Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


01.
---------------
Hôm nay là ngày gì mà nàng lại phải ngồi đây chứ! Nở một nụ cười tự giễu. Nàng biết mà, ngay cả khi nàng cố gắng đến mấy cũng không níu giữ đực tình cảm của hắn dành cho nàng nữa!

Nàng vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên được gả về phủ của Bát Hoàng tử này! Đèn hỉ, kiệu hoa, người hầu kẻ hạ đứng la liệt trên đường vào cửa phủ, nàng trong bộ lễ phục tân nương đỏ chói ngồi trên kiệu hoa với tâm trạng không thể nào vui sướng hơn. Đến tận ngày trước nàng vẫn còn nghĩ mình là người đàn bà hạnh phúc nhất thế gian này nhưng không, hắn không còn tình cảm với nàng nữa? Đó chỉ là do nàng suy đoán thôi nhưng thể hỏi mọi người trên thế gian nếu như phu quân của mình cưới một người phụ nữ xa lạ khác vào phủ mà chỉ trong ngày này ngày nọ vẫn còn nói lời yêu thương đối với mình thì có làm họ suy nghĩ như vậy không?

Hắn - bát hoàng tử - đệ đệ được hoàng thượng tin tưởng và yêu quý, một người khí chất phi phàm vậy nên việc có năm thê bảy thiếp là một việc rất bình thường! Nàng biết vậy nhưng tâm nàng vẫn đau lắm chứ!

Cuối cùng ngày này cũng đến, đêm nay chính là đêm hắn sẽ nạp thiếp. Thân là chính phi đương nhiên là phải có mặt tham dự. Hắn chắc đang uống rượu mừng rồi phải không? Nhìn thấy hắn rước kiệu hoa về phủ làm nàng đứng nhìn mà tim cứ quặn lại vậy! Cảm giác thân thuộc thật cơ mà ngồi trên chiếc kiệu hoa sắc đỏ đó không phải là nàng với niềm hạnh phúc ngập tràn năm đó nữa rồi. Hoàng hậu - chị ruột của nàng cũng đã triệu nàng vào cung trước ngày hắn nạp thiếp, nàng ấy nói

" - Muội đừng hận bát đệ! Ta tin đệ ấy vẫn rất yêu muội! Nhưng ta nghĩ lần này chắc là đệ ấy có nỗi khổ riêng thôi, muội nhìn Hoàng Thượng xem! Ngài nạp rất nhiều thê thiếp nhưng vẫn một lòng với ta cơ mà! Đúng không? "

Thật ngưỡng mộ tỷ ấy! Tỷ ấy đã chịu đựng được những ngày tháng nhìn thấy người mình yêu cưới một người khác, động phòng hoa chúc... đều đã vượt qua cả rồi. Tại sao nàng không thể mở lòng một chút chứ?

Bỗng nầng nghe thấy tiếng mở cửa. Một giọng nam say khướt vang lên, là hắn:

- Phu nhân... Kỳ nhi... Nàng đang ở đâu vậy?

- Vương gia! Chàng không sao chứ? - Nàng vội ra đỡ lấy hắn. Ôi trời! Người hắn nồng nặc mùi rượu.

Đỡ hắn về phía giường và nhẹ nhàng để hắn nằm xuống, nàng rón rén định đi ra nhưng đỡ bị hắn ôm vào lòng:

- Nàng ngủ với ta đi! Đừng đi đâu hết!

- Vương gia... Hôm nay là ngày đại hôn của chàng mà! Chàng còn chưa... chưa... động phòng...

- Nàng đây là đang muốn dâng hiến phu quân của mình cho người khác sao? - Hắn vừa nói vừa chạm nhẹ môi lên trán nàng. Trao nàng một nụ hôn thật dịu nhẹ.

- ...

- Ta không cần nàng ấy! Ta chỉ cần nàng thôi!

- Nàng biết không, đến mặt nàng ta như thế nào ta còn chẳng buồn cho kĩ chứ nói chi lại động phòng cùng nàng ta!

- Chàng nói nhiều như vậy! Căn bản là không có say! - Nàng đã thật sự phát hiện ra hắn thực chất chỉ là giả vờ say chỉ để ở bên cạnh nàng.

- Phu nhân của ta, ta có lỗi với nàng!

- Chàng tạm thời nằm nghỉ, để thiếp sang nói lại với Mạn muội. - Nàng thở dài, toan đứng dậy thì hắn đã nắm lấy vạt áo nàng.

- Không cho phép nàng đi! Nàng ở lại đây với ta! - Hắn nũng nịu.

Vốn dĩ là nàng chỉ nói vậy thôi, cũng đâu ngờ rằng hắn sẽ bày ra trò nũng nịu để ở bên nàng. Nàng bất đắc dĩ cởi bộ hỉ phục trên người hắn xuống, sau đó nhẹ nhàng đi lấy nước ấm lau mặt và tay cho hắn. Hôm nay hắn đã mệt nhiều rồi! Cũng không muốn ép cung hỏi hắn nữa! Có lẽ cứ để hắn tự thú đi vậy!

Sáng hôm sau, hắn đã tỉnh dậy trước nàng, vừa mở mắt, cơn đau nhức ở đầu bắt đầu co thắt. Đếm qua hắn đã uống nhiều rượu quá rồi! Ôm tiểu mỹ nhân trong lòng, hắn nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn. Càng hôn càng sâu, nàng nhíu mày, rồi nhẹ nhàng mở mắt. Hắn mỉm cười, nhìn nàng ôn nhu:

- Chào buổi sáng, Kỳ nhi!

---------------
Định viết dài hơn nhưng để dành chương sau nhá! 😁 lúc đầu định ém thêm nhưng mà thôi lại up luôn cho nóng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro