chặt lấy con người cô đơn ấy trong vòng tay…

Ha ~ thật là tệ quá !! Là tại cậu ngu ngốc và bất tài nên mới không thể đưa anh rời xa khỏi hắn, là vì cậu kém cỏi nên mới chẳng thể đem lại hạnh phúc tới cho Kyung Soo.

- Jong In…

Đôi mắt cậu hé mở, Jong In thở dốc khi lượng ô-xi xung quanh đang dần bị mất đi, cảm nhận lấy cái nóng rát đang dần tới gần mình hơn mà chợt bật cười. Chẳng lẽ ngay cả trong ảo giác không tỉnh táo mà vẫn tưởng tượng ra mình đang nghe thấy giọng nói nơi anh sao ?

- Jong In !!!

Anh không chút chần chừ chạy thẳng vào trong ngôi nhà ấy, chẳng hề suy nghĩ gì mà cố lao tới bên cậu, dù cho phía sau có vang lên tiếng hét đầy lo sợ của hắn. Vì đã cố chấp tới mức này thì làm gì có đường quay lại, Kyung Soo quyết nắm lấy tay cậu mà đi tới cùng…

- Jong In ! Jong In ah ~

Cậu mở bừng mắt ra khi nghe được giọng nói của anh ở gần tới vậy, trông thấy con người mỏng manh kia đang quỳ ngay trước mặt mà giật mình quát toáng lên :

- Anh điên rồi sao ??!!  Đi ra ! Ra ngay khỏi chỗ này mau !

Kyung Soo mặc kệ những lời quát tháo của cậu, vẫn loay hoay tìm cách cởi trói cho Jong In, con dao lúc nãy vì do cuống quá anh mà đã làm rơi mất, làm cách nào để kéo cậu ra khỏi chỗ nguy hiểm này đây ??? Anh cảm thấy tim mình  trở nên đập nhanh hơn, càng lúc càng thấy khó thở.

- Nghe lời tôi Kyung Soo. Ra khỏi đây…đi đi… - Cậu nhìn thẳng vào mắt anh mà khẽ hạ giọng, con người này…không thể có chuyện gì xảy ra với anh được.

Đôi mắt Jong In trở nên sáng bừng hơn bao giờ hết, khi mà anh ương bướng rướn người lên vòng tay ôm chặt lấy cậu, giọng nói nhẹ nhàng được cất lên khiến cho tim cậu như ngừng đập

- Tôi không muốn phải rời xa Jong In, cho dù không thể tìm được tự do cũng được, tôi chỉ muốn được ở bên cậu…

Cơ thể cậu như lặng đi, đôi môi dày khẽ mấp máy :

- Đồ..ngốc.

Hơi nhăn mặt lại bởi cái nóng rát xung quanh mình, anh chợt mỉm cười, nụ cười mà Jong In sẵn sàng chấp nhận đem cả sự an toàn của chính mình ra để đổi lấy, nụ cười của con người lặng lẽ như làn mưa lẻ loi cuối buổi chiều tà, nụ cười đẹp tới ngây dại ấy đang hiện hữu ngay trước mắt cậu như giờ đây…Jong In hơi ngây người, con người này liệu có phải được sinh ra là để ở bên cậu không ?

 Áp đôi bàn tay của mình gương mặt kia, Kyung Soo khẽ lên tiếng :

- Jong In…tôi thực sự đã yêu cậu mất rồi.

Một nụ hôn ngây dại dường như sẽ chẳng bao giờ có thể tách rời, ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ không ngần ngại bao chùm lấy căn nhà nhỏ, ôm trọn luôn cả hai con người ngốc nghếch kia. Ngọn lửa tàn nhẫn nhanh chóng làm tất cả bùng cháy lên , cuốn lấy cả tình yêu và cả nụ cười cuối cùng của họ…nụ cười khi cậu và anh có thể tìm thấy hạnh phúc tự do hơn ở một nơi khác…

…Từng giọt mưa nặng hạt muộn màng rơi xuống, dù có cố gắng tới mức nào cũng chẳng thể dập tắt ngay được ngọn lửa hung tợn đang ra sức thiêu rụi hết tất cả…

Tình yêu là khi chúng ta chẳng cần phải ích kỉ mong chờ tới một nơi tốt đẹp cho chính mình, mà là tận sâu trong tấm lòng thực sự muốn được ở bên người mà ta yêu rất nhiều, dù là nơi nào, là sống hay chết, chỉ cần đôi tay vẫn nắm chặt lấy nhau, trái tim vẫn cùng có chung một nhịp đập…Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản tới vậy.

Ngày Jong In gặp anh…ngày ngọn lửa lặng lẽ khẽ bùng lên trong cơn mưa cô đơn lạnh giá…

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro