Trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi trẻ đôi khi được ví như một tách trà. Trong đó, khói bốc lên hương thơm chính là tư vị của thời gian trôi qua.

Ngụm trà đầu tiên sẽ mang lại cảm giác không quá thoải mái vì ban đầu khoang miệng vẫn còn khô ráp, chưa thể cảm nhận được, người thưởng thức sẽ nhăn mặt một cái rồi bất đắc dĩ uống thêm một ngụm nữa. Ngụm thứ hai này không may cũng thật khó uống, chúng ban đầu là ngọt thanh, vị đắng theo sau, chát chát là đích đến cuối cùng.

Tuổi trẻ của chúng ta cũng thế. Dẫu biết là sẽ ngọt ngào hoặc đắng chát nhưng cũng bất đắc dĩ muốn thưởng thức nó, cho nên cứ một bước lại một bước chinh phục, để rồi chưa kịp cảm nhận được một tí vị ngọt, đã bắt đầu tan biến mất, trước mắt chỉ là một mảng đắng đeo bám nửa đời còn lại.

...

Tuổi trẻ của tôi phải chăng cũng như vậy, ngọt ngào xen lẫn vị đắng mê người kia.

Tôi năm mười bảy tuổi gặp được cậu ấy, người con gái xinh đẹp nhất trong lòng của tôi. Tôn Thừa Hoan là lớp trưởng của tôi ba năm cấp 3, cũng không biết loại nhân duyên gì khiến chúng tôi một năm sau lại trở thành bạn cùng phòng trong kí túc xá.

Cậu ấy là đứa con gái có vẻ ngoài hiền hòa, đôi khi nhìn cũng có chút ngốc nghếch. Tôi không có thói quen hay sở thích nói xấu người khác, tôi nói những lời này là để tôn lên ưu điểm của cậu ấy mà thôi. Thừa Hoan hồi đó học rất giỏi, chắc cũng vì giỏi nên mới làm lớp trưởng đó, Hoan còn nổi tiếng trong trường với vẻ ngoài xinh đẹp với cái tính tình tốt bụng. Tôi nhớ cứ thi thoảng lại thấy các nam sinh khối trên hay đến tìm cậu ấy để tỏ tình. Cái đồ con nít quỷ, nếu mẹ tôi còn sống, bà ấy sẽ nói như vậy nếu phát hiện tôi cũng yêu đương ở cái tuổi này đó.

Thừa Hoan đã lâu chính là thần tượng, là ánh sáng để tôi theo đuổi. Tôi nào dám tin được một ngày tôi đường đường chính chính theo đuổi cậu ấy, cũng là theo đuổi, nhưng theo một nghĩa khác.

Tôi vẫn còn nhớ như in những ngày tháng sinh viên khổ cực, vừa đi làm vừa đi học mệt đến đớn người. Tôi vốn sống không có điểm tựa quen rồi, mẹ của tôi mất năm tôi mười lăm, người cha thân thương của tôi sau đó cũng đã lấy vợ khác, hai người họ cứ như vậy bỏ mặc tôi giữa con đường đời bơ vơ không rõ lối về này. Nhưng tôi vẫn kiên cường sống lẻ loi như vậy, không tí uất ức, vả lại còn cảm thấy biết ơn, biết ơn họ vì đã cho tôi được sống, để cho tôi biết cuộc đời của tôi những năm tháng sau này cũng thật ý nghĩa khi gặp được người.

Thế đó, nên tôi là người khô cằn, khô cằn đến mức tiêu cực đi, tôi lạnh nhạt đến mức mấy đứa trong lớp hay gọi tôi là kẻ lập dị trong truyền thuyết. Người duy nhất không xa lánh tôi, bất đắc dĩ chính là bạn cùng phòng mà thôi.

Tôn Thừa Hoan cũng không quá sung sướng hơn tôi. Cậu ấy ban đầu có gia đình rất gương mẫu, có ba mẹ làm ông làm bà người ta, đi học còn có xe hơi đưa đi đón về, nhìn đúng kiểu gia cảnh trong mơ. Nhưng gần cuối năm học, tôi có nghe mọi người trong trường bàn bàn tán tán, rằng ba của cậu ấy tán gia bại sản rồi, vì ba cái trò đỏ đen mà chỉ sau một đêm tất cả dường như không còn gì nữa. Kể từ đó, tôi chả thấy cậu ấy đến trường bằng xe hơi hay đi học bằng những đôi giày xinh đẹp, hay những chiếc áo khoác bản giới hạn nữa. Mà nhìn Thừa Hoan không có giống như là sẽ tự ái hay gì, tôi tự tin mình là người duy nhất chú ý đến cậu ấy lúc đó. Lúc đó cậu ấy vẫn sống rất bình thường, như thể cam chịu số phận hẩm hiu đó vậy. Không buồn bã, không hận thù gì, ai hỏi thăm cũng kể hết một mạch đầu đuôi câu chuyện, để rồi người ta không nói thêm lời an ủi nào, chỉ làm bộ làm tịch xuýt xoa rồi nói xấu sau lưng lớp trưởng.

Tôi đoán, cậu ấy biết hết, và những ngày tháng ấy chính là những ngày tháng đen tối nhất cuộc đời của Tôn Thừa Hoan.

Hay thật, hai đứa bị cô lập lại là bạn cùng phòng với nhau, nghĩ lại tôi thấy thật buồn cười.

Nhiều năm trước, tôi thấy Thừa Hoan một thân tiểu thư đài các, theo đuôi tôi đi phụ bếp cho các nhà hàng ở khắp nơi trong thành phố để kiếm sống. Khi không ăn sung mặc sướng lại đi chà rửa, lăn lê bò lết giữa dòng đời. Nếu là tôi, tôi sẽ không muốn sống nữa.

Vậy đó, đến khi mà nhận được những đồng lương đầu tiên, tôi cũng không ngờ người cô ấy đến tìm lại là tôi, mà chẳng phải ai khác. Thừa Hoan lúc đó chính là tất cả đối với tôi, đến bây giờ vẫn vậy.

Đêm hôm đó trời mưa lớn, tôi may mắn học xong tiết sớm nên trở về phòng kí túc xá lo chuyện cơm nước cho hai đứa, chỉ có Thừa Hoan là bị mắc mưa.

Mưa đầu hè luôn luôn làm tôi cảm thấy khó chịu, chúng dai dẳng hơn nửa ngày, lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, khiến cho công việc của nhiều người thêm khó khăn bội phần. Tôi vừa làm cơm vừa lo lắng chết được, cái con người ngốc nghếch ấy lại không có mang ô. Định bụng nấu xong nồi canh rồi đi đón cậu ấy, nhưng đúng là người tính không bằng Tôn Thừa Hoan tính. Cậu ấy bộ dạng ướt sũng đứng trước cửa nhà, thấy tôi liền thở phào cười hì hì.

"Cười gì vậy? Mắc mưa vui lắm sao?"

"Không, lạnh lắm"

Thừa Hoan đi vào trong nhà, nhanh chóng chuẩn bị đồ đi vào phòng tắm, tới cửa phòng tắm thì quay lại nói với tôi.

"Mình thấy mưa lớn quá, tưởng cậu cũng mắc mưa"

Tôi xì một cái, cái cô ngốc này lại lo lắng công cốc rồi.

"Mình về sớm hơn cậu hơn hai tiếng"

"Ừ, mình chỉ sợ cậu dầm mưa thôi"

"Aiss... đi tắm mau lên, cô định diễn tuồng cho tôi xem à?"

Tiếng cười khanh khách lại vang lên khắp phòng.

Mùi đồ ăn thơm phức bay lên dập dờn. Tôi với Thừa Hoan chia nhau tô canh xương bò hầm to sụ, đống thịt bò này được mua bằng tiền lương tháng khổ cực của chúng tôi, phải ăn thật ngon mới được đó.

Tôi nhớ lắm những buổi chiều nhiều nắng gió. Tôi và cô ấy đèo nhau trên con xe máy có tuổi đời đã nửa thế kỉ, là của ông ngoại tôi để lại, bây giờ nó vẫn còn ở đây đã là một điều kì diệu rồi, vì nhà cửa, đất đai đều bị ba tôi mang bán đi, số tiền khổng lồ đó tôi không biết nó đi về đâu nữa. Nói tới ông ấy, tôi lại thở dài, rốt cuộc có phải là cha ruột của tôi không nhỉ.

Tuổi trẻ của tôi luôn có sự hiện diện của cô ấy, như cái cách tôi luôn ngồi một góc nào đó ngắm nhìn xuân thời của cô ấy trôi qua. Chúng tôi đã cùng nhau thưởng thức những món lề đường độc lạ hay dăm ba cái trào lưu trên mạng thời đó. Chúng tôi đi du lịch cùng nhau, chung phòng, chung giường, chung một khung ảnh. Chúng tôi cùng nhau đi làm, cùng nhau lăn lê bò lết ở cái xã hội khắc nghiệt kia, rồi cùng nhau thành công. Tất cả chỉ có hai người mà thôi, đẹp biết mấy. Mà chúng tôi nào có hay, có biết, rằng chúng tôi cũng đã... bước qua cuộc đời của nhau tự bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro