Hồi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02.
---------------
- Chào buổi sáng, Kỳ nhi!

Khương Sáp Kỳ khẽ "ưm" một tiếng, sau đó chạm nhẹ vào má hắn:

- Chào buổi sáng.

Nàng ngồi dậy, hắn thì vẫn nằm đấy. Nàng nhìn hắn, mắt hằm hằm:

- Đến giờ dùng bữa sáng rồi sao chàng còn không ngồi dậy nữa!

- Ta muốn nhìn phu nhân của ta một chút. - Hắn cười hì hì.

Nàng không quan tâm, đứng lên vào phòng thay y phục. Hắn vẫn cứ nằm đấy cho đến khi có người vào bẩm báo:

- Thưa Vương gia, Phu nhân đến giờ dùng bữa sáng rồi ạ!

- Cứ dọn lên đi!

- Bẩm Vương gia ở nhà lớn chứ ạ?

- Dọn ở nhà lớn đi! - Khương Sáp Kỳ thay xong y phục thong dong đi ra thì nghe được cuộc nói chuyện này. - Mời Mạn muội nữa, chắc giờ này muội ấy cũng chuẩn bị dùng bữa sáng!

- Vâng thưa Phu nhân.

Nàng ngồi chuẩn bị trang điểm thì hắn ôm chầm lấy nàng từ phía sau. Nàng đẩy nhẹ hắn ý bảo hắn thay y phục nhưng hắn cứ ì ôi mãi mới chịu đi. Lúc này nàng mới gọi Thừa Hoan vào để trang điểm cho mình. Thừa Hoan nhẹ nhàng mở hộp phấn nhỏ khắc hình thổ cầm ra, dặm nhẹ lên mặt nàng:

- Tiểu thư, người với Vương gia không sao chứ ạ? - Thừa Hoan đi theo nàng từ nhỏ nên hiểu rõ nàng nhất nên thật sự lo lắng nàng sẽ suy sụp sau ngày hôm qua.

- Tiểu Hoan Hoan ta không sao cả! Em đừng lo! - Sáp Kỳ nở nụ cười nhẹ trấn an Thừa Hoan.

phân cách nè

Một lúc sau Khương Sáp Kỳ cùng Phác Chí Mẫn cùng nhau đi tới. Từ góc người ngoài nhìn vào nàng và hắn quả là một đôi tiên đồng ngọc nữ. Hôm nay nàng và hắn cùng mặc bộ y phục mà hôm nọ Hoàng Hậu nương nương ban tặng. Với sắc màu nhẹ nhàng, hài hoà bộ y phục đôi này càng tôn lên dáng vẻ tôn quý của cả hai.

Châu Mạn - tiểu thiếp của Phác Chí Mẫn - mặt mày đầy phấn ra dáng tân nương đi tới nhìn thấy cảnh đôi vợ chồng đang ngồi chuẩn bị dùng cơm thì tức lắm! Hôm qua Phác Chí Mẫn hắn vừa gả nàng ta vào phủ Vương gia cơ mà! Tối qua còn không động phòng hoa chúc, mất công nàng chuẩn bị đồ trong còn cả mị dược nữa. Hoá ra là về với bà vợ già! Đến gần bàn ăn Châu Mạn nở một nụ cười tươi tắn:

- Chào buổi sáng Vương gia, Phu nhân

Khương Sáp Kỳ cười nhẹ, tay cầm nhẹ vạt áo cô ta dịu dàng đáp:

- Chào buổi sáng Mạn muội. Muội cũng ngồi xuống dùng điểm tâm đi!

- Vâng

Suốt buổi Châu Mạn cô ta cảm thấy mình như là người dưng vậy! Sáp Kỳ được Chí Mẫn chăm chút chi từng li từng tí một. Thật ra trước giờ hắn lúc nào cũng hành động ân cần với nàng như vậy, chẳng qua là ai đó mới đến không biết được mà thôi.

Phác Chí Mẫn hôm nay phải vào hoàng cung thiết triều nên không thể ở cạnh nàng nên trước khi đi hắn căn dặn:

"- Nếu có việc gì xảy ra nàng phải cho người vào báo cho ta ngay nhé! Đừng tự mình chịu đựng chuyện gì đã nghe chưa! Ngoan đợi ta trở về."

Hôm nay nàng thật sự rảnh rỗi, không có gì làm nên đã gọi Phác Tú Anh - em gái ruột của hắn đến phủ uống trà. Phác Tú Anh là nàng công chúa mà Tiên đế hết mực sủng ái, yêu thương và đến tận bây giờ - đến tận Hoàng Thượng - Kim Thạc Trân cũng cưng chiều nàng như vậy!

Công chúa cung

Tú Anh hôm nay được mời đến Vương phủ của ca ca thì vui mừng lắm, lâu lắm rồi không đến thăm Sáp Kỳ tỷ tỷ. Nàng ấy diện bộ xiêm y màu hồng ngọc có khắc hình hoa tường vi, mái tóc dài búi nửa đơn giản. Và đặc biệt hơn cả là hôm nay nàng đeo chiếc trâm cài bằng bạc có gắn những viên ngọc trai bé li ti mà Hoàng thượng ban tặng. Tú Anh thật sự rất thân với người chị dâu này nên rất mong muốn gặp người và cả cô chị dâu mà anh nàng mới cửa vào cửa ngày hôm qua nữa!

Đến cổng Vương gia nàng gặp ca ca mình và còn gặp thêm một người nữa - người mà nàng thương thâm bấy lâu nay - Kim Tại Hưởng. Nàng xấu hổ nhìn trộm một cái rồi đi vào trong phủ. Đi đến đại sảnh chính nàng đã thấy Khương Sáp Kỳ và Châu Mạn ngồi chờ mình.

- Kỳ nhi tỷ muội đến rồi đây! - Tú Anh chạy thật nhanh khi nhìn thấy người ngồi trên ghế.

- Tú Anh, tỷ rất nhớ muội! - Khương Sáp Kỳ vòng tay ôm nhẹ.

- Muội cũng nhớ tỷ lắm! - Ôm ấp nàng một hồi Tú Anh mới để ý thấy Châu Mạn ngồi bên cạnh. - Đệ phu Phác Tú Anh xin ra mắt di thái thái* Châu Mạn tỷ.

- Công chúa đừng ra lễ với ta vậy, cứ gọi ta là Mạn tỷ được rồi! - Châu Mạn mỉm cười lấy lòng.

Khương Sáp Kỳ ngồi nhìn cảnh này, miệng nhỏ nhấp một ngụm trà cúc thanh mát lịm, khẽ cười thầm trong lòng một cái. Châu Mạn sau khi xã giao với Tú Anh xong thì mở lời:

- Tỷ tỷ, muội mới gả vào phủ nên còn lạ lẫm. Muội xin phép đi tham quan một chút!

- Được - Nàng mỉm cười gật đầu.

Châu Mạn rời đi thì Phác Tú Anh nhảy lên ngồi cạnh nàng, giọng tự nhiên, tay thì lắc lắc tay nàng

- Kỳ nhi tỷ! Tỷ không giận huynh của ta chứ!

- Công chúa nói gì vậy? Giận gì chứ? - Khương Sáp Kỳ mỉm cười tay cầm bánh hạt sen đưa lên miệng, cắn nhẹ một cái.

- Tỷ đừng trêu muội nữa có được không? - Phác Tú Anh bĩu môi - Muội muốn hỏi tỷ có giận Mẫn hyunh khi tự dưng khi không lại rước Châu Mạn vào phủ không?

Nhìn vào trong mắt Phác Tú Anh, nàng thấy được sự thật lòng và quan tâm trong mắt cô. Khương Sáp Kỳ chỉ mỉm cười, tạm thời chưa có câu trả lời.

-Kỳ nhi sao tỷ không trả lời, cười là có ý gì vậy?

- Thật ra, nói tỷ giận thì cũng không đúng! Tỷ chỉ là... thấy thất vọng một chút thôi! - Ngừng một chút nàng nói.

- Thôi! Không nói chuyện của ta nữa! Chuyện của muội như thế nào rồi! - Khương Sáp Kỳ nhanh chóng đổi chủ đề, thật tình nàng không muốn nói về chuyện này nữa.

- Chuyện của muội? Là chuyện gì chứ? - Phác Tú Anh tránh ánh mắt nàng, lập lừng trả lời.

- Nghe nói, có rất nhiều các vương gia và thân vương gia xuất thân cao quý cầu hôn muội. Muội đã nhắm trúng được ai chưa?

- Muội chưa có! - Phác Tú Anh lắc đầu nguầy nguậy.

- Tú Anh à! Muội cũng đã đến tuổi cần lập gia đình rồi! "Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng" là điều tất yếu, đừng chờ đợi nữa! Được không? - Khương Sáp Kỳ vuốt tóc Tú Anh nhỏ nhẹ.

- Muội muốn chờ thêm mấy năm nữa! Nếu trong mấy năm này huynh ấy không động lòng với muội thì muội sẽ từ bỏ! - Phác Tú Anh mắt ngấn nước, đôi tay thon dài tự cấu mình, đầu cúi xuống.

Nàng nhìn Tú Anh như vậy thật sự là rất thương xót. Cầm tay nàng ấy, Khương Sáp Kỳ khẽ nói:

- Tú Anh, hứa với tỷ, chỉ đau lòng duy nhất với người đàn ông này thôi, nếu như về sau muội không chờ được nữa thì hãy gạt nước mắt đi tìm một người đàn ông tốt hơn, biết trân quý muội, đã nghe rõ chưa!

- Kỳ nhi tỷ, muội rõ rồi! - Phác Tú Anh rơi lệ, cảm kích nhìn nàng.

Vùi đầu vào lòng nàng, Phác Tú Anh cảm thấy mình được che chở, giống như khi mẫu thân còn sống vậy!

----------------
Chúc mừng năm mới (mặc dù hơi muộn)
Chúc mọi người sang năm mới dồi dào sức khoẻ, đạt được những gì mình mong muốn và luôn ủng hộ các truyện của meo nhá! 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro