ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                       ✧
     
❝ sự nghiệp của nàng ta thì đã và đang giậm chân tại chỗ, nàng ta cũng hiểu ra rằng chỉ chăm chỉ thôi thì chẳng phải là một con đường thiết thực để đạt được hoài bão của bản thân.

chưa đủ, vẫn chưa thật sự đủ..

và dạo này thì khương sáp kì trông lạ lắm, cứ như một người mà thừa hoan chưa bao giờ quen trước đây.

rằng nàng ta biết nũng nịu rồi.

" thừa hoannnnn, tớ vẫn chưa nghĩ ra được gì cảaaaaa "

sáp kì vừa ôm những sấp giấy tờ của nàng ta mà ném tung lên hết cả, đôi mắt thì nhắm tịt lại và biểu cảm gương mặt trông như là dỗi ả ta lắm kìa.

và biết gì không đấy? tôn thừa hoan đã hẫng mất một nhịp rồi.

không phải bình thường được nữa, nàng ta mà cứ thế này với ả là ả sẽ lăn đùng ra mà ngất ngay tại chỗ đấy.

" cậu cứ từ từ mà suy nghĩ thôi ấy, thời gian cũng đâu là vấn đề đâu mà "

tôn thừa hoan tay đang cầm một cốc sữa và bánh mì nướng tiến gần đến chỗ nàng ta, không cần nói cũng biết là nàng ta đang yêu đời lắm, vì tôn thừa hoan mê khương sáp kì bỏ mẹ đi được.

" không muốn ăn khi tớ vẫn chưa nghĩ được gì đâu "

" vậy thì ăn tớ đi- à nhầm.... uống một ít sữa đi, nếu không cậu sẽ đau bụng đó "

là một pha đi vào lòng đất của tôn thừa hoan, thôi lần này xong rồi, ả ta xong đời rồi...

" ... "

" không đâu... tớ không có ý đó..."

rồi mọi thứ lại bỗng chốc trở về tĩnh lặng, chẳng ai nói với ai một lời nào cả, và mọi thứ thì cứ như thế mãi thôi.

cho đến khi mà,

" thừa hoan này "

lần này nàng ta là người chủ động bắt chuyện với ả, và thừa hoan thì đủ sáng suốt để biết rằng sẽ không bỏ lỡ mất một cơ hội được tha thứ đáng quý giá này đâu.

" sao thế á? "

khương sáp kì đan hai bàn tay lại với nhau, gương mặt lại bỗng chốc trở nên nghiêm trọng một cách kì lạ.

" cậu thích tớ à? "

tôn thừa hoan nghe xong lại trầm ngâm một lúc lâu, thật sự chẳng biết nên trả lời thế nào nữa.

có, thì ả ta sợ rằng nàng sẽ rời bỏ ả, một lần và mãi mãi sẽ chẳng bao giờ quay trở lại nữa.

không, thì lại sợ bỏ lỡ, đánh mất cả một tuổi xuân xanh mãi mê u hoài.

" khôn- không phải đâu, cậu nghĩ nhầm rồi đấy "

cũng chẳng biết cớ sợ gì, thừa hoan lại thốt nên những lời nói đó, những câu từ mà sẽ chẳng bao giờ có thể rút lại được nếu đúng như những gì mà ả ta đã nghĩ.

" ừ..

nhưng tớ thích cậu lắm "

khương sáp kì vừa nói thì đôi mắt lại càng nhìn vào xa xăm.

" trời đêm nay đầy sao, đẹp như thế nhưng cớ sao tình tớ lại chẳng được vậy hả cậu? "

nói có đi, có đi tôn thừa hoan.

người thương là đang tỏ tình với mày đó.

làm ơn, đừng để vụt mất khoảnh khắc quý giá thế này nữa.

xin cậu..

" ừ, tớ cũng như thế "

ả nhẹ mỉm cười, cuối cùng thì tình yêu cũng đã được đền đáp rồi đây thôi, và trông thật giống như những câu chuyện cổ tích mà mẹ đã kể cho ả ta nghe hồi còn bé.

rồi ả ta thấy, lần đầu mà nàng cười với ả, trông xinh đẹp lắm và cứ như nàng là một thiên thần được thượng để cử xuống để xoa dịu đi nỗi đau mà ả ta đã chịu đựng từ rất lâu vậy.

và rồi trong một buổi đêm đầy sao đó, kẻ si tình hèn mọn này đã trao cho nhà thơ một nụ hôn, thật sâu và cũng thật khẽ. ❞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro