Chương 1:...Kí ức mơ hồ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Senyavin, 28/1/1943

   _Đầu năm 1943, thành phố Senyavin chìm trong màn tuyết dày đặc. Những đám mây xám xịt kéo dài trên bầu trời, như thể nuốt chửng mọi tia sáng cuối cùng của ngày mùa đông lạnh lẽo. Tuyết rơi liên tục, phủ kín những con đường và biến mọi thứ thành một tấm vải trắng xóa. Âm thanh duy nhất phá vỡ sự tĩnh lặng là tiếng đạn pháo và tiếng súng vang vọng từ phía xa, đôi khi như tiếng sấm rền vang. Mặt đất rung chuyển mỗi khi một quả đạn pháo rơi xuống, khiến tuyết tung lên và tạo ra những đám khói đen kịt._

   _Nina ngồi trong ghế chỉ huy trên chiếc xe tăng KV-1, khẩu súng trường PPSh-41 trên tay cô dường như nặng hơn thường ngày. Bên ngoài, gió lạnh thổi qua các khe hở của xe tăng, mang theo mùi thuốc súng và dầu mỡ. Mùi này trộn lẫn với mùi khói và máu, tạo ra một hỗn hợp đáng sợ. Đầu cô nhức nhối bởi tiếng ồn liên tục của động cơ và pháo kích, nhưng cô vẫn giữ cho mình sự tỉnh táo và tập trung._

   _Trong xe tăng, mọi thứ đều chật hẹp và tối tăm. Những dụng cụ và thiết bị quân sự được gắn chặt vào tường để tránh va đập khi di chuyển. Không gian hạn chế và đầy áp lực, nhưng Nina đã quen với điều đó. Đội ngũ của cô, bao gồm lái xe Demyan và một số người khác, đang làm việc chăm chỉ để duy trì hoạt động của xe tăng trong điều kiện khắc nghiệt này._

   "Cần phải làm gì đó," _cô nghĩ, đôi mắt căng ra nhìn qua kính tiềm vọng. Chiếc xe tăng Tiger của quân Đức đang tiến đến từ phía xa, tiếng động cơ của nó như tiếng quái vật gầm thét. Từng tiếng động cơ vang vọng qua những con đường băng giá, báo hiệu rằng một trận chiến lớn sắp diễn ra. Kíp lái bốn người trong chiếc KV-1 của cô đang cố gắng bắn hạ nó, nhưng đạn thường không thể xuyên qua lớp giáp dày phía trươc của nó._

- Khốn kiếp, đạn xuyên giáp không thể khiến nó dừng lại!!! - tiếng hét của một trong kíp lái vang lên.

   _Một quả đạn lao thẳng về phía xe tăng của Nina, đánh vào phần giáp phía trước. Cú va chạm mạnh mẽ khiến chiếc xe tăng rung chuyển dữ dội, và mọi thứ bên trong rơi rớt. Một làn khói dày đặc bốc lên, che phủ tầm nhìn của cô. Nina cảm thấy cơn đau dội lên từ tay trái, nhưng cô cố gắng giữ bình tĩnh. Cô biết rằng nếu hoảng loạn, tất cả có thể mất mạng._

"...Khói...Máu...Đau đớn...Đau quá..."

-Nina! Chúng ta bị trúng đạn!"-Demyan hét lên, ôm lấy vết thương trên tay- Hệ thống lái bị hư hỏng! Xe không thể di chuyển....

_Một mảnh vỡ của xe tăng văng thẳng vào cổ của pháo thủ...dòng máu đỏ tươi ứa ra_lái xe Demyan nhìn thoáng qua và nói:

- Nina!!!, cô còn sức để chiến đấu không, pháo thủ không thể...

- Tôi...thay thế được...(đẩy pháo thủ sang bên, cảm giác anh ta đã hi sinh rồi)

   _Cô nói với lái xe khi thấy pháo thủ chính đã ngã gục. Nina cố gắng kéo anh ta ra khỏi chỗ và vào vị trí. Tay cô run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. "Nóc chỉ huy...không thuận lợi lắm, nhưng ước chừng 150 mét," cô tính toán._

-  Đạn nổ mạnh, lấy giúp tôi !

...Một đợt pháo kích khác vang lên, làm rung chuyển cả xe tăng. Mọi thứ trở nên hỗn loạn, nhưng Nina giữ vững vị trí của mình. Cô nạp đạn, nhắm mục tiêu và nổ súng:

_...Run Rẩy...?_

Cảm giác tay trái tôi không còn cảm giác nữa...


"Con hổ(Tank Tiger) khốn kiếp" - Chết đi!!

....

 -Trúng rồi! -Demyan reo lên.

   _Nhưng ngay sau đó, một quả đạn pháo từ chính chiếc Tiger tưởng như đã bị tiêu diệt lao tới, đánh vào giáp trước xe tăng. Cơn chấn động mạnh khiến xe tăng nghiêng về một bên, và khói bốc lên dày đặc._

_Sau khi xe tăng của họ bị phá hủy, Nina biết rằng họ cần phải hành động nhanh chóng trước. Cô dùng hết sức đẩy cửa buồng trên nóc xe tăng, phải mất vài lần đẩy mạnh cửa mới mở ra được. Làn gió lạnh lẽo tràn vào, khiến cô rùng mình. Tuyết rơi từng đợt, che phủ mọi thứ và giảm tầm nhìn. Cô với tay lấy chai rượu mạnh và khẩu súng PPSh-41 cũ, những thứ còn sót lại trong buồng chỉ huy._

_Nina nhảy ra khỏi xe tăng, cảm nhận sự bất ổn dưới chân khi tuyết mềm lún xuống. Cô nhìn quanh, thấy chiếc xe tăng Tiger của quân Đức vẫn đang cháy dở, ánh lửa phản chiếu trong màn tuyết trắng xóa. Nhưng một số lính Đức đã thoát ra khỏi xe tăng và đang tìm cách chống trả._

_Cô tiến về phía chiếc xe tăng địch, cố gắng không để bị phát hiện. Mỗi bước đi đều thận trọng, tiếng tuyết rơi bị lấn át bởi tiếng pháo và tiếng súng từ xa. Khi đến gần, cô thấy vài người lính Đức đang thò đầu ra khỏi cabin để quan sát. Không chần chừ, cô giương súng và bắn vào những người lính đó. Chai rượu trong tay cô cũng có tác dụng: với nồng độ cồn cao, nó có thể dùng làm vũ khí hoàn hảo để hỏa táng toàn bộ lính Đức trong chiếc xe tăng ấy._

_Sau khi tiêu diệt được những người lính Đức, cô biết rằng xung quanh cô chỉ còn cái giá rét từ vùng Siberia._

- Kết thúc rồi...( Tiếng thở yếu ớt trong cơn tuyết giá như muốn vùi lấy thân thể yếu ớt của cô...)

 _Giữa lúc này, Demyan, lái xe của cô, kêu gọi giúp đỡ. Tiếng thở của anh yếu ớt và bị ngắt quãng bởi cơn gió tuyết dữ dội.

   -Cố lên cô gái... cô còn nợ tôi đấy, mau giúp... kéo mọi người ra...-Demyan nói.

   Nina biết rằng Demyan đang gặp nguy hiểm. Cô nhanh chóng quay lại, sử dụng tất cả sức lực còn lại để kéo những người bên trong ra khỏi cabin. Cô phải cúi xuống và kéo từng người một, cơ thể họ nặng nề và cứng đờ vì lạnh. Với mỗi người, cô cần dùng sức rất nhiều để lôi họ ra khỏi chiếc xe tăng bị hư hỏng. Sau khi kéo được ba người ra khỏi cabin, cô thở hổn hển, cảm thấy kiệt sức do mất máu quá nhiều..._

Demyan cố gắng đứng dậy, nhưng cơn đau ở chân khiến anh ngã xuống tuyết. Nina vội vàng chạy tới giúp anh đứng lên, nhưng sự băng giá làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Cô nhìn anh với vẻ lo lắng nhưng dọng điệu lại trêu chọc .

"Ôi, anh không thể đứng dậy bình thường được rồi," Nina nói, cố gắng giữ anh thăng bằng. "Tuyết dày quá... anh có cần tôi cởi áo cho anh để giữ ấm không?"

"Không cần đâu," Demyan lắc đầu. "Cô cứ giữ lấy áo của mình. Còn hai người kia thì sao?"

Nina im lặng một chút, ánh mắt hướng về phía 2 người đã bất động. Cô thở dài, ánh mắt trầm xuống. "Chúa đã dẫn họ đi rồi," cô trả lời, giọng nghẹn ngào.

Demyan gật đầu, anh cảm thấy nỗi mất mát nhưng cũng hiểu rằng họ không thể thay đổi điều gì. Anh quay sang Nina, đôi mắt ánh lên sự quan tâm. "Cô ổn chứ?"

Nina gượng cười, cố giấu đi cảm xúc thật sự của mình. "Tôi vẫn ổn, chỉ là... một chút tiếc nuối."

Sau một chút im lặng, Demyan nói: "...Я Тебя люблю...(anh yêu em)" Anh nói nhẹ nhàng, nhưng những lời nói đó mang theo nhiều ý nghĩa hơn bất kỳ lời nào trước đây.

Nina bật cười nhẹ, dù giọng vẫn có chút ngượng ngùng. "Anh đã nói là đợi đến ngày chiến thắng mới tỏ tình cơ mà?"

Demyan nhìn cô, ánh mắt dịu dàng giữa cơn bão tuyết. "Anh không thể đợi thêm nữa," anh nói, nhẹ nhàng chạm vào người cô. "Anh không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng anh muốn em biết rằng anh yêu em."

Nina chớp mắt, cảm thấy hơi ấm từ bàn tay của Demyan. "Em cũng khá bất ngờ," cô nói, giọng có chút trêu chọc. "Em không biết ngày mà anh và em trên lễ đường sẽ thế nào. Anh nghĩ em sẽ đẹp khi mặc váy cưới chứ?"

Demyan cười, dù nụ cười mang theo chút đau đớn. "Chắc chắn là em sẽ đẹp. Mẹ anh sẽ nói sao nhỉ? Chắc chắn bà sẽ rất hạnh phúc."

_Tiếng pháo rền vang, và trận chiến tiếp tục ác liệt hơn bao giờ hết. Trong màn tuyết dày đặc, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Nina và Demyan đứng cạnh nhau, cố gắng tìm một con đường để thoát khỏi vòng vây. Đúng lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên, và một mảnh đạn pháo bay thẳng về phía họ. Nina phản ứng nhanh, đẩy Demyan sang một bên, nhưng cô không thể tránh được mảnh đạn. Nó xuyên qua áo giáp và vào sâu trong ngực cô.Demyan quay lại, thấy Nina ngã xuống tuyết. Anh vội vàng lao tới, ôm lấy cô trong tay. Máu loang ra trên tuyết trắng, tạo thành những vệt đỏ tươi. Cô cố gắng hít thở, nhưng mỗi lần thở ra là một cơn đau dữ dội.Demyan cố giữ lấy viết thương của cô..._

"Nina, hãy giữ lấy," Demyan nói, đôi mắt đầy sự lo lắng và sợ hãi. "Cô phải cố gắng, chúng ta cần cô."

Nina cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười mờ nhạt trên môi cô. "Anh biết đấy... không phải ai cũng có thể sống sót qua mọi trận chiến..." cô nói, giọng yếu ớt.

Demyan ôm chặt cô hơn, cảm thấy sự sống đang dần rời khỏi cơ thể cô. "Tôi cần cô ở lại. Chúng ta còn quá nhiều điều phải làm cùng nhau."

Nina lắc đầu nhẹ nhàng, hơi thở của cô trở nên khó khăn hơn. "Anh biết là không thể... nhưng anh vẫn có thể tiếp tục... vì em, vì mọi người..."

Mắt Demyan đầy nước, anh cố gắng kìm nén cảm xúc. "Anh sẽ làm thế... vì em... vì tất cả chúng ta..." anh nói, nhưng giọng anh run rẩy.

Nina nhắm mắt lại, cảm giác hơi ấm từ Demyan là điều cuối cùng cô cảm nhận. "Cảm ơn anh... em đã có những khoảnh khắc đẹp nhất..." cô thì thầm, trước khi sức sống của cô cạn dần...

...

...

"Nước mắt rơi...Anh lại là người khóc....


Người Bolshevik mãi mãi nằm lại...


Em sẽ tự do như đôi cánh Sếu bay về thảo nguyên...


Cùng với Đức Mẹ bao la, rộng lượng...


Em...Lạnh quá, tuyết giá vùi đi sự ấm áp...


Của em...?


...


Sao em lại bỏ anh...?


Anh đã hứa với em một ngày chiến thắng...


Nắm tay em trên những vựa lúa mì...


Nhà anh làm nông trại...


Sau những ngọn đồi dãy Urals...


Anh hứa mua cho em bộ váy lộng lẫy...


Mừng vang bằng Vodka hảo hạng...


Mừng ngày của chiến thắng...


Mừng ngày của hai ta...


...


Tiếng pháo lại rền vang tại vùng Mga...


Pháo trên cao điểm chuẩn bị đổ xuống...


Vùi đi ...vùi đi...quân phát xít...anh và em...


Không, hãy báo cho họ!!


Để họ đừng vùi đi trái tim hai ta


Màu trái tim hai ta?


Máu...


Đôi tay em đầy máu...


Chẳng hiểu sao có lá cờ trên tay em...?


Tô điểm thêm màu máu...của hai ta...


///…///


Muộn rồi...Kết thúc?...


Chỉ mong anh nhớ rằng...


Quê em ở Leningrad...


Nơi chúng ta bên nhau...


Mong anh nhớ về...


Tạm biệt...


Em yêu anh💕


////....////________Senyavin, 27/2/1944

_Ánh chiều tà, ánh nắng cuối ngày chiếu xuyên qua những đám mây dày, tạo ra những tia sáng mờ nhạt trên nền tuyết trắng. Trung úy Antonya đang đi dọc theo một con đường nhỏ, nơi chiến tranh đã để lại nhiều dấu tích. Cô dừng lại khi thấy một bóng dáng quen thuộc đứng gần một cây cột điện cũ kỹ. Đó là Trung sĩ Nina, người đã hy sinh trong trận chiến. Antonya cảm thấy như bị kéo về quá khứ khi nhìn thấy người bạn cũ đứng đó, với vẻ mặt trầm ngâm._

-Chào cô Trung Sĩ Nina

_ Nina quay lại, ánh mắt cô mờ nhạt như sương khói.

 -Chị Antonya- cô nói, nhưng giọng cô như vọng lại từ một nơi xa- À không thưa Trung Úy ở đây nguy hiểm lắm...

- Kết thúc rồi, Nina, không cần gọi tôi theo quân lệnh nữa...

  Tôi nói nhẹ nhàng, cố gắng đưa tay chạm vào vai cô, nhưng tay Tôi chỉ chạm vào không khí Giá lạnh: "Quân phát xít đã bị đẩy lui. Cô không cần phải chiến đấu nữa."

...

Ánh mắt của Nina trở nên mờ mịt hơn, như thể cô không thực sự hiểu lời nói của Tôi. "Kết thúc rồi sao?" cô hỏi, đôi mắt lấp lánh như đang tìm kiếm điều gì đó.

...

Tôi lấy ra một thanh sô cô la từ túi áo khoác và đưa cho Nina, nhưng thanh sô cô la rơi xuống đất khi cô ấy cố gắng với lấy. "Đói không?" Tôi hỏi, giọng cô đầy lo lắng.

_Nina nhìn xuống thanh sô cô la, rồi nhìn về phía Tôi. "Sao tôi không thể cầm nó?" cô hỏi, giọng run rẩy.

- Cô đã chết rồi...

- Cô là Thần chết ??

- Không...tôi là cô...bản thân cô chính là tôi...cô là một phần của tôi...

Nina lắc đầu, đôi mắt mở to. "Không...Tôi chưa chết...Đừng lấy đi kí ức của tôi...Tôi phải đợi anh Demyan nữa..." cô nói, giọng cô như đang van nài

-...?Người đó vẫn sống nhưng không muốn gặp cô nữa đâu, cô chấp nhận đi...Cô đã chết rồi...Cô đã bị lãng quên...Hãy nhìn đi mọi thứ đi, Chúa trên trời cao đang vẫy gọi cô...Mong cô hãy yên nghỉ và tự do...Đừng để sự đau lòng trong tim cô nữa...

...

- ...Ừ nhỉ... kết thúc rồi mà... sao tôi còn đứng đây...đợi một người không bao giờ gặp lại...?

  Khi cô Nina tan biến vào hư vô, tôi không bất ngờ lắm. Tôi từng nghĩ rằng nếu có ai đó sẽ tồn tại mãi mãi, thì đó chính là cô ấy. Tôi tưởng phải mấy chục năm nữa cô ấy mới chết, và nếu có phải chết, chắc hẳn sẽ có sự giằng co giữa linh hồn và những ràng buộc còn lại trên thế giới này. Nhưng không, điều đó diễn ra nhanh hơn tôi nghĩ... Lời nói dối của tôi... Xin lỗi, Nina.

   Tôi đứng đó, cảm thấy như mọi thứ xung quanh đang dần tan biến theo cô. Biết là quy luật tự nhiên, nhưng đối diện với sự vô thường ấy, lòng vẫn không thể không thấy tiếc nuối và trống rỗng. Những niềm vui, nỗi buồn, sinh và tử, chúng đều đến rồi đi, như những làn gió thoảng qua. Có lúc, tôi tự hỏi liệu tất cả có ý nghĩa gì hay không.

   Nhưng nhìn lại hành trình của Nina, tôi biết rằng cô đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, và đã làm điều đó với tất cả dũng cảm và sự hy sinh. Tổ quốc sẽ ghi nhớ công lao của cô, và tôi cũng vậy. Dù thế giới tiếp tục xoay vần, dù thời gian có xóa nhòa mọi dấu vết, ký ức về cô sẽ vẫn còn mãi trong lòng tôi.

   Đứng trên mảnh đất trống trải này, giữa cái giá lạnh của tuyết và gió từ vùng Siberia, tôi cảm thấy một nỗi buồn dịu nhẹ. Nó không còn là sự đau đớn của mất mát, mà là một nỗi buồn của sự chia tay với người mà tôi biết rằng tôi sẽ không bao giờ gặp lại. Tôi hít một hơi sâu, nhìn lên bầu trời, và nghĩ rằng ở đâu đó, Nina đang tự do, như một con sếu bay cao.

Tôi sẽ tiếp tục trên cuộc hành trình thay cô...Tôi cũng muốn thử đến vùng đất bát ngát ấy và... mà thôi đi

_Mảnh linh hồn kết tinh thành mảnh tinh thể kết hợp với khối tinh thể lớn chưa hoàn thiện_

   Một nửa...chậm quá 😓 thời gian xóa đi tất cả dấu vết cổ xưa lưa lại trên địa cầu... hazz,  đợi vậy...vài ngàn năm nữa cũng được...chắc dấu vết sẽ xuất hiện.

"Mình đã có những gì nhỉ?" Tôi lẩm bẩm, ngón tay đếm qua những điều quan trọng. "Trí tuệ, tàn bạo, phản bội, kiêu ngạo, trung thành, cảm thông, độ lượng, dũng cảm, chính trực... À còn thính giác, thị giác, cảm giác... và cả cơ thể con người này nữa."

Tôi dừng lại, suy nghĩ một chút, như thể kiểm tra xem mình có bỏ sót điều gì không. "Còn gì nữa nhỉ? À, trí nhớ nữa. Hmmm... Lần này có thêm tình cảm của hai sinh vật có cảm xúc bậc cao..." Tôi nhíu mày, cố gắng hiểu khái niệm đó. "Cái thứ tình cảm kỳ quặc đó là gì chứ? Sao một mình chưa đủ mà còn phải gắn bó với nhau bằng những lời hứa?"

Tôi cười nhẹ, nhưng cảm thấy sự khó hiểu vẫn lấp đầy tâm trí. "Lời hứa muộn màng. Chúng ta cứ nghĩ rằng hai sinh vật bậc cao yêu thương nhau có thể tạo ra sức mạnh lớn lao, nhưng có lúc, chúng chỉ là những ràng buộc không cần thiết. Vậy mà, người ta vẫn cứ tin vào chúng, như thể đó là điều duy nhất có thể trong cuộc đời này."

- Một "Lời Nguyền" méo mó và kì quặc...

_Trung úy Antonya Yuryevna đứng thẫn thờ trên mảnh đất trống, nơi bom đạn đã cày xới suốt cuộc chiến. Cô đang ngẫm nghĩ về Nina thì một người lính trẻ tiến đến._

"Cô Trung úy Nikolayev A.Y.," anh ta gọi.

"Ể? Gì thế?" tôi hỏi, giật mình ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Chuyến bay trở về Moskva sắp khởi hành."

-Ôi, sao anh không báo sớm hơn chứ!

Tôi vội vã, cảm thấy một chút bối rối vì mình cần thời gian để chuẩn bị.

"Vẫn còn sớm lắm, thưa cô Trung úy," người lính trẻ nói, giọng điệu trầm tĩnh. "Tôi sẽ đợi cô ở ngoài, cô có thể chuẩn bị."

-Vâng, cảm ơn anh đã nhắc nhở- Tôi đáp lời, cảm thấy nhẹ nhõm.

Người lính trẻ đó là Vitaly Mikhailov, một thành viên của phương diện quân Leningrad, từng là lính tăng thiết giáp. Tuy nhiên, sau khi bị thương ở mắt và tay, anh ta được chuyển về hậu phương để điều trị. Điều oái oăm là anh ta không được xếp vào diện thương binh nên không có chế độ ưu đãi, nhưng may thay, Tôi cần một tài xế cho chiếc xe tải của mình. Dù anh ta không phải tài xế chuyên nghiệp, nhưng ít nhất là có người lái xe, còn hơn để chiếc xe tải nằm một chỗ mà không sử dụng được.

_Khi họ đến sân bay Pulkovo, Antonya đùa một chút để tạo không khí thoải mái. "Ê, cái xe tải đó là của anh đấy🤧"_

"Thật à?!" Vitaly có vẻ ngạc nhiên.

"Tôi đùa đấy," Tôi cười. "Đó là tài sản của quốc gia đó. Anh nhớ cất nó về Quân khu giúp tôi nhé. Chỉ có tiền tôi đưa cho anh là của anh thôi."

"Cảm ơn cô Antonya," Vitaly nói, giọng anh ta thể hiện sự biết ơn.

-Gớm, tôi đâu phải người thân của anh. Dù sao, anh tên là gì? Để tôi biết còn thuê anh lần sau-Tôi nói với vẻ hài hước.

"Tôi tên là Vitaly, V.E. Mikhailov. Cô thấy tên tôi hay không? Ê, đợi đã..."

Tôi bước vào sân bay Pulkovo, hướng về bàn tiếp nhận để làm thủ tục. Dù cảm thấy mệt mỏi sau hành trình dài, tôi vẫn thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng mọi thứ dường như đã ổn định.

"Tôi đã đặt chuyến ngày hôm qua cùng với các sĩ quan khác," tôi nói với cô nhân viên tại bàn tiếp nhận.

"Thưa cô, vui lòng đưa giấy tờ hoặc giấy mời," cô nhân viên trả lời với giọng điệu chuyên nghiệp.

Tôi lục trong túi áo và đưa giấy tờ của mình cho cô ấy. "Giấy tờ của tôi đây, cô kiểm tra nhanh giúp tôi."

Cô nhân viên nhận lấy giấy tờ và bắt đầu xem xét. Khuôn mặt cô ấy bỗng trở nên khó chịu, như thể có điều gì đó không đúng.

"Cô tên là Nikolayev Antonya Yuryevna, đúng không?" cô hỏi, vẻ mặt đầy nghi ngờ.

"Đúng rồi, thưa cô. Liệu giấy tờ của tôi có vấn đề gì không?" tôi hỏi lại, cảm thấy chút lo lắng.

"Cô đã bao lâu rồi không chụp lại ảnh thẻ?" cô nhân viên tiếp tục, vẻ mặt cô ấy vẫn giữ sự khó chịu.

"Um, gần 3 năm rồi, thưa cô..." tôi đáp, cố gắng giữ bình tĩnh.

Cô nhân viên lấy một tờ giấy và đưa cho tôi. "Xin vui lòng xác nhận qua dấu vân tay. Hiện tại, với việc cô không có hộ chiếu hoặc người làm chứng, đây là cách duy nhất để xác nhận thân phận của cô. Mong cô thông cảm, việc này có thể mất chút thời gian vì gương mặt của cô không trùng khớp với ảnh thẻ."

...

   Ối, tôi mới nhận ra rằng, nếu ai nhìn thoáng qua tôi mà không nhìn vào bộ quân phục, không biết tôi vẫn còn sống, họ có thể nghĩ tôi là một trong những nhân vật ma quái trong vở kịch ở nhà hát, hoặc giống những người phụ nữ gầy gò bám vào ống quần của các quý ông giàu có trên đường phố Moskva. Nhìn tôi bây giờ chẳng khác gì một bóng ma, gương mặt nhợt nhạt, ánh mắt mệt mỏi.

Ở Leningrad, nơi mà cái giá lạnh từ vùng Siberia thổi tới, mọi thứ trở nên khắc nghiệt. Không chỉ riêng mình tôi, mà tất cả mọi người ở đó phải đối mặt với cái rét cắt da cắt thịt mà tưởng như đó là lợi thế, cùng với đó sự thiếu thốn nhu yếu phẩm ngày càng nghiêm trọng. Cắt giảm thực phẩm diễn ra hàng tháng, mỗi người trưởng thành có thể nhận được qua tem phiếu là 300 gram, 200 gram, thậm chí chỉ 150 gram bánh mì trong một ngày. Đôi khi, chúng tôi không thể nhận được dù chỉ một gram. Cái đói cứ như kẻ thù vô hình, gặm nhấm từng chút sức lực và sự sống của tôi.

    Mỗi đêm, tiếng còi báo động không kích vang lên không ngừng, cùng với tiếng súng phòng không và tiếng nổ của pháo, làm rung chuyển bầu trời đêm. Trong cái lạnh thấu xương ấy, giấc ngủ trở thành một điều xa xỉ. Mọi thứ đã biến tôi từ một cô gái trẻ, tràn đầy sức sống, thành một "người phụ nữ già nua", mệt mỏi. Sống ở Leningrad chẳng khác gì một cuộc chiến liên tục với cái lạnh, cái đói, và sự sợ hãi.

   Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã qua. Chín trăm ngày địa ngục ở Leningrad đã kết thúc. Tôi cảm thấy may mắn vì đã sống sót và cuối cùng cũng có thể về nhà. Tôi cảm ơn trời đất vì điều đó. Nghĩ đến việc trở lại Moskva, với cái ấm áp của những căn phòng được sưởi ấm, tôi cảm thấy như mình sắp bước vào một thế giới mới. Tôi sẽ về học viện, về cái giường ấm áp của mình, và không còn phải lo lắng về cái rét lạnh của Siberia nữa.

Cô nhân viên gọi với ai đó, và tôi thấy khuôn mặt cô ấy dãn ra, nụ cười trở lại. "Chúng tôi đã xác nhận xong," cô nói. "Chào cô Đại úy А.Y Nikolayev, mời cô vào phòng chờ và chờ đợi thông báo của sân bay."

"Ủa," tôi ngạc nhiên. "Sao lại là Đại úy? Tôi là Trung úy mà."

Cô nhân viên chỉ vào cửa ra vào. "Mời cô vào trong," cô nói, như thể việc này chẳng có gì lạ.

Tôi bước vào phòng chờ riêng, cố gắng không tỏ ra quá bối rối. Có vẻ như có sự nhầm lẫn nào đó, nhưng tôi không muốn gây rắc rối vào lúc này. Trong khi tôi đang nghĩ về mọi chuyện, một cô gái trẻ bất ngờ xuất hiện bên cạnh tôi. Cô ấy bước tới một cách tự nhiên, nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là cô gọi tôi là Trung sĩ.

"Thưa cô Trung sĩ..." cô ấy nói.

"Ủa, sao cô vào được đây?" tôi hỏi, vừa ngạc nhiên vừa tò mò. Cô ấy có vẻ biết về tôi, nhưng lại sử dụng quân hàm cũ của tôi từ ba năm trước.

"À, thưa cô," cô gái nói, trông hơi lúng túng, "nếu có thể, khi cô trở về Moskva, cô có thể qua tòa soạn của chúng tôi để... để chia sẻ về những gì đã xảy ra ở Leningrad?"

Tôi nhìn cô ấy, thấy rằng cô gái này có vẻ lo lắng.Tôi gằn giọng  :"Lấy lời khai về những gì ở địa ngục Leningrad? Và về sự sai lầm của các sĩ quan cấp cao? Chắc tôi nói đúng rồi, nhỉ? Ôi trời, có cả trăm người không chọn, mà lại chọn tôi sao? Phải chăng do gương mặt tôi hợp để lên trang báo về sự 'hi sinh' tuổi trẻ cho đất nước?" Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng thực sự không muốn bị kéo vào rắc rối vào lúc này.

Cô gái trẻ nghe xong, đôi mắt đỏ hoe, như sắp khóc. Tôi thở dài, lấy chiếc khăn bùi xoa ra và đưa cho cô ấy. "Ôi trời, tôi chưa chết đâu mà khóc. Cô làm tôi sợ đấy."

"Chị ơi," cô gái nói, giọng run rẩy, "em mới vào làm ở tòa soạn thôi, và mọi người đã lấy hết phần phỏng vấn ở bệnh viện rồi. Em liều lắm mới vào được đây. Chị giúp em với, không thì em mất việc ở tòa soạn mất." Cô ấy nói với vẻ mặt đầy sợ hãi.

Tôi nhìn cô gái và biết rằng rất ít có người như tôi làm trong quân đội mà còn là cô gái trẻ...Tôi cố gắng đánh giá xem cô ấy đang nói thật hay không. "Em đến từ đâu?" tôi hỏi, cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng, nhưng tâm trí muốn ném một phát ra khỏi đây...

"Nhà em ở Moskva," cô gái trả lời, đôi mắt vẫn đầy lo lắng.

"Em đến đây kiểu gì?" tôi hỏi lại, nghi ngờ dấy lên trong tâm trí. "Sân bay chỉ mới mở cửa vào tối qua, làm sao có người từ Moskva đến đây được nhanh như vậy?"

Cô gái nhìn xuống, dường như hơi xấu hổ. "Chị ơi, em chuẩn bị từ cả tháng trước. Em đi nhờ người ta cả chặng đường, nhưng em còn bị lừa hết cả tiền và thực phẩm. Giờ mà chị không giúp, em không biết phải làm sao."

"Thông báo, Chuyến bay 194 sắp khởi hành từ sân bay Pulkovo, Leningrad đến sân bay Vnukovo, Moskva," giọng nói vang lên từ hệ thống loa, cắt ngang suy nghĩ của tôi.

"Rồi rồi, cô theo tôi nhanh lên," tôi nói, cảm thấy gấp rút hơn. Tôi đến bàn tiếp nhận và nói vội với nhân viên: "Chuyến bay còn chỗ không? Tôi cần một chỗ ngay bây giờ."

Cô nhân viên nhìn cô gái trẻ đứng sau tôi, rồi lắc đầu. "Không, cô ta không có giấy tờ..."

Tôi nhét vội một thỏi vàng nhỏ vào tay cô nhân viên và nói: "Đủ chưa?"

"Đúng là người của nhà nước giàu thật," cô nhân viên cười cười. "Nhưng vẫn chưa đủ."

Tôi nhét thêm 13.000 Rúp nữa và nói: "Tôi cần gấp!"

Cô nhân viên nhanh chóng làm xong thủ tục và đưa cho tôi một vé. "Đây là vé của 'Ngài'. Chúc chuyến bay của 'Ngài' suôn sẻ."

Tôi cầm lấy vé và đưa cho cô gái trẻ. "Giờ thì tôi thực sự là người vô sản như cô rồi đấy," tôi cười nhẹ. "Đi thôi."

Tiếng ồn ào từ khu vực kiểm soát vé vang lên, nhưng họ dường như hiểu được tình huống nên nhanh chóng kiểm tra và đóng dấu cho cả tôi và cô gái trẻ. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã lên được máy bay, dù biết rằng mọi thứ không hẳn là hợp pháp cho lắm...

Ngồi trên máy bay, tôi khẽ chạm vào tay của cô gái trẻ và cảm thấy sự lạnh giá trong bàn tay ấy...

"Không ngờ mục tiêu tiếp theo lại tự đến với mình..."

Cừu tự dâng mình đến miệng sói


Chẳng trách sói không từ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro