Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng trước cửa phòng của cô ấy, chưa có ý định muốn vào trong. Tôi vừa thấp thỏm, lại vừa có cảm giác không muốn tin những gì mình vừa nghe qua điện thoại.

Thừa Hoan sắp kết hôn rồi. Hơn nữa còn vừa có thai được một tuần...

Mọi chuyện tại sao lại như vậy? Tôi biết, tôi đủ trưởng thành để hiểu câu chuyện này. Nhưng tôi không tài nào chấp nhận được. Ngày Thừa Hoan hẹn hò cùng anh ta, cô ấy nói chỉ là tìm hiểu, bản thân anh ấy còn lâu mới rung động được mình. Thế mà sau một thời gian lâu tôi từ Mĩ trở về, hai người lại chuẩn bị kết hôn.

Cứ như cơn gió thoảng hương hoa dịu êm, nhẹ nhàng như chiếc lông tơ khẽ vuốt qua tim tôi, rồi lại vô tình, bất chợt biến mất, không để lại vết tích gì.

Tất cả trước mắt tôi cứ vô duyên vô cớ mà sụp đổ tan nát. Rõ ràng chúng tôi chỉ là tri kỉ với nhau. Tôi chưa từng có được một Tôn Thừa Hoan với danh phận khác, nhưng lại tựa chừng như có được mà để vụt mất. Tôi chơi vơi...

"Kỳ, cậu về lúc nào?"

Cửa đột nhiên mở. Thừa Hoan lú đầu ra ngoài mừng rỡ khi nhìn thấy tôi.

"Chỉ mới về..."

Thừa Hoan sau hơn nửa năm tôi không gặp dường như trở nên xa lạ. Nhìn dáng vẻ cô ấy thành thục, dịu dàng bung tỏa sức sống cùng nỗi niềm hạnh phúc không thể giấu sau đáy mắt. Tôi nghĩ, có lẽ tôi đã sai khi nghĩ người phụ nữ đẹp nhất là khi không thuộc về ai. Người phụ nữ đẹp nhất, là khi thuộc về đúng người.

Trước kia cậu ấy là một bông hoa dại, kiên cường đeo bám với sức sống mãnh liệt của mình trên mảnh đất cằn cỗi, trời nắng sẽ đi hứng nắng, trời mưa sẽ lẳng lặng thu mình lắng nghe từng thanh âm tí tách bên vệ đường. Đó là vẻ đẹp của sự bất khuất mà anh dũng, luôn làm cho người ta muốn cảm động cũng không được.

Giờ đây cậu ấy chính là bông hoa của một người chủ tuyệt vời. Người ta hằng ngày tưới tốt, cắt tỉa, chăm bón kĩ càng cho một bông hoa vốn đã đẹp xinh xinh. Tự hỏi bây giờ cô ấy đã mĩ miều thế nào rồi chứ...

"Cao Khả Nghiên!! Đây là Sáp Kỳ, là người mà em hay kể cho anh nghe"

Thừa Hoan hướng một anh chàng có vẻ ngoài chững chạc. Chính là anh ta, là người mà tôi chỉ gặp qua vài ba lần, nhưng định nghĩa là không thể nào thắng nổi. Tôi là một đứa không sợ trời, không sợ đất. Tôi không cúi đầu trước số phận hẩm hiu của mình suốt bao năm qua. Hiện tại... tôi cúi đầu, tôi sợ hãi khi nhìn thấy người con gái tôi yêu đi yêu người khác.

Tôi chẳng thèm nhìn Cao Khả Nghiên một cái, mặc cho anh ta có cởi mở muốn bắt chuyện với tôi.

Trong lòng tôi lúc này rất hỗn độn, mệt mỏi, không hiểu sao tôi lại muốn trốn chạy khỏi hiện thực này.

Càng nghĩ tới sau này hai người sẽ cùng nhau bước vào lễ đường, tay trong tay, nồng nàn trao nhau thứ ánh sáng lấp lánh, bàng bạc chói mắt. Họ sẽ cùng nhau có những đứa con bụ bẫm, đáng yêu, từng ngày từng ngày nuôi nấng chúng nên người, từng ngày từng ngày xây dựng một tổ ấm trong mơ... chỉ cần nghĩ đến thôi mà tim tôi đau đến điếng người.

Tôi còn chưa nói với cô ấy, rằng tôi thương cô ấy thật nhiều. Tôi muốn dùng cả phần đời còn lại của mình để chăm sóc cho cô ấy, lên rừng xuống biển, vì cô ấy mà một thân dũng cảm, mang cô ấy làm người hạnh phúc nhất trần đời này.

"Mình hơi mệt... để tối mình lại qua được không?"

Lời nói nửa là thật, nửa là muốn trốn tránh. Không nói thêm nhiều, tôi làm bộ uể oải rời đi ngay.

Tôi không trở về nhà mình mà đi thẳng tới quán bar, suốt thời gian tôi đi, Thừa Hoan thi thoảng có đến đây nhờ người dọn dẹp sạch sẽ. Nhìn kệ rượu lán bóng kia đang mời gọi, tôi nuốt nước bọt, không suy nghĩ gì nữa chọn một chai loại mạnh xử đẹp.

Xung quanh tối om, chỉ có ánh đèn vàng vàng ấm áp phía quầy pha chế lẻ loi soi rọi cho cả không gian rộng lớn. Như hình bóng của tôi ở nơi xa hoa vốn vẫn luôn nhộn nhịp này.

Tôi khóc, đã rất lâu rồi tôi mới có thể khóc một cách tức tưởi như vậy. Tôi như muốn điên loạn, mất kiểm soát rơi nước mắt, cổ họng như căng cứng, có ai đó bóp nghẹn lại, đau đớn không bật ra được. Đột nhiên tôi muốn gọi tên Thừa Hoan, muốn trách cứ cậu ấy thật nhiều nhưng lại không biết nên nói làm sao, cũng không biết nói để ai nghe.

Tôi cũng gần ba mươi tuổi rồi, nhưng lại chẳng có lấy một người bạn nào. Thừa Hoan là tất cả đối với tôi... cứ như vậy, tôi đã gục trên bàn, mất biết.

Không biết tôi đã ở đó bao lâu, chỉ biết khi tỉnh lại tôi đã không còn ở quán bar nữa. Xung quanh tôi là một tông màu trắng sáng, là một nơi xa lạ. Trần nhà, đèn phòng, đến chăn gối cũng trắng tinh một màu. Chóp mũi tôi nghe được hương biển mặn, thính giác cũng bắt đầu đón nhận được thanh âm của sóng vỗ, tôi cũng nghe được giọng nói của người mà tôi mến yêu.

"Dậy rồi?"

Thừa Hoan nằm bên cạnh tôi, gương mặt như cũng vừa ngủ dậy, thuần khiết tựa mây trời mùa xuân.

Tôi nhìn dáng vẻ ấy đến ngây dại. Chính là cô ấy, người con gái mà thuở 20 tôi từng theo đuổi, chính là cô ấy rồi. Tôi cảm thấy lòng mình như được bóng ma bám víu bấy lâu nay buông tha, nhẹ nhõm vô cùng.

Thừa Hoan vuốt những sợi tóc của tôi, như muốn tránh khỏi ánh nắng ngoài cửa, ở bên tai tôi nỉ non.

"Khương Sáp Kỳ"

"Ừ..."- Tôi không cần biết đây là nơi khỉ ho cò gáy nào. Chỉ cần nơi đó có Tôn Thừa Hoan thì tôi tuyệt đối tin tưởng, nguyện ở với cô ấy.

"Cậu thích mình có phải không...?"

Cô ấy ôm mặt tôi, buộc tôi nhìn vào mắt cô ấy. Nếu bây giờ tôi không nhận thì thật sự là muộn màng có phải không, thế nên tôi liều mạng gật đầu. Tôi nhận thấy ánh mắt trông chờ của Thừa Hoan, vừa nghe được lời tôi nói, Thừa Hoan cười, rúc vào trong lòng tôi, không nói gì.

Tôi không biết nên nói biểu cảm của Thừa Hoan làm sao cho phải, nhìn như thỏa mãn, lại nhẹ nhõm, nhưng vì sao mà nhẹ nhõm? Tôi cứ ôm cô ấy như vậy ngủ thêm một giấc nữa.

Đến khi tôi thức giấc lần nữa thì cũng đã ban chiều rồi, trong lòng tôi không còn cô ấy, tôi thở dài, làm gì có giấc mơ nào là mãi mãi đâu chứ.

Có lẽ do nằm quá lâu nên cả người tôi đều mềm nhũn yếu ớt, cổ họng khô nóng khó chịu lắm, chắc chắn không phải tự nhiên mà đầu giường có đặt sẵn cốc nước ở đó, tôi không chần chừ gì mà cầm nên nốc ngay, cảm giác như được thanh tẩy khỏe cả người.

Tôi dần ý thức hơn, đi vào nhà vệ sinh tắm rửa một lượt rồi xỏ dép đi ra ngoài.

Thừa Hoan loay hoay trong khu bếp, bộ dáng lúng túng lục tìm đủ thứ ở nơi xa lạ khiến tôi bật cười. Hình ảnh này mang tôi trở về phòng kí túc xá năm đó, cô ấy cũng hậu đậu ngốc nghếch như vậy. Thấy tôi, Thừa Hoan đột nhiên đỏ mặt, động tác lúng túng thêm.

"Cậu... ngủ nhiều quá rồi đó"

"Làm sao đây? Vì nằm kế cậu nên mới an tâm như vậy"

Thừa Hoan đi lại phía tôi, đánh vào lồng ngực tôi một cái ứ hự, quát.

"Cũng biết cái gì gọi là an toàn sao? Vậy mà bấy lâu nay nhất quyết không liên lạc với mình!!"

Tôi không tiện kể lí do tôi rời đi, cũng không tiện kể quá trình ở nơi xứ người tôi khổ sở thế nào. Chỉ cần biết vì tôi quá yêu cô ấy, yêu đến tê tâm liệt phế, cứ như vậy bất giác muốn rời đi để người ta được hạnh phúc mà thôi. Tôi không trả lời...

"Sáp Kỳ... thật ra mình chưa hề có thai, cũng sẽ không kết hôn"

Thấy gương mặt bàng hoàng của tôi, Thừa Hoan hùng hổ nói tiếp.

"Sao? Nếu mình không nói vậy, cậu sẽ quay về chứ? Sáp Kỳ... sao lại rời bỏ mình..."

Tâm trạng thay đổi như quả bóng xì hơi trong chốc lát, tôi thấy nước mắt của cô ấy lăn dài trên má, tôi nghe thấy tiếng nấc uất ức trong cuốn họng của cô ấy. Tôi thương Thừa Hoan, thương đến đau lòng tôi rồi...

"Thừa Hoan..."

"Cậu phải xin lỗi mình, phải đền bù thiệt hại, tổn thất tinh thần cho mình... mình không biết đâu, 9 tháng trời là lâu đến mức nào chứ..."

"Thừa Hoan... n..nói, nói vậy là..."

Tôi vẫn chưa thể lắp bắp nên câu nên từ gì, gương mặt lúc này cứ như bị ai đó phù phép cho đóng băng lại.

Tôn Thừa Hoan không biết là do quá khích động hay sao mà đột nhiên câu lấy cổ của tôi, đáp trên môi tôi một nụ hôn thật sâu... thật sâu... như thỏa nỗi mong nhớ của cô ấy. Tôi có hơi khom người, dần dần nhắm mắt đáp trả lại nụ hôn ấy.

Đây có phải là điều tôi luôn khát khao suốt một chuyến hành trình dài, tựa như một nhóc con tin vào những điều thần tiên nơi sa mạc khô cằn, hằng ngày điên cuồng tìm kiếm một huyền thoại trong tưởng tượng nào đó. Suốt hơn mười năm qua rốt cuộc tôi vẫn điên cuồng tìm thứ gì... thứ gì ngay trong chính vòng tay tôi.

Thừa Hoan chủ động dứt ra cái hôn. Ánh mắt ngấn nước của cậu nhìn thẳng vào tôi, chúng rung động, lấp lánh như chuỗi ngọc trai bám víu trên mảnh dây chuyền mỏng manh. Tim tôi chợt run nhẹ... là gió biển thổi vào thôi.

"Khương Sáp Kỳ... mình yêu cậu nhiều đến vậy rồi"

"..."

"Cậu còn ngơ ra đó làm gì!?"

"Mình... mình..."

Tôi, tôi phải làm sao bây giờ đây, đầu óc tôi trống rỗng.

Hương vị mặn mà, thanh mát cứ từng đợt từng đợt xộc vào không gian, ánh vàng kim cũng bắt đầu le lói, chiếu xuyên qua bức màn trắng tinh khôi. Chúng tôi cứ như vậy, nhìn nhau cho thỏa nỗi niềm suốt hơn mười năm qua.

Tôi chưa từng hết yêu Thừa Hoan, cũng chưa từng muốn rời bỏ cô ấy. Cô ấy là trân quý của cuộc đời tôi, là tất cả của tôi. Khương Sáp Kỳ tôi nguyện hết phần đời còn lại của mình để mang cô ấy trong lòng...

Tôn Thừa Hoan...

Tôi yêu cậu, nhiều như hằng hà sa số.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro