🌟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi dã ngoại được tổ chức tại Busan. Tức là công ty chúng tôi sẽ được đi du lịch ở Busan đó. Đó là nơi hội tụ rất nhiều tôm,cua,cá của đất nước Hàn Quốc này vậy nên Seulgi chắc chắn sẽ khiến ví mình thật dày để buổi dã ngoại đó không trở thành công cốc.

Trộm vía mấy đứa nhân viên trong văn phòng toàn là mấy đứa thanh niên trẻ tuổi nên chúng nó sung sức lắm.Đến nơi một cái là bắt mọi người phải chơi trò chơi.Rõ ràng tôi đã một mạch từ chối rồi nhưng sức khỏe của bà cô 30 tuổi này có lẽ không lại được với mấy đứa đôi mươi.

Chị Irene có vẻ rất hứng thú với trò chơi này,nó có tên gọi là Tháp Tam giác.Tức là sẽ có một sợi dây cột chân của mình với một người khác ấy,hai người nhưng chỉ đi ba chân. Nhưng trước tiên muốn tìm được đồng đội thì phải bốc thăm.

Quả nhiên tôi không hề hứng thú với trò chơi này chút nào bởi tôi chỉ muốn nằm lên chiếc giường êm ái và đánh một giấc thật sâu. Nhưng nhìn lũ trẻ vui như vậy,cộng thêm nụ cười tươi như nắng của chị Irene thì tinh thần tuổi trẻ nhiệt huyết lại mời gọi tôi.

-"Irene-sunbae sẽ bắt cặp với Jin-hyung!"

Hwayoung là người bốc thăm aka người quyết định đồng đội cho chúng tôi. Không nghi ngờ gì,chị Irene sau khi nghe xong kết quả ré lên một tiếng rồi vỗ tay liên hồi. Jin-sunbae cũng vui như tết.

-"Seulgi-sunbae...!"

Tôi thật sự hồi hộp, không biết mình sẽ bắt cặp với ai,tôi mong người đó là....

-"Trưởng phòng Park!"

Ôi wtf linh vãi. Tôi không biết kiếp trước tôi đã làm điều gì tốt để mà trong khoảnh khắc này,tôi lại cầu được ước thấy. Tôi nghiêng đầu nhìn qua bên Jimin,quả nhiên anh ấy cũng nhìn tôi. Thế là thế nào nhỉ,mong là má tôi lúc này không có ửng hồng.

---------------

Ánh nắng chói chang của bãi biển rọi thẳng vào khuôn mặt của Kang Seulgi như muốn đốt cháy. Khỉ thật,tuýp kem chống nắng rẻ tiền mà tôi thoa lên người cứ nhớt nhớt thế nào ấy.Sau lần này tôi cạch không bao giờ mua hãng đó nữa.

Jimin anh ấy buộc một mảnh vải quanh chân trái của tôi và chân phải của anh ấy. Chưa gì tôi đã có cảm giác bừng bừng trong người rồi.. Tôi hiểu luật chơi,nhưng chưa chơi bao giờ.Hơn nữa chưa có bàn với Jimin về chiến thuật,nên nếu muốn thắng có lẽ hơi khó.

-"Cô Seulgi,cô sẵn sàng chưa?" Jimin quay sang hỏi tôi, một đường cong hạ cánh trên khóe miệng tôi. Tôi vui vẻ trả lời có và nhận lại được là nụ cười mỉm của anh ấy.

-"Chuẩn bị!..."

Đến rồi,nó đến rồi.Tôi chỉ mong mình sẽ không ngã vỡ mặt trên nền cát đầy đau đớn này. Mong là tôi và Jimin sẽ phối hợp thật tốt.

-"Bắt đầu..!"

Bùm!

Tiếng súng nổ khiến tim tôi hẫng đi một nhịp. Công nhận tôi và Jimin hiểu ý nhau phết đấy,chúng tôi cùng bước chân bị cột lên trước. Đàn em cùng tổ đứng ở hai bên cứ hô hào những từ như là 'Cố lên,Phải trái phải trái..." Tôi cảm thấy rất vui,đây đúng là khoảng thời gian đáng nhớ,lâu lắm rồi tôi mới có thể cảm nhận được nhiệt huyết của tuổi trẻ đấy.

Vừa đi tôi vừa nghe được chất giọng the thé của chị Irene đang trách mắng Jin-sunbae ở đằng sau. Có vẻ chúng tôi bỏ xa hai người đó một khoảng khá lớn. Đột nhiên chân tôi khựng lại. Cái gì thế? Cát lún à?

Park Jimin ngoảnh sang nhìn tôi quét từ đầu xuống chân và có lẽ anh ấy đã nhận ra vấn đề. Lập tức Jimin đưa tay lên nắm thóp vai tôi,đẩy người tôi vào ngực anh.

-"Tiếp tục nhé!"

Tôi vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra đành gật đầu lia lịa.Nhìn trưởng phòng Park từ góc này thực sự đẹp trai lắm...
Chúng tôi kết hợp cực kì trơn tru,kiểu như có giữa tôi và ảnh có sự kết nối ấy. Ahh Seulgi-yah,mày định thích trưởng phòng của mày đó hả??

Nhóm tôi đến trước nhóm chị Irene,ở vạch đích còn một thử thách cuối cùng đó là phải đặt một quả bóng ở giữa hai người và ép đến khi nó nổ. Tôi cực kì lo lắng với thử thách này..nhưng thực lòng cũng rất trông ngóng bởi khoảng cách giữa hai người chơi trong thử thách ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro