Hệt như đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em biết không ? Đời người lướt qua bao nhiêu là định mệnh. Nhưng em thì cứ ngược lại, vẫn tỏa sáng trong lòng tôi. Vẫn mãi là em, người quan trọng nhất...

Vào những năm cấp ba, tôi vẫn luôn ngắm nhìn em trong dáng vẻ đáng yêu ấy.

Em và tôi cùng lớp, em thì luôn được mọi người chú ý và làm thân. Nhưng còn tôi thì sao ? Ngược lại hoàn toàn. Nếu hỏi người im lặng, ít tiếp xúc nhất thì cặp mắt họ sẽ và vẫn luôn dán vào tôi, thật ngộ nghĩnh em nhỉ ? Đáng lẽ em cũng như bao người, luôn tránh né tôi với cặp mắt dè bỉu. Nhưng không, em làm tôi thật sự bất ngờ khi chủ động bước đến bàn tôi mà làm quen

Em lúc đấy còn ngây ngô lắm, ai mà nghĩ em là nữ sinh cấp ba rồi cơ chứ ? Đôi mắt em ngập tràng ánh xuân mà nhìn tôi cười. Có lẽ tôi tưởng tượng, nhưng thật sự tôi có thể thấy ánh nắng mùa xuân trong đôi mắt ấy đang len lỏi từng đường mà yên vị trong lòng ngực tôi. Tôi cứ thình thịch thình thịch từng nhịp khi nghe em hỏi có muốn ăn trưa cùng không ? Tôi lắc đầu lia lịa, bốn mắt lại cứ nhìn nhau, nhưng đôi mày em lại nhíu lại, em tỏ vẻ chút không vui. Khi ấy bỗng dưng lòng tôi lại trĩu nặng theo.

- Ngày mai chúng ta ăn trưa cùng nhau nhé ? Cậu không được từ chối đâu đấy !

Lời mời của em đường đột quá, làm tôi cũng hoang mang lắm. Nhưng cũng gượng gật đầu

- Vậy hẹn nhau vào ngày mai nhé Seulgi !

Em gọi thẳng tên tôi... " Seulgi Seulgi Seulgi " Cái tên đi theo năm tháng bây giờ lại văng vẳng trong đầu tôi cùng chất giọng ngọt ngào của em. Tôi lúc đấy ngại lắm, thật sự đấy.

Đây có được gọi là...hmm...trúng sét ái tình không ? Tình yêu nảy mầm, hệt như dấu hiệu mùa xuân đang đến.

Tôi và em thân thiết với nhau cũng từ đấy, ngày ngày nhìn em trông ngóng tôi khi giờ trưa đến, tôi lại bồn chồn không thôi. Tình cảm của tôi dành cho em ngày càng lớn. Lớn đến mức tôi tưởng chừng có thể sẽ làm em rung động.

Nhưng không, tôi lại lầm rồi. Từ đầu đến giờ, trong mắt em, tôi chỉ là một người bạn

Đúng, là bạn. Không hơn không kém

Năm cuối cấp, em bắt đầu xa cách tôi hơn, thay vào đó là một cậu bạn khác lớp mà em luôn đi theo sau.

Em mà tôi thương làm sao thế này ? Em cảm thấy chán tôi rồi sao ?

Có lẽ là vậy đấy, bây giờ mỗi ngày tôi lại phải xem cái vở kịch chán ngắt rằng em vui đùa cùng hắn.

Cứu tôi, bây giờ tôi hỗn loạn quá rồi. Em ngày xưa của tôi đâu rồi ? Người có tâm hồn tinh khiết thật sự, đôi mắt chẳng bị bám bụi bẩn. Người luôn có nụ cười, giọng nói rất trong lành luôn dành cho tôi, giờ đây nó chỉ hướng sang hắn.

Giờ đây cũng biến mất cả rồi sao...?

Mùa xuân trong mắt em, bây giờ nó cũng phải tàn. Lá rụng xơ xác thành hàng nước mắt cứ chảy dài trên gò má tôi.

Mùa xuân trong mắt em, nó tàn thật rồi.

Tình cảm của tôi, tôi chẳng muốn mất nó đâu. Làm ơn hãy cho tôi được giữ nó, gió xuân dần cũng sẽ cuốn nó rời khỏi tôi mất.

Thế thì làm ơn, cuốn tôi bay theo với nhé...?

Mùa xuân ơi, hãy cho tôi gửi được lời thì thầm cuối cùng đến bên em...Rằng tôi thật sự yêu em...

Mùa xuân thấm vào dòng máu đỏ cứ chảy từng giọt trên cổ tay tôi. Cũng là dấu hiệu cho phượng đỏ mùa hè sắp đến rồi nhỉ ? Sự thật đau lòng rằng tôi phải thừa nhận, rằng mùa xuân lòng tôi đã mãi chẳng còn nữa...
.
.
- Này Seungwan ! Trên bầu trời có gì mà em cứ ngắm mãi thế ?

- À không... Em vừa nghe thoang thoảng tiếng ai đó thôi...

- Hửm ? Cơ mà tối nay chúng ta có hẹn phải không nhỉ ? Thôi anh về trước nhé ! Hẹn em sau !

- Vâng...!

- ... Mùa xuân...Hình như sắp đến rồi nhỉ ?
.
.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro