Chap 1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu gia mau dậy đi, xuống ăn sáng còn đi học, cậu Gia Hạo đang chờ cậu xuống ăn cùng đấy"- Người quản gia cố gắng đánh thức cậu công tử.

"Chú cứ bảo anh ăn trước đi, lát cháu dậy ăn sau" - Gia Phong làu bàu.

"Cậu Gia Hạo nói nếu cậu không dậy thì cậu ấy sẽ khóa toàn bộ thẻ của cậu đấy!"

Thiếu gia nhà họ Vương nghe 2 từ "khóa thẻ" liền lồm cồm bò dậy, nhìn quản gia  sau đó nhe răng cười như nhát ma buổi sáng rồi đi thẳng vào phòng tắm. Quản gia lắc đầu, thở dài, lầm bầm "Cậu này tới bao giờ mới lớn đây chứ". Gia Phong vừa đánh răng vừa không quên chửi rủa ông anh trai quý mến của mình. Sửa soạn xong Gia Phong liền xuống phòng ăn tránh việc trở thành dân nghèo vô thời hạn.

"Good morning my bro!" - Gia Phong cười toe toét chào anh trai.

"Đừng có nham nhở, lo ăn rồi đi học, hôm nay anh đi Pháp bàn việc hợp tác quan trọng, nhóc ở nhà lo mà học hành nghiêm túc không thì đừng trách" - Gia Hạo vừa nói vừa ăn mặc cho cậu em mặt sáng rỡ như mặt trời nhìn mình.

"Hahaha .... chuyện học hành không cần anh phải lo, em trai anh là thiên tài đấy"- Gia Phong lại tiếp tục cười nham nhở.

"Ừ thiên tài phá hoại. Chiếc Bugatti của anh nhóc phá nát rồi, giờ đang trong viện sửa chữa đấy biết không hả!?!!" - Gia Hạo lớn tiếng làm cậu em mặt tái đi chỉ biết cắm đầu ăn.

"Ngày mốt sinh nhật nhóc, anh không có mặt ở đây, có muốn đòi hỏi gì không?"

"Gì cũng được phải không?"- Gia Phong đang cắm cúi ngốn hết bữa sáng của mình ngẩn đầu nhìn Gia Hạo đáp với vẻ mặt nham hiểm.

Gia Hạo thấy vậy kèm theo một câu:
"Trừ việc sử dụng chất kích thích và làm ảnh hưởng đến công việc của anh thì muốn sao cũng được."

"Yên tâm đi. Cái thứ vô bổ đấy em không bao giờ đụng. Thứ em muốn có lẽ sẽ làm cổ phiếu công ty tăng đấy"- Gia Phong cười.

"Lại muốn cái gì kì quái đây?"

"Trường. Cho em một ngôi trường ở Trung Quốc."

"Trường? Xây làm gì?"

"Học xong trung học. Em muốn về Trung Quốc vài năm. Em muốn học trường của mình, không thích bị ràng buộc quá nhiều thứ như các trường ở bên đó. Em sẽ giữ lời hứa ngày xưa với bố. Đừng lo!"- Gia Phong vẻ mặt rất nghiêm túc.

"Tự nhiên đòi về Trung Quốc làm gì. Ở đây học cho đàng hoàng đi."- Gia Hạo khó chịu.

"Cũng hơn 10 năm rồi em chưa được về Trung Quốc. Sức khoẻ của em cũng tốt rồi. Tất cả mọi việc liên quan em sẽ tự mình giám sát. Anh chỉ cần mua đất và tài trợ kinh phí cho em là được. À còn nữa, em muốn chú Lý về với em, chú Lý lâu rồi cũng không được về thăm nhà."

"Được rồi. Anh sẽ suy nghĩ. Nếu từ giờ tới khi anh đi công tác về không có chuyện gì xảy ra, anh sẽ chấp nhận yêu cầu quái lạ này của em."

"Anh đi đây. Vài ngày nữa anh sẽ về. Còn nữa, cấm mở tiệc ở nhà. Nghe rõ chưa. " Gia Hạo gằn từng chữ.

"Năm nào anh cũng nói câu này" Gia Phong nhăn nhó.

Gia Hạo nhìn Gia Phong thở dài một hơi rồi đi thẳng ra xe đến sân bay. Sau đó, Gia Phong cũng nhanh chóng tới trường.

***Tối hôm sau***
Trong căn biệt thự của gia tộc, Gia Phong đã tổ chức sinh nhật lần thứ 18 của mình. Cậu tổ chức một tiệc bơi với khách mời là cậu ấm cô chiêu giàu có.

"Cũng không tồi. Anh cậu đi đâu mà cho cậu tổ chức trong nhà như thế. Trước giờ chuyện này chưa từng xảy ra"- Tấn Phàm thắc mắc nhìn Gia Phong.

"Anh ấy đi Pháp công tác, tớ ở nhà được tự do."

"Cậu cũng gan đấy. Nếu không may có chuyện xảy ra thì lãnh đủ."

Gia Phong huých tay Tấn Phàm "Đừng nói xui vậy chứ. Tiệc mới bắt đầu thôi mà".

Cả hai cười lớn rồi vui vẻ hoà vào bữa tiệc. Cùng lúc đó, ở lầu 2, có một kẻ đang cố gắng mã hoá khoá bảo mật phòng Gia Hạo trước khi chuông báo động kêu lên. 'Cạch' cửa phòng mở ra. Hắn vào phòng lục lọi, tìm kiếm thứ gì đó.

"Ông là ai thế? Hình như tôi không mời ông tới đây thì phải. Tôi còn hiếm khi được bước chân vào căn phòng này, vậy mà ông dám tự tiện vào đây?"- Gia Phong đứng dựa cửa nói làm tên trộm giật mình đứng im.

Hắn từ từ quay lại, nhanh chóng rút khẩu súng ở giắt lưng chỉa thẳng về phía Gia Phong
"Mày không làm gì được tao đâu. Anh mày đã lấy đi tất cả tài sản của gia đình tao. Tao tới đây để đòi lại những gì thuộc về tao thôi."

"Ông đang nói nhảm cái gì vậy? Ông mất là do ông không biết giữ. Bỏ súng xuống, bỏ hết giấy tờ đã lấy xuống bàn rồi cút ra khỏi đây. Đừng chọc giận tôi, ông sẽ phải hối hận đấy"

Hắn nhếch mép:
" Tao không làm theo lời mày thì sao đây? Mày sẽ làm gì tao? Thách mày giết tao đấy."

"Tôi không ngu mà đi giết người, chỉ cho ông đi ngủ vài hôm thôi."- Gia Phong bấm nút điều khiển trong tay, tên trộm bất tỉnh nằm lăn ra sàn.

"Cậu lắp khi nào thế? Anh cậu biết không?"- Tấn Phàm đứng dựa tường quay sang.

Gia Phong cười đáp:
"Hôm cậu đưa là tớ lắp liền đấy chứ. Ãnh chưa biết đâu. Mà ban nãy đột nhiên cảm giác bất an, lên kiểm tra thì y như rằng. " Gia Phong vừa dứt câu chuông điện thoại reo lên.

-Alo?
-Này!! Em không xem lời nói của anh ra gì hả Gia Phong! Anh đã bảo không được mở party ở nhà rồi cơ mà. Tên nào đang nằm trong phòng anh thế kia? Liệu hồn đấy. Tốt nhất thì em nên nghĩ lí do gì đó cho đáng tin trước khi anh về đi.
Tút..tút..tút....

Gia Phong nuốt nước bọt nhìn cậu bạn đang đứng cười ý trêu chọc. Cậu giao lại quyền xử lý cho chú Lý. Còn cậu, hậu sinh nhật sẽ là một ngày khổ sở.
***Một tuần sau***
Gia Phong dậy rất sớm mà không cần chú Lý phải nhắc nhở. Ngoan ngoãn như một chú cún con. Chú Lý lắc đầu nói "Cậu hà cớ phải sốt sắn như thế này khi mà biết rõ kết cục sẽ như ra sao"
Gia Phong thở dài "Cháu thật sự muốn về Trung Quốc. Không thể để một tên bại sản phá hết công sức của mình như vậy. Cháu đã chờ ngày anh đưa yêu cầu đó từ rất lâu rồi. Cháu muốn tìm hiểu một việc."
'Kétttt' Tiếng cổng chính mở ra làm Gia Phong thêm phần căng thẳng. Thời tiết lạnh tới âm độ mà Gia Phong vẫn đổ mồ hôi như mùa hè. Gia Hạo vào nhà nhìn Gia Phong đang ngồi ở phòng khách.
"Anh cho em 5 phút thanh minh. Nói nhanh anh còn phải lên công ty"
"Em xin lỗi" Gia Phong nhìn xuống đất nói
"Nhanh lên. Anh không có thời gian ngồi ở đây để nghe em nói mỗi hai chữ 'xin lỗi' thôi đâu"
"Chuyện hôm đó, thật sự chỉ là ngoài ý muốn. Em đã cho bảo vệ cẩn thận từ trong ra ngoài. Xét từng người một nhưng không biết làm cách nào ông ta lẻn vào được. Tra hỏi đủ kiểu ông ta vẫn không trả lời nên em giao cho cảnh sát rồi."
"Trước khi đi anh đã nói không mở tiệc ở nhà. Em vẫn cố ý làm ngược lại lời anh và bây giờ nói là không cố ý? Anh không nghĩ là mình có thể bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy. Việc em muốn anh đã suy nghĩ xong rồi."
Gia Phong ngước lên mặt buồn bã "Được rồi. Anh đừng nói nữa. Em hiểu rồi"
"Hiểu gì cơ? Anh chưa nói hết cơ mà" Gia Hạo nhíu mày
"Em biết là anh sẽ không đồng ý rồi. Chuyện này lỗi tại em nên em không có gì để thanh minh nữa cả. Anh bận việc công ty thì cứ đi đi. Em đi học đây." Nói xong Gia Phong đứng dậy, đi ra cửa chính.
"Anh nói không đồng ý khi nào. Việc  David lẻn vào phòng, một phần lỗi cũng do anh không truy cứu trách nhiệm triệt để khiến ông ta nghĩ anh không dám làm gì. Việc em phá luật mở tiệc ở nhà anh sẽ nhắm mắt cho qua vì em đã thành khẩn xin lỗi. Cái em muốn anh sẽ đáp ứng."
Gia Phong quay phắt lại tươi rói
"Thật chứ? Em biết anh sẽ không làm  em thất vọng mà"
"Anh chưa nói hết. Sao nhóc cứ nhảy vào miệng anh nói thế hả! Anh có một điều kiện" Gia Hạo nghiêm trọng.
"Được. Điều kiện gì cũng được cả." Gia Hạo hào hứng.
"Phải để anh quản lí mọi thứ khi em ở Trung Quốc" Gia Hạo nhìn Gia Phong sắc lạnh.
"OK. Em đi học đây ông anh quý mến" Gia Phong nhăn nhở.
"Ừ. Đi đi" Gia Hạo thở dài
—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-
/8 tháng sau/Sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh.
-Alo!
-Có chuẩn bị gì đón tiếp anh không đấy?
-Tất nhiên là có rồi. Em đã cho người đón ở sân bay. Ra thì cứ lên xe đi nhé.
-OK. Lần này có vẻ vui đây, phải không, Tấn Phàm?
-Tấn Phàm cũng về cùng sao?
-Đùa thôi, gì mà giọng hốt hoảng thế hả? Hahaha
-Cái tên này!!!
Tút..tút..tút...

"Dám cúp máy trước nữa chứ. Mình chưa nói với con bé là đầu tuần sau Tấn Phàm mới về đây. À mà thôi, liên quan gì mình cơ chứ. Hahahaha."
"Thiếu gia, mọi người đang nhìn." Chú Lý lên tiếng cắt ngang bầu không khí kì quặc ở sân bay.

"Ơ..ờ..." - Gia Phong cười lăn lộn rồi vào xe tới nhà Ái Châu.

Ding...Ding...
-Ai đấy?
-Cậu Vương tới rồi. Mở cổng đi.

"Chà. Cũng 6 năm rồi mà nhà này vẫn vậy nhỉ? Lúc đi anh mới 6 tuổi." Gia Phong nhìn quanh.

"Thì vẫn vậy chứ có thêm bớt gì đâu" Ái Châu tiếp lời.

"Bố mẹ đâu rồi? Sao không thấy?"

"Bố mẹ em đi du lịch rồi. Phải 2, 3 tháng nữa mới về đây."

"Ồ! Nghe anh hai nói, việc xây dựng trường ở đây bố em đã giúp giám sát. Anh muốn cám ơn 1 tiếng."

"Không có gì đâu. Bố em bảo giúp đỡ hai anh em anh để tạ lỗi."

"Chú ấy vẫn mang gánh nặng như thế sao. Việc năm đó đâu phải do chú ấy" Gia Phong thở dài.

"Thôi bỏ việc đó sang bên đi. Sao tự nhiên anh Gia Hạo xây trường ở đây vậy? Không lẽ xây trường cho anh sao? Chà, thật là tội nghiệp cho  Vương thiếu gia lúc nào cũng bị quản thúc như tội phạm nguy hiểm. Còn mang cả chú quản gia về cơ mà" Ái Châu cười châm chọc.

"Quà sinh nhật của anh đấy. Phải cực khổ lắm anh ấy mới đồng ý. Việc chú Lý về đây cũng là anh yêu cầu. Bảo anh tội nghiệp là thế nào hả!" Gia Phong nhào tới kẹp cổ Ái Châu.

"Ặc.. ặc.. bỏ.. bỏ ra, dám kẹp cổ em hả." Ái Châu cắn vào tay Gia Phong.

"Con bé này!!!!!" Gia Phong thả Ái Châu ôm tay suýt xoa. Ái Châu lè lưỡi trêu Gia Phong.

"Được lắm. Giờ anh có chuyện gấp phải giải quyết. Cứ chờ đấy." Gia Phong nhăn nhó nhìn đồng hồ.

"Anh thì có cái gì mà giải quyết"

"Đi kiểm tra chất lượng cơ sở hạ tầng, an ninh... Cả đống việc ấy chứ. Thôi lải nhải đi. Muộn giờ là em chết với anh đấy"

Ái Châu lườm Gia Phong rồi vào phòng thay đồ. Sau đó, cả hai tới trường.

*** 7h sáng hôm sau ***
Đúng như dự đoán, sân trường chật kín xe hơi của con cháu nhà giàu muốn xin vào trường.

"Này. Nếu mọi người có hỏi thì nhớ nói như anh đã dặn nhé." Gia Phong nói

"Biết rồi" Ái Châu nhăn nhó trả lời.

"Chú vào trong chuẩn bị trước đi" Gia Phong nói với quản gia Lý. (Vì Gia Hạo giao chức hiệu trưởng cho chú quản gia)

Bước xuống xe, phóng viên đã chạy tới như bắt được vàng à không như bắt được kim cương ấy chứ. Cũng phải thôi, Ái Châu là bạn thân Vương Gia Phong thêm cái gia thế giàu ngất trời.

- Xin cho hỏi cậu đây là ai? Có phải là thiếu gia của tập đoàn Silvato không?
- Đây không phải thiếu gia của Silvato. Anh ấy là bạn tôi, Brian Wang. Chắc mọi người cũng biết vô địch  Taekwondo thiếu niên toàn quốc ở Mĩ năm 2015 chứ, là anh ấy đấy.
- Vậy thiếu gia tập đoàn Silvato không tới đây sao?
- Cậu ấy không nói bao giờ tới sao?
- Anh ấy đã tới từ rất sớm rồi. Mọi người vui lòng tránh sang một bên để chúng tôi vào trong. Muộn giờ rồi.
- Cậu Kelvin xin cho hỏi việc gì đã khiến cậu từ Mĩ về Trung Quốc để nhập học trường Silvato?
- Cậu Kelvin, cậu có dự định tham gia giải đấu gì ở đây không?
- Cậu Kelvin, ......

"Bọn phóng viên này phiền phức quá. Bảo vệ biến hết đi đâu rồi. Cũng may mình không tiết lộ thân phận. (Gia Phong nhìn quanh) Hmm...Khá nhiều người nhỉ. Thật là, toàn những tên mặt mũi khó ưa." Gia Phong nghĩ.

"Mọi người vui lòng tránh sang một bên, chúng tôi muộn giờ rồi. Nếu không chúng tôi buộc lòng phài dùng bạo lực"

"Đi thôi" Gia Phong kéo Ái Châu ra khỏi đám phóng viên và vô tình cậu đã đụng phải một cô gái đang lơ mơ đi gần đó.

"Tôi xin lỗi. Cô không sao chứ?"

"Tôi không sao. Mà anh có biết phòng tài vụ ở đâu không? Tôi muốn xin nhập học" Cô gái phủi tay nhìn Gia Phong.

Gia Phong chỉ thẳng tay về phía cổng trường "Cứ đi thẳng, gặp đài phun nước thì rẽ phải sẽ thấy khu hành chính của trường. Cô cứ vào đấy rồi hỏi". Nói xong cậu quay lại nhìn đám phóng viên thấy Ái Châu đang mắc kẹt liền chạy tới kéo tay Ái Châu đi vào thẳng hội trường.
Cô sinh viên chưa kịp nói cảm ơn đã  bị đám phóng viên xô đẩy.

#7h30 tại Hội trường Silvato
Thông báo:"Mời những ai không phải nhân viên và thí sinh của trường ra ngoài. Xin mọi người nhanh chóng chấp hành hiệu lệnh nếu muộn giờ thì người chịu ảnh hưởng sẽ là các thí sinh đang có mặt ở đây."

Một thí sinh nam vênh mặt lên tiếng "Mang vệ sĩ theo thì có làm sao. Trường này nổi tiếng chỉ toàn người giàu vào học. Lỡ xảy ra chuyện gì với chúng tôi thì trường có đủ chi phí đền bù không."

Cả hội trường xì xào bàn tán, một số người còn ủng hộ theo nam sinh kia chống đối thông báo. Quản gia Lý phải đích thân lên dẹp loạn "Silvato là ngôi trường duy nhất được lắp đặt tất cả mạng lưới an ninh tối tân khó tìm nhất thế giới. Đội ngũ bảo vệ là những quân nhân được huấn luyện đặc biệt để xử lí mọi tình huống khó khăn. Chuyện bất trắc xảy ra mà mọi người đang bàn tán rất khó để trở thành sự thật. Nếu ai vẫn muốn giữ những người không phận sự ở đây với mình,  thì tôi xin mời những người đó ra về để tìm một ngôi trường khác có thể  đáp ứng nhu cầu của các bạn."

Mọi người ngừng bàn tán và các vệ sĩ chấp thuận rời khỏi hội trường để tốt cho thân chủ của mình.

"Chào mừng mọi người tới với trường đại học Silvato. Silvato chúng tôi chính thức mở kì thi tuyển sinh. Kì thi sẽ diễn ra lúc 9h sáng hôm nay. Thang điểm tiêu chuẩn để nhập học là 770 điểm. Kết quả sẽ có vào Chủ Nhật tuần này. Ai có thắc mắc hãy nêu ý kiến, nhà trường sẽ giải đáp."

"Lại còn phải thi thố. Thế điểm tụi này học lúc trước không có tác dụng gì à" Một nữ sinh nói

"Chúng tôi muốn tạo một môi trường cạnh tranh công bằng nên sẽ không áp dụng hình thức nhập học dựa theo bảng điểm các bạn đã đạt được lúc trước. Thay vào đó sẽ tiến hành tổ chức thi tuyển bằng đề của trường đưa ra và dựa theo kết quả đó để xét tuyển và phân lớp. Đề tuyển sinh sẽ là đề mở. Còn ai thắc mắc nữa không? "

Cả hội trường im lặng.

"Được rồi. Không còn ai thắc mắc gì thì 9h tập trung ở đây để làm bài thi và không có chuyện không làm bài thi mà được vào học. Tất cả nhớ đấy."  Quản gia Lý nói rồi liếc qua Gia Phong. Gia Phong thấy quản gia liếc mình, mặt khó chịu ra hiệu "Chú liếc gì chứ. Cháu sẽ làm mà."

"Đi ăn đã rồi lát quay lại" Gia Phong quay sang Ái Châu.

"Ừ vậy cũng được"

Gia Phong khoác vai Ái Châu vui vẻ ra xe. Cả hai tới một nhà hàng gần trường. Vào nhà hàng Gia Phong gọi món liên tục gần như toàn bộ menu. Tình cờ nhìn sang quán cà phê bên kia đường, Gia Phong thấy cô gái lúc nãy va trúng rồi khều Ái Châu đang cau có ngồi trước mặt chửi rủa vì cái tội ăn uống phung phí.

"Thấy cô gái mặc áo đỏ ngồi ở quán cà phê bên kia không?" Gia Phong chỉ ra ngoài.

"Thấy, rồi sao? Liên quan gì? Hay anh để ý người ta?" Ái Châu đáp trả.

"Điên à. Cô ta không phải gu của anh. Mà cô ta học khá lắm chắc cũng giỏi ngang em đấy Ái Châu." Gia Phong nói giọng điệu tâm đắc.

"Sao anh biết? Anh quen cô ta à?" Ái Châu nhíu mày.

"Không. Ban nãy cô ta va phải anh làm rớt hồ sơ. Anh vô tình xem được bảng thành tích."

"Anh nhìn đúng người rồi đấy. Cô ta là Tiểu Ân. Chẳng rõ lai lịch thế nào nhưng cô ta học rất tốt. Đoạt được nhiều bằng khen, giấy chứng nhận."

"Gì cũng biết hết nhỉ? Mà lai lịch không rõ là thế nào?"

"Tối em nói cho. Ăn nhanh đi ông tướng. Trễ bây giờ" Ái Châu nhìn đồng hồ trên tay nhắc nhở.

Gia Phong hớn hở "Xong ngay đây."

Trong vòng chưa đầy 20 phút, Gia Phong đã chén sạch các món ăn trên bàn khiến Ái Châu cùng chủ quán vô cùng hoảng hốt. Gia Phong thanh toán  bữa ăn rồi ra xe quay lại trường.

"Trước khi về đây anh bị bỏ đói hay sao mà ăn khiếp thế hả"

Gia Phong cười toe toét "Đâu có. Tại lâu không ăn nên nó vậy."

"Này, Tiểu Ân có muốn đi chung tới trường không?" Ái Châu gọi lớn.

"Thôi cậu cứ đi đi. Tôi đi bộ được rồi" Tiểu Ân cười gượng.

"Không sao đâu. Cùng đường mà. Cậu cứ lên xe đi"

"Thôi. Cậu cứ đi đi. Tôi còn ghé mua ít đồ nữa" Tiểu Ân khéo léo từ chối.

—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-
Thời gian làm bài thi kết thúc. Thí sinh ra về. Ái Châu phải ở lại giúp chú Lý chia bài cho các giáo viên và không quên căn dặn phải chấm điểm thật công tâm. Bài thi mọi người làm cũng khá tốt và chỉ tầm 10 sinh viên không đạt chỉ tiêu. Ái Châu học học viện âm nhạc nên không thi mà chỉ chấm điểm giúp Gia Phong.

"Mấy ngày nay mệt mỏi quá. Ngày nào cũng dài lê thê. Thứ 6 Tấn Phàm về đây thì mình có thể thoải mái hơn một chút rồi" Gia Phong nhíu mày, đưa tay lên xoa thái dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro