t

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấy anh ta say lả lướt như vậy, tôi không lỡ lòng nào để anh ta ở ngoài trong thời tiết lạnh thế này, anh ta còn vừa uống rượu, ngồi đây sẽ ốm mất.

Tôi dùng hết sức lực của mình ,khoác tay anh ta qua vai mình rồi đỡ vào nhà.

Tôi loay hoay mãi với chùm chìa khóa của anh ta, tôi chẳng biết chìa nào là khóa cửa nhà anh ta cả?! Mà anh ta cũng nặng thật,khênh anh ta và tìm chìa khóa khiến tôi mỏi hết hai bả vai. Chắc hôm nay anh ta bị chuốc hơi nhiều rươụ, tôi đứng cạnh mà mùi rượu Soju cứ hả ra, phát kinh!

Cuối cùng thì cũng tìm được đúng chìa, tôi mở khóa một cách nhanh chóng. Nhẹ nhàng đặt Jimin xuống giường, tôi đắp chăn cho anh ta một cách cẩn thận.

Nhà anh hàng xóm giản dị đúng như tôi nghĩ, chỉ có tủ lạnh,tủ quần áo và giường, bàn ăn..không có gì nhiều,chắc vẫn còn độc thân nên tâm lí xuề xòa.Đi vào bếp, tôi định pha cho anh ta thuốc giải rượu. Mở chiếc tủ phía trên đầu mình, tôi thấy bên trong chất đầy những gói mì Udon ăn liền! Tôi hơi bất ngờ. Anh ta không biết nấu ăn sao? Hay tại lười? Nhìn vào thùng rác tôi cũng chỉ thấy vỏ mấy gói mì. Tủ lạnh chỉ có vỏn vẹn mấy lon bia và hộp kimchi be bé.

Tôi đành tạt qua nhà mình lấy nguyên liệu pha thuốc giải rượu.

Tôi nâng đầu anh ta lên và từ từ cho anh ta ngụm thuốc. Ngồi chờ thuốc ngấm, tôi thấy anh ta ngủ khá ngon nên quyết định đi về nhà.

Bỗng một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy cổ tay tôi:"Không...Jennie...em đừng đi...đừng bỏ tôi...một mình."

Jennie hả? Cái tên đáng nhớ đấy. Sao anh ta dám gọi tên người con gái khác trước mặt tôi chứ? Tôi còn đang 'chăm sóc' cho anh ta nữa, aish, thật phiền quá.

Cố gỡ tay anh ta ra khỏi tay mình, nhưng anh ta nắm chặt quá, tôi chợt kêu nhỏ:"a Jimin đau..."

Vì anh ta không chịu bỏ tay tôi ra nên tôi phải ngồi ở đầu giường ngồi canh.

Tôi đã thiếp đi từ khi nào không biết...

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro