gấu nâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

From: Seungwan
To: Joyri

"Kang Seulgi hóa thành quái vật gấu đáng sợ rồi. Chạy đi các em yêu của Wan ơi"

Thật, hôm nay con gấu ấy đã hóa điên thật rồi. Ở sân bay, chắc hẳn ai cũng phải bất ngờ vì sắc mặt của cậu lúc ấy, lần đầu Kang Seulgi lại bộc lộ cảm xúc một cách chân thật như vậy. Tức giận, phải nói là vô cùng tức giận, Kang Seulgi tưởng chừng như sẽ lao vào đám người đang chen lấn kia và cho mỗi người một đấm vì tội dám gây hỗn loạn và làm ảnh hưởng đến Joohyun của cậu.

"Joohyun unnie, cậu ta đáng sợ lắm, em không dám gọi đâu" Wendy đang khóc ròng vì chị trưởng nhóm giao cho cô một nhiệm vụ phải nói là vô cùng khó khăn, gọi Kang Seulgi ra ăn tối. Bình thường chuyện này là một việc quá đổi đơn giản nhưng hôm nay lại khác, cậu ta đang biến thành quái vật gấu, ngay cả Yerim cũng không dám gây náo động như mọi ngày, ai phải cũng dè chừng với con gấu ấy. Cậu ta ngơ ngơ khờ khờ thế thôi, khi tức giận thì cậu ta không khác gì con gấu nâu dữ tợn.

Cả nhóm đã hẹn nhau sau khi đến khách sạn sẽ cùng nhau ăn tối, mọi thứ đã sẵn sàng chỉ thiếu mỗi con gấu đó, nhưng không ai dám gọi cậu ta ra cả, chỉ còn chị Joohyun nhưng chị ấy cũng còn hơi chần chừ khi đứng trước cửa phòng cậu ta. Seulgi đã ở trong đó từ chiều đến giờ rồi, gọi thế nào cũng chẳng thèm trả lời.

"Hmm, ba đứa cứ ăn trước đi nhé, không cần đợi bọn chị. Khi nào Seulgi hết giận, chị sẽ nấu mì cho cả hai"

"Nhưng mà tụi mình đã hẹn nhau rồi mà..." Yerim con bé có vẻ khá buồn, cũng phải thôi, đã lâu rồi cả nhóm chưa có dịp ăn tối cùng nhau.

"Yerim à..."

"Chị xin lỗi nhóc, lần sau nhé, sau khi chúng ta diễn xong sẽ cùng nhau ăn tối" dù gì đi nữa, Kim Yerim vẫn là em bé mà em bé thì cần được đối xử nhẹ nhàng. Dù lớn thế nào thì Kim Yerim vẫn là Kim Yerim, vẫn là con gái cưng của Bae Joohyun.

"Seulgi"

Chị nhẹ nhàng mở cửa, cả căn phòng tối om, chị mò mẫm tìm Kang Seulgi trong bóng tối. Tay chị đã chạm được vào cục gấu to lớn, mắt cũng dần thích nghi với bóng tối, nhìn thấy Kang Seulgi ngồi dưới mép giường chị nhanh chân ngồi vào lòng con gấu.

"Seul đừng tức giận nữa, chị không sao cả" baby talk của Irene là đòn đánh chí mạng đối với Kang Seulgi, ngay lập tức có phản ứng. Tiếng thở dài của Seulgi xóa tan bầu không khí tĩnh lặng.

"Joohyun của em không bị thương chứ?"

"Ừm, chị không sao" ngồi trong lòng Kang Seulgi, nghe được giọng nói ấm áp của Kang Seulgi khiến chị thấy rung động quá, dù ở bên nhau bao lâu thì những lần Kang Seulgi nhẹ nhàng như vậy đều khiến chị rung động.

"Hôm nay em đã rất tức giận, sao họ dám làm vậy với Joohyun của em. Một tiếng cũng bảo yêu chị, hai tiếng cũng bảo thích chị vậy mà một chút ý thức cũng không có, chen lấn, xô đẩy nguy hiểm đến vậy mà. Bọn họ làm em quá thất vọng. Em lúc đó vô cùng khó chịu nhưng không làm được gì, thật vô dụng."

"Chẳng phải em đã bảo vệ chị sao, em đã nắm tay chị, giúp chị không bị ngã, như vậy đã là bảo vệ chị rồi."

"Nhưng mà..."

"Seulgi ngoan, không nhất thiết em phải đứng ra lên tiếng thì mới là bảo vệ cho chị, chỉ cần những hành động nhỏ như thế của em cũng đã khiến chị vô cùng hạnh phúc. Với lại, họ vì yêu thích chị nên mới trở nên quá khích, em cũng đừng thù ghét gì, nhờ có sự yêu thương của họ mà chúng ta mới có ngày hôm nay."

"Joohyun của em quá tốt bụng rồi."

"Giờ thì đừng tức giận nữa nhé, chúng ta cùng ăn tối, chị đã đói rồi, tụi nhỏ cũng đang đợi em đó." Joohyun biết, với tính cách của ba đứa nhỏ kia nhất định sẽ đợi chị và Seulgi cùng ăn tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene