II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, sooyoung vẫn xuất hiện ở thư viện thật sớm như mọi ngày. chỉ có điều hôm nay trông em thật mệt mỏi. hôm qua em đã mất ngủ.

là vì ai nhỉ?

là vì kang seulgi.

trong cái rủi cũng có cái may. nếu đánh đổi đôi mắt xinh đẹp trở thành đôi mắt gấu trúc chỉ để được trò chuyện cùng kang seulgi thì park sooyoung cũng làm.

thế mới nói tình yêu mới thật tuyệt đẹp và ngu ngốc làm sao.

kể từ ngày con người ngu ngơ ấy xuất hiện trong cuộc đời em đã khiến em thay đổi rất nhiều.

chẳng hạn như em chăm đến thư viện hơn, dù là sáng tinh mơ hay tối mịt mờ. chỉ cần người đó xuất hiện, bao nhiêu thời gian trôi qua cũng đều là vô nghĩa.

hôm qua kang seulgi đã cười với em.

kang seulgi thật sự đã cười với em.

dù có mơ thì em cũng không thể nghĩ đến việc này.

khóe môi sooyoung bất giác kéo lên, họ kang đó đáng yêu quá đi mất.

trong khi vẫn còn đang thẩn thờ mong nhớ người ta, em đã không phát hiện con người ấy bước vào đây từ lúc nào.

và ngay khi em ngước lên nhìn, hai ánh mắt vô tình chạm nhau.

chị ấy đang tiến về phía em với vài cuốn sách trên tay.

chết tiệt.

sao tim lại đập nhanh thế này.

seulgi đặt sách xuống bàn và kéo ghế ngồi đối diện em. một nụ cười tràn đầy năng lượng vào buổi sáng.

"chị ngồi đây có được không?"

lại một lần nữa, sooyoung không thể tưởng tượng được sẽ có ngày em được ngồi cùng crush.

một không gian riêng chỉ dành cho hai người.

"nếu em muốn ngồi một mình thì cũng không sao. chị sẽ sang bàn bên cạnh."

kang seulgi lại cười, cô vừa toang đứng dậy thì đã bị một bàn tay giữ lấy cổ tay mình.

"không. không sao đâu sunbae-nim. em không phiền gì cả đâu!"

sooyoung nhanh chóng lắc đầu. cơ hội vàng như này làm sao em có thể bỏ qua được.

seulgi cũng gật đầu thay cho câu trả lời. cô bắt gặp bàn tay em vẫn giữ lấy cổ tay mình liền liếc mắt xuống một cái trêu trọc.

và cô đã thành công.

nội tâm sooyoung đang gào thét dữ dội.

aish, thật xấu hổ quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro