[JoonMin] Những xưa cũ tìm về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lật tìm trong ký ức những điều mà tôi đã cho là quá cũ, tìm rất kỹ và chẳng để sót một ngóc nghách nào.

Người ta nói bụi sẽ phủ đầy những thứ ta để quên đã lâu, nhưng có vẻ điều đó chẳng đúng gì, khi những điều tôi thấy lại trong mớ hỗn tạp của vui, buồn, mặn chát hay ngọt ngào đều quá ư sạch bóng.
_

Jimin vẫn ngồi đó, bên cạnh những cuốn sách đang đọc dang dở, đôi mắt em mông lung nhìn ra đâu đó qua lớp kính mờ của cái cửa sổ cũ mèm. Jimin của tôi đôi khi thật khó đoán, em ấy như một cuốn sách toàn giấy trắng, trắng tinh tươm và thơm mùi bí ẩn, tôi càng cố lật hết các trang giấy mới cứng ấy để xem, thì càng dấn sâu vào những bí ẩn.

Tôi đánh rơi cuốn sách của mình, cuốn sách chết tiệt ấy rơi xuống và lại văng ra một góc cách chỗ tôi ngồi tầm cả bước chân dài, bất lực nhìn nó, tôi thở dài.

Jimin bước đến gần, đôi tay nhỏ ấy với chạm vào cuốn sách dày cộp, nâng nó lên và hướng lại sát chỗ tôi. Cười. Nụ cười em vẫn thế, tươi tắn lạ thường, trừ những lúc em cố cười làm nó trở nên gượng gạo và méo mó.

"Anh muốn ra ngoài không?", Jimin hỏi tôi, đôi mắt vẫn dịu dàng nhìn, ánh mắt ấy khiến tôi thấy mình bỗng nhỏ bé.

"Anh nghĩ mình muốn ra vườn!" .

Tôi vừa nói rằng tôi muốn ra vườn ư? À, chắc thế rồi, tôi muốn ra vườn. Bản thân tôi cũng không chắc về điều mình còn nhớ được những lời vừa nói.

Tôi hay quên, tôi quên hết mọi thứ quan trọng, hầu hết. Tôi đã tự nghĩ để an ủi mình rằng: 'à, chúng chẳng quan trọng để mình phải nhớ!'. Tôi quên địa chỉ nhà, quên cả mớ giấy tờ mà tôi mất hàng giờ ngồi vẽ vời và sắp xếp, tôi quên giờ hẹn, tôi quên đồ, quên điện thoại - tôi chắc chắn rằng chỉ mình Jimin là tôi chưa từng bỏ quên.

Jimin hướng chiếc xe lăn của tôi ra cửa, bậc tam cấp của căn nhà đã được lót gỗ, nó khiến tôi dễ dàng đi qua đó bằng chiếc xe nhỏ thay cho cặp chân đã tê cứng của mình. Nhắm mắt và hít hà những thứ tôi cho là tốt cho mình lúc này, thứ không khí mang mùi thảo dược đó quấn vào mũi tôi, nhẹ nhàng và dễ chịu.

"Jiminie..."

"Hmm"

"Nếu ngày nào đó... anh... không còn nhận ra em là ai..." - câu nói của tôi vừa lấp lửng, Jimin đã bất ngờ vòng tay ôm lấy tôi, em vùi mặt mình vào một bên hõm cổ, hai bàn tay nhỏ ấy vất vả nắm lấy nhau để giữ cho nó không bung ra vì cơ thể tôi quá to lớn.

"Tất nhiên là không thể rồi, ngày nào em cũng đều vẫn ở đây, chẳng lí do nào khiến Kim Namjoon lại quên Park Jimin cả!"

Khoảng thinh lặng chúng tôi dành cho nhau sau đó rất dài, chỉ thi thoảng nghe thấy đâu đó tiếng chim rả rích, tiếng gió cuốn lá bay. Và âm thanh từ lồng ngực. Jimin khiến tôi phải cố tin rằng: 'Tôi sẽ không được phép quên em ấy.'

Bữa tối của chúng tôi bắt đầu vào sáu giờ tối, bao giờ cũng thế. Nến và một vài nhánh cỏ thông được rải giữa chiếc bàn gỗ không khăn trải, hai ngọn nến cháy le lói, đượm mùi nhè nhẹ của một thứ hương hoa nào đó tôi đã từng cảm nhận được trong quá khứ.

Jimin để tôi ngồi vào bàn, cùng đĩa thức ăn trang trí khéo mắt được đặt xuống trước mắt tôi, em ấy cười. Jimin từng không thích nấu ăn, cho đến ngày tôi không thể tự bước đi như bình thường, em ấy thay đổi, và tôi nghĩ mình thật may mắn.

Mọi thứ của Jimin được tôi thu vào mắt, đầy đủ, không đánh rơi một chi tiết nào. Nhẹ nhàng và tuyệt đẹp. Thứ đẹp đẽ nhất trên đời này là 'Park Jimin', tôi nghĩ thế và tôi bật cười. Jimin cũng nhìn tôi và cũng cùng bật cười, nụ cười mang theo nắng nhẹ và sương mai, tôi thích ngắm nhìn nó, ngắm nhìn nụ cười mà tôi tin chắc trên đời này nó là dành riêng cho tôi.

Những cơn đau thường tìm đến tôi lúc trời trở gió, buốt nhức và tê dại. Đôi chân nặng nề như có ngàn mũi kim đâm vào, tôi dựa hẳn người xuống gối, đưa tay đón lấy nắm thuốc từ Jimin, khuôn mặt em lo lắng đến tái đi dù tôi có cố quả quyết rằng bản thân mình chẳng hề hấn gì. Khỉ thật, chưa bao giờ tôi thích nói dối em ấy như lúc này.

Nắm thuốc đủ màu nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay, đánh mắt nhìn chúng, tôi dừng lại ở hai viên Glutethimide(*), chúng nhỏ nhắn và trắng ngần. Và đáng sợ. Hướng mắt nhìn Jimin đang loay hoay rót nước, tôi nhanh chóng dấu nhẹm đi hai viên thuốc ấy vào túi áo, và phải chắc rằng chúng sẽ ở yên đó.

Tôi vẫn luôn mang bên mình những nỗi sợ, chúng nuốt lấy tôi từng tý một. Duy nhất điều khiến tôi dằn vặt nhất chính là tôi sợ tôi sẽ quên em, quên đi Park Jimin đẹp đẽ và ngọt ngào vẫn kiên nhẫn bên cạnh tôi. Bất kể những lúc nào có thể, tôi luôn dành nhiều nhất thời gian của mình để nhìn ngắm, để ghi tạc Jimin vào ký ức, vào trí nhớ, vào hiện tại của riêng mình.

Điều hiện tại khiến tôi chắc chắn mình còn đủ sức tỉnh táo chính là tôi vẫn nhớ ra Jimin vào mỗi sáng thức giấc, vẫn nhận ra mùi hương quen thuộc trên mái tóc đó. Tôi biết rằng mình cần phải giữ được những gì về một Jimin vẹn nguyên nhất trong trí nhớ của mình, bởi, bất cứ khi nào tôi cũng có thể quên.

Tôi giữ chặt hai viên Glutethimide trong tay, nhìn lên bàn ăn, bữa sáng thường là bánh mì, một ít mứt cam và sữa nóng – sữa nóng, thứ hoàn hảo cho độ tan của bất cứ viên thuốc nào. Thả hai viên Glutethimide vào cốc sữa của Jimin, tôi chắc rằng nó sẽ tan nhanh thôi và mùi vị của nó thì sẽ chẳng qua nổi vị của sữa.
__

Tôi cố dịch chuyển chiếc xe lăn của mình ra khỏi nhà khi chắc rằng Jimin đã ngấm thuốc và ngủ đi nhanh chóng, chiếc xe lăn nặng nề và để lại những vết hằn trên mặt đất thưa cỏ. Ngôi nhà của chúng tôi cạnh một con sông nhỏ, một ruộng kiều mạch rộng và cạnh một cái vực – tôi chắc là nó sẽ không quá cao so với mặt đất dưới kia của cái vực đâu, tôi chắc vậy. Khi tôi cảm nhận được tay mình chạm vào được mặt đất là lúc chiếc đồng hồ đeo tay văng ra khỏi cổ tay. Khỉ thật, tôi mất cả một tiếng rưỡi để lê lết ra đến đây cơ đấy.

Cố lê thân thể nặng nề đến gần bờ vực, tôi hít hà lấy cái hương vị của gió, thứ mùi hương chứa đựng cả mùi của cỏ, mùi của nắng, mùi của kiều mạch, mùi của em. Đưa tay ra để cảm nhận, gió luồn qua kẽ tay nghe nhồn nhột, cảm giác lâu lắm rồi kể từ ngày tôi gặp tai nạn đến bây giờ mới có được, ngày ấy tôi và Jimin vẫn thường ghé tới đây, chúng tôi câu cá ở con sông nhỏ, cắt kiều mạch chín ở ruộng và thi thoảng cũng đón gió trời ở nơi này.

Tôi nghĩ bản thân đã sẵn sàng làm điều này – lưu giữ Jimin trong tâm trí, giữ thật kỹ để chắc chắn rằng tôi chẳng quên được. Hít một hơi thật sâu, tôi cho chân mình ra phía miệng bờ vực, đá nhỏ và vài mẩu đất rơi tự do chẳng điểm dừng. Tôi chắc rằng mình cũng sắp như thế.

Nhắm mắt để hình dung những điều quen thuộc, tôi nhìn thấy em, nụ cười mang cả nắng và sương, tôi nghe thấy tiếng em gọi tên mình. Mỉm cười với bản thân, dù có cách xa cỡ nào tôi vẫn nghe thấy tiếng em. Tôi thả thân mình từ từ rơi xuống vách núi, gió đến và nâng lấy thân thể tôi thật nhẹ, tôi mở mắt và nhìn thấy em, gương mặt ấy u buồn và ngập nước mắt, em gọi tên tôi.

"TÔI XIN LỖI, JIMIN À...TÔI SẼ KHÔNG QUÊN EM!"

Tôi ngửi thấy mùi thảo dược và tiếng gió cuốn lá bay, nghe tiếng em cười.

Tất cả, vĩnh viễn chẳng thể quên đi.

"Điều tuyệt nhất ở tôi, tôi có em."

#Trang_JH

11:30 2016/09/25

(*)Glutethimide: Một loại thuốc an thần, ở liều gây ngủ, glutethimide ức chế não, gây giấc ngủ sâu và yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro