Cô nhi viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: bản đầu bị mất tích rồi ;^; không biết vì sao luôn.

" Mi! Seth!! Sao mi dám cặt trụi đầu con gái ta?" Ra tức giận đi tìm Seth, Hathor thì khóc nức nở nhìn mái tóc của mình giờ chỉ còn hai cọng trước trán.
Seth chống tay, chề môi nhìn hai người trước mặt.
" Ai biểu ả cứ hay gây sự với ta!"
" Ngươi! Người sẽ phải trả giá!" Ra tức giận chỉ tay vào Seth, mắt bà sáng loé, miệng lẩm nhẩm câu thần chú.
Tới khi mọi người chạy tới thì Seth đã mất tích.
—————
Oa oa oa
Giọng đứa trẻ con dưới trời nắng nóng vang lên trước cổng cô nhi viện.
Mọi người ra nhìn thì thấy là một đứa bé con với tên được viết nơi chân, không một mảnh vải, cũng không được gì che chắn khiến làn da em bé yếu bớt bị ánh nắng hung cháy đỏ.

Một bà vú vội bế đứa nhỏ lên, ôm nó vào lòng, giúp nó che lại ánh sáng nóng cháy, bà chạy vội vào trong nhà. Lúc đặt đứa bé lên giường, bà nhìn thấy cái tên nơi chân bé.
" Seth"
—————
" Đồ chó hoang! Biến đi!" Mấy đứa nhỏ ác ý cầm đá chọi đứa trẻ trước mặt, Seth đang định đi hái trộm rau để nhai cho đỡ đói. Nó giờ bụng rỗng, cũng không có séc mà đánh trả. Chờ đó! Đợi nó no đã, nó liền đi trả thù lũ này.

Seth nhổ một cây rau diếp lên rồi bỏ chạy.
Vừa chạy vừa nhét lá vào mồm nhai cho đỡ đói, lát có bị bắt thì họ cũng không dám móc họng nó ra.

Lũ nhỏ thấy vậy cũng vội chạy đuổi theo.
Seth năm nay đã 10 tuổi nhưng chỉ nhỏ như đứa trẻ 5,6 tuổi, nó mặc bộ đồ rộng thùng thình, quần thun cũng bị giãn nên phải buộc thun cho khỏi rơi.
Ở cô nhi viện thiếu thốn, nó còn hay bị phạt vì không chịu đi ăn xin nên hay bị bỏ đói, nó đói lắm mới đi trộm rau nhà trường, dù sao thì mấy đứa đó cũng có ăn đâu, toàn để đó cho rau mọc già không!

Nghe đâu cô nhi viện có khách nên mọi người bận rộn chuẩn bị nên cũng lơ là nó.
Vậy mà khi chạy, Seth không may đạp trúng đuôi con chó đang hoá vàng, liền bị nó sủa nhặng lên rồi rượt theo, sau là đám cấp hai cùng con chó, trước chỉ có bức tường cô nhi viện. Seth cố gặm nốt mấy miếng cuối, rồi ném đi.
Nó lấy đà nhảy vọt lên, leo qua tường nhưng tường có miểng chai lổm chổm ở trên đầu tường, nếu cẩn thận leo qua thì được chứ mà nhảy vọt qua thì xác định ăn cám.

Seth nhịn đau, cố nhảy qua, nó cảm nhận được tay và bắp đùi bị đâm thủng, đau đớn lại thêm cả ngày chưa ăn và chạy dưới nắng gắt, đầu Seth hoa lên. Cơ thể nhỏ mất đà té xuống. Seth cảm thấy xui xẻo vô cùng, mong là lúc té nó còn có sức mà ngồi dậy.

Nhưng cơn đau không tới. Nó mở mắt ra nhìn. Người trước mặt đứng ngược sáng nên nó không thấy rõ mặt nhưng mà áo sơ mi bị nhuộm đỏ bởi máu của nó tùi nó thấy.
Seth tái mặt vội thả tay ra nhưng bị người đó giữ chặt lấy.

" Em bị thương rồi." người đó bế Seth đi tìm một cái ghế đá cũ, anh cởi áo khoác chải xuống rồi mới đặt Seth lên, rồi lấy ra cái khăn tay giúp Seth băng bó vết thương lớn nơi chân.

Seth đưa mắt nhìn xung quanh, nó thấy viện trưởng đang tím mặt nhìn nó, theo sau là mụ ghẻ và đám nít phòng một, còn có vài vị cao lớn xinh đẹp khác đang đứng.
Một người phụ nữ đi tới, lấy ra một tờ khăn ướt giúp nó lau hai má lấm lem.
" Cảm...cảm ơn." Seth lí nhí cảm ơn hai người trước mặt, đây là lần đầu nó được chăm sóc như vậy.
Nó toang đứng lên thì bị ngăn lại.
" Em bị thương ở chân, để anh giúp." Horus dịu dàng đỡ mông và eo để Seth tựa hoàn toàn sức nặng lên vai mình, anh bế nhóc lên từ tốn để không chạm vào vết thương.

" Chúng ta còn đang tham quan trại trẻ, em làm hướng dẫn viên cho ta được chứ?" Horus hỏi.
" Hử? À được! Đi theo em! Em biết rõ từng ngóc ngách chỗ này!"
" Ừm. Đây là trả công." Horus lấy ra từ túi vài viên kẹo, Seth vui vẻ nhận lấy xé một loạt ngậm trong miệng.
Vừa ngậm kẹo vừa chỉ tay dẫn đường. Miệng còn thao thao bất tuyệt về từng nơi.
Lúc đi tham quan, họ có ghé lại phòng bếp để xin chai oxi gì và bông băng cho vết thương của Seth mới đi tiếp.

Tới tối, Horus nhìn Seth đã thấm mệt ngủ trong vòng tay anh.
" Tôi nghĩ là đã chọn được đứa trẻ phù hợp." Horus liếc mắt nhìn lão viện trưởng tròn như trái banh trong khi đứa nhỏ trong tay anh lại gầy nhỏ như vậy.
—————
Theo quy trình thì người nhận nuôi phải chờ đủ một tháng mới được làm giấy xác nhận, nhận nuôi đồng thời ký vài cam kết bảo hộ đứa nhỏ.

Seth từ ngày được nhận nuôi mà được chăm sóc kĩ hơn, nó không còn bị bỏ đói nữa, lại có quần áo vừa người để mặc, ngủ trên nệm sạch sẽ chứ không còn ngủ trên mấy tấm chiếu cũ nữa.

Nhưng Seth suy cho cùng vẫn là đứa nhỏ bị ghét bỏ.
Mấy đứa trẻ thấy Seth sắp được nhà giàu nhận nuôi thì ghét nó. Bọn nó còn hay nghe mấy cô và viện trưởng kể xấu sau lưng, nên bắt đầu gọi Seth là đứa a dua, lấy lòng người lớn.
Có đứa còn cảm thấy vì Seth bám mấy người kia nên họ mới không chọn mình. Trong khi đó, nó là đứa đẹp và thông minh nhất ở đây. Nó mang nỗi căm hận đi nói xấu khắp nơi, khiến ở trường Seth đã không an ổn lại càng tệ hơn.
" Tụi bây nghe gì chưa? Chó hoang sắp được nhà giàu nhận nuôi đó!"
" Chắc nó lại dùng mặt mình ăn vạ chứ gì? Nó có tật trộm cắp thế nào cũng bị người ta đuổi vì tội ăn cắp đồ cho mà coi!"
" Có khi nó trộm gì quý giá quá lại bị đập chết tại chỗ."
" Con chó hoang thì chết cũng không ai chôn chó hoang!" Cả lũ cười khoái chí.
Vài lần Seth nghe mấy người đó rủ rỉ tai nhau rằng, họ nhận nuôi nó là vì nó có mái tóc đỏ hiếm có, họ chỉ nuôi nó như con mèo con chó trong nhà thôi, hay là họ nhận nó vì để đánh bóng bản thân.

Seth cũng cảm nhận được ánh mắt quái lạ của mấy bà dì trong cô nhi viện, họ thì thầm nhau rằng, viện trưởng vay xã hội đen, ông muốn dùng nó làm đồ thế chấp vì dù sao thì Seth vẫn rất xinh đẹp, làn da nó trắng nõn, dù bị thương thế nào cũng mau lành mà không để lại sẹo, đồng tử và tóc nó cũng hiếm nữa.
" Chậc số nó đỏ phết! Viện trưởng còn định bán nó nữa mà."
" Bán nó cho ai chứ? Ai lại thèm tên nít ranh như nó."
" Bậy bậy, nó nhìn cũng trắng trẻo xinh xẻo phết, cũng gần chín muồi rồi, bán vào phố đèn đỏ kiểu gì cũng được giá."
" Chậc, cũng phải, nhìn nó cũng thuộc dạng hiếm có, mấy tên đại gia thế nào cũng tranh mua đêm đầu của nó."
" Vậy mà nó lại may mắn được nhận nuôi. Giờ tao chống mắt lên xem lão viện trưởng gạt được nhiêu tiền từ gã nhà giàu đó."
" Gã đó giàu lắm à?"
"xời mỗi cái xe gã đi thôi cũng bằng căn nhà rồi đó, mi nghĩ xem là gã giàu thật hay giả?"

Seth run rẩy nghĩ, chả lẽ người nhận nuôi nó sắp tới là mấy tên xã hội đen?
Mấy người kia còn cười rất hả hê khi nghĩ tới việc tống nó đi, vì trước giờ nó không phải là kẻ nghe lời.

Nó đi về phòng, nhìn trên nệm, nếu ngồi đây chờ thì có khi nó sẽ bị lừa bán. Lúc trước nó còn chịu đi bán kẹo, bán đồ cho khách du lịch ở quảng trường nhưng bọn họ thấu mấy đồng đó là chưa đủ sao?

Seth cau mày, nó bắt đầu tự vạch ra một kế hoạch trốn đi. Dù sao nó cũng lăn lộn mà lớn, nó không tin khi trốn đi nó không thể tự nuôi thân mình.
Bé nhỏ nắm chặt tay bắt đầu nghĩ cách thoát khỏi trại trẻ mà không biết người muốn nhận nuôi nó lại là Horus, chủ tịch tập đoàn Skybird.
————
Horus huýt sáo, hôm nay là ngày đó chú nhỏ quay về, từ sáng sớm hắn đã lái xe để có thể gặp lại chú nhỏ. Hắn cùng đám nhỏ cùng nhau đi tới trại trẻ đón vợ về.
Nhưng khi vừa tới nơi, thứ hắn nhìn thấy là cái mặt cười giả lả của tên viện trưởng.
" Cậu Horus này, chúng tôi rất tiếc, có một gia đình khác thích hợp hơn nhận nuôi cậu bé Seth. Hay là cậu xem thử những đứa trẻ khác trong viện thì sao?"
Lão đưa tay vẫy vẫy lũ nhóc khác tới, Horus mỉm cười hỏi lại ổng.
" Tôi có thể hỏi là gia đình nào lại thích hợp hơn tôi không nhỉ? Tôi rất muốn được gặp họ đấy." Horus nhìn gương mặt heo của ổng, anh nghĩ rằng việc mình nhân nhượng tạm bỏ qua cho lão thật ngu ngốc.

Anh nhìn chằm chằm lão, đôi mắt né tránh này... không tốt!
Trực giác của anh reo inh ỏi, lão đang cố câu giờ còn vì sao câu giờ cũng rất dễ hiểu, Seth bị người ta bắt đi!
Lão không ngờ ngay hôm nay lấy hàng mà Horus dám tới đây mang ngừoi đi! Lão còn định để mấy ngươi kia bắt Seth đi rồi bảo nó bỏ trốn vì không muốn nhận nuôi mà đưa đứa khác thế vào.

Lúc này đây, Seth đang hôn mê bị một tên giang hồ bế lên xe.
"Này!" Một tiếng vang lên, hắn quay qua thì thấy lão heo già đang bị người nắm cổ áo lôi xềnh xệch tới đây, chỗ này là cánh rừng sau cô nhi viện, rất vắng nên hắn không nghĩ rằng sẽ có người biết.

Mà sao hắn tìm tới đây ngay được!?
Horus quẳng tên viện trưởng xuống đất như quẳng bao tải.
Anh liếc mắt nhìn Seth đang nằm trong tay gã kia.
" Mấy người..."
" Imsety!" Horus búng tay.
Imsety rời hàng nhào lên chặn mấy tên kia lại.
Seth hí mắt nhìn mấy kẻ định bắt nó đi bị đánh bầm dập.

Nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Horus, nó mới mở to mắt nhìn.
Ngoài nó còn có vài đứa cũng bị mang đi, đáng lẽ là ngay trong đêm phải bị lôi đi, nhưng nó cố ý đi chọc hư xe của tụi này, nó còn thân ái tặng quẳng con chó lên ghế lái. Có trách thì trách bọn ngu này để xe không đóng cửa.
Tụi nó định giấu mấy đứa trong trong đống thùng hàng đựng hoa quả, rau củ.
Seth còn chơi ác đập vỡ kính xe và đồ hết đống thùng đồ để đựng trẻ con của tụi nó nhưng vì vậy mà nó không kịp chuồn ra ngoài.
Lão viện trưởng tóm được, cũng ném nó vào lũ nhóc bị hôn mê đòi bán nó vào nhà thổ nữa cơ.
Horus vội chạy tới đón Seth vào ngực.
Anh nói khẽ vài câu với Dutemutef rồi ôm theo Seth cùng hai người nữa rời đi. Để lại cho con hắn giải quyết, hắn không tin là lũ này còn sống trở ra, dám mang chú nhỏ đi cái nơi đó thôi thì mấy ngón tay đó khỏi cong lại đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro