VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"á à, bắt gặp bé seulgi mua sữa dâu nhé!"

seungwan từ đâu bất ngờ nhảy ra làm seulgi giật hết cả mình. nhưng sau đó cô cũng lấy lại tinh thần và đánh vào vai cô bạn thân của mình một cái.

"tin mình giết cậu không hả?"

trái ngược với vẻ mặt giận dỗi của cô thì seungwan ngốc nghếch chỉ cười hề hề. thật muốn đánh cho phát nữa mà.

"này, cậu có sở thích uống sữa dâu từ khi nào đấy?"

"mình mua hộ người khác thôi."

"à thế à?"

"à thế làm sao mà à?"

chậc, hôm nay lại dám nói dối bạn thân mình cơ đấy.

seungwan nhìn chằm chằm con người đang ôm một quyển sách và hai hộp sữa dâu.

mua hộ tận hai hộp cơ đấy.

quả là kang seulgi.

không có năng khiếu nói dối gì cả.

"còn cậu đi đâu đây?"

"mình á?" seungwan chỉ tay vào mình.

"không lẽ mình hỏi hai hộp sữa dâu này?"

seungwan nhìn xuống hai hộp sữa dâu. nếu mà chúng biết nói chuyện thì chắc hẳn đã trả lời seulgi rằng tụi tui đến gặp một người đặc biệt nào đó chứ sao

"mình đến gặp chị Joohyun, cậu biết đó, dạo này chị ấy quá bận để có thể gặp nhau."

"hừ, lại yêu đương."

seulgi bĩu môi cho cái tình yêu sến súa của hai người kia. không gặp nhau thì thôi chứ đến lúc gặp thì lại như mấy bộ phim tình cảm truyền hình sướt mướt.

nhưng nếu mình cũng có tình yêu thì sao nhỉ?

trong tích tắc vài giây, suy nghĩ ấy đã thoáng qua trong đầu cô. cái vẫy tay của seungwan đã kéo cô lại thực tại trước khi bắt đầu suy nghĩ nhiều về chuyện đó.

"thôi mình đi đây, chúc may mắn với người đó nhé!"

"cái gì mà người đó chứ?!"

seulgi nhìn theo bóng dáng của cô bạn thân biến mất sau dãy hành lang. đi gặp người yêu thì nhanh thật đấy. seulgi khẽ lắc đầu rồi cũng rẽ vào thư viện.

hôm nay thư viện không đông người lắm. cô ngồi xuống vị trí quen thuộc và đặt quyển sách lên bàn. đôi mắt di chuyển đến hai hộp sữa dâu trên tay, seulgi vô thức mỉm cười.

lúc nãy seungwan đã hỏi cô có sở thích uống sữa dâu từ khi nào.

là từ khi nào nhỉ?

không

là từ ai mới đúng

là từ park sooyoung

nghĩ đến em ấy, hình ảnh nụ cười rạng rỡ lại hiện ra. sao có thể đẹp đến như vậy nhỉ?

seulgi tự tát bản thân mình vài cái. tự nhiên lại suy nghĩ cái gì vậy trời?

"hơn 10 phút rồi"

seulgi nhìn vào màn hình điện thoại mà thở dài. chắc có lẽ còn sớm, em ấy sẽ đến trong lát nữa ấy mà. nhưng mà hôm qua em ấy chỉ hẹn ở thư viện chứ có bảo mấy giờ đâu?

"hay là bận gì rồi?"

thêm 10 phút nữa trôi qua. sẽ nhanh thôi mà, cứ đợi vậy.

"đã nửa tiếng rồi á?"

seulgi ngạc nhiên khi nhìn vào điện thoại mình. ừ thì đúng là sooyoung không có bảo mấy giờ em ấy sẽ đến thật. nhưng mà trước đây không phải hai người chỉ gặp nhau vào khoảng thời gian này thôi sao?

em ấy đã nói sẽ không thất hứa mà

không sao, mình đợi được

và kết quả là cô đã đợi đến khi thư viện đóng cửa.

nhìn mọi người vội vã đặt lại sách vào kệ mà ra về, seulgi trở nên hụt hẫng hơn bao giờ hết.

lẽ ra mình phải biết, lần nào cũng là như nhau

seulgi là người cuối cùng rời khỏi nhưng đôi chân cô trở nên nặng nề như muốn níu lại để chờ điều gì đó.

cô nhìn vào thư viện lần cuối rồi quay người đi. sau đó cô đã va phải một người nào đấy. cả hai đều đồng thanh rít lên một tiếng.

seulgi mở to mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình.

cô gái ấy đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng.

đã đến rồi

"em không thất hứa đâu nhé! sẽ không biến thành bánh mì đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro