IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kể từ ngày hôm đó, kang seulgi không còn nhìn thấy park sooyoung lui đến thư viện nữa.

ờ thì lòng cô cũng có chút gì đó gọi là khó chịu xen chút lo lắng. nhưng mà vì sao ấy nhỉ?

chỉ vì câu nói hẹn gặp lại chị thôi sao?

không không.

kang seulgi này sẽ không quan tâm nữa. dù gì chỉ là con bé hậu bối vô tình gặp vài lần ở thư viện thôi mà.

cô đánh thêm một dấu nữa vào cuốn sổ tay của mình. đã là ngày thứ 5 rồi đấy.

"ahhh mình điên rồi."

hình ảnh park sooyoung cùng nụ cười ngây ngốc và vẻ mặt e thẹn cứ xuất hiện trong đầu cô.

chết tiệt

"mình bị cái gì thế này."

seulgi bắt đầu vò mái tóc nâu của mình. huhu park sooyoung ơi làm ơn ra khỏi đầu chị đi mà.

"có lẽ chị cần thứ này để có thêm năng lượng."

một hộp sữa nhỏ được đặt trước mặt cô. seulgi giật mình ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

ôi trời ạ

là park sooyoung?!

seulgi nhất thời không nói nên lời. miệng cứ lắp ba lắp bắp không thành chữ.

"hey, chị ổn chứ?"

em kéo ghế ngồi đối diện cô và bắt đầu lật sách.

"chị.. ổn."

cô cầm hộp sữa mà sooyoung đã đem đến rồi chỉ tay về phía mình.

"cái này... cho chị?"

"vâng. chị có thích vị dâu không sunbae-nim?"

em mỉm cười nhẹ nhàng.

"có, chị thích."

vì nó ngọt ngào như em vậy

"thế thì tốt quá. em cứ lo chị sẽ không thích."

"cảm ơn em nhé."

seulgi nâng gọng kính cười hì hì. à mà quên, lẽ ra cô nên hỏi vì sao mấy hôm nay em ấy không đi đến thư viện ấy nhỉ?

hay là em ấy có đến nhưng không cùng thời gian với cô?

chắc chắn là không rồi. vì ngoài giờ học ra thì 24/7 kang seulgi đều chỉ trú trong thư viện này thôi. lẽ nào lại không gặp em ấy.

argggg, thật khó chịu

sooyoung nhìn tiền bối của mình có vẻ như đang đấu tranh nội tâm điều gì đó thì bật cười.

"sunbae-nim, chị không sao chứ?"

"à, chị không sao."

"em thấy chị có vẻ không vui. hay em không ngồi ở đây nữa nhé?"

"ấy ấy, em cứ ngồi đi. chị không sao thật mà."

sooyoung chỉ vừa mới đứng dậy đã bị cô giữ ở lại.

hừ, rõ là muốn trêu chọc cô. park sooyoung đáng ghét.

"em đùa thôi. nếu chị cảm thấy hơi mệt thì cứ nghỉ ngơi một chút nhé. chăm chú vào sách quá cũng không tốt đâu."

"hả?"

"em thấy chị có vẻ mệt?"

chị bối rối vì em đấy thôi

"à ờm, chị ổn..."

park sooyoung mỉm cười lắc đầu nhìn cô. em liếc xuống đồng hồ ở tay rồi ngạc nhiên.

"em phải đến câu lạc bộ bây giờ rồi. tạm biệt sunbae-nim nha!"

"h---"

seulgi đã muốn hỏi em điều gì đó nhưng lại chẳng thể nói ra thành lời. và cứ thế sooyoung rời khỏi thư viện...

một lần nữa

nhưng chẳng biết đến bao giờ mới có thể gặp lại

seulgi ủ rũ nằm dài xuống bàn. và vô tình ngón tay cô chạm phải vật gì đó.

hờ, là sách chứ còn gì nữa.

nhưng mà...

đây đâu phải sách của cô?

seulgi hốt hoảng ngồi dậy. quyển sách này là của sooyoung...?

là em ấy cố tình để lại sao?

hãy gặp nhau lần nữa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro