oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐIỀU QUÝ GIÁ

.

"Remember all the things we wanted
Now all our memories, they're haunted
We were always meant to say goodbye."

...

..

.

Seulgi nhớ cái cách mà họ đã yêu nhau.

Cô nhớ những buổi sớm mai, khi nắng vàng nhảy nhót bên khung cửa sổ, từng giọt sương vẫn còn lưu luyến nhân gian mà chưa muốn tan biến. Cô tìm thấy bản thân mình cuộn tròn trong lòng anh dưới lớp chăn ấm áp - và mùi hương của riêng anh lấp đầy các giác quan nơi cô. Đầy ngọt ngào và nũng nịu, anh vùi mặt vào cổ Seulgi, lầm bầm bằng chất giọng trầm ấm.

Rằng anh yêu cô. Lúc nào cũng yêu cô. Park Jimin anh đã yêu Kang Seulgi nhất trên cuộc đời này.

Seulgi của lúc ấy cư nhiên sẽ cho phép bản thân mình ôm anh vào lòng, để cánh tay rắn chắc kia vòng qua eo cô đầy chiếm hữu. Từng ngón tay thon dài sẽ nhẹ nhàng luồn vào mái tóc ngả vàng của anh, vuốt ve đầy dịu dàng và dễ chịu.

Những lúc như thế, Seulgi sẽ cho phép mình được lười biếng thêm một chút, muộn giờ làm cũng chẳng sao, chỉ cần được ở bên anh là được rồi.

Cô nhớ những ngày Seoul phủ kín tuyết trắng, rảo bước dưới con phố đêm tràn ngập không khí Giáng Sinh, từng ngón tay của anh và cô đan vào nhau. Họ sẽ không xa rời dù chỉ nửa li, và dưới những cây thông Noel to lớn ấy, môi của họ sẽ khoá vào nhau, mềm mại và ấm áp hơn bao giờ hết.

Những lúc như thế, có khi là những lúc mà Seulgi hạnh phúc nhất. Dù trời có lạnh đến mấy thì có Park Jimin bên cạnh, cô cũng chẳng cảm thấy lạnh một chút nào.

Cô nhớ những đêm mưa phùn lất phất, cuộn mình bên cạnh anh, để anh vỗ về khỏi tiếng sấm vang. Seulgi yêu nhất giọng nói của anh lúc ấy - cứ y như mật ngọt rót vào tai cô, từng chút từng chút một. Và mỗi khi sấm rạch ngang bầu trời, anh sẽ lại ôm cô chặt hơn, khiến nỗi sợ sấm sét bỗng dưng biến đi đâu mất.

Cô nhớ, nhớ những ngày mệt mỏi giữa dòng đời. Áp lực công việc, từ xã hội khiến Seulgi chỉ muốn vứt bỏ tất cả. Cho đến khi cô đặt chân tới nhà, vẫn sẽ thấy Jimin ở đó - với vòng tay dang rộng và nụ cười tươi rói, chào đón cô. Seulgi sẽ không chần chừ mà sà vào lòng anh, đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu, thật nhớ.

Họ đã cùng nhau mơ về một ngôi nhà và những đứa trẻ, đã cùng nhau mơ về cảnh đầu bạc răng long. Trong sự háo hức, Seulgi đã hỏi Jimin xem anh muốn cô sinh cho anh mấy đứa con, nụ cười tươi cứ nở rộ không ngừng trên môi.

"2 đứa. Chúng ta sẽ sinh con trai trước, rồi đến con gái. Như vậy, con gái của anh sẽ được anh trai nó bảo vệ, nó sẽ không bao giờ bị ức hiếp."

Hôn lên trán cô, Jimin đáp. Seulgi chỉ biết bật cười khúc khích, đáy mắt ánh lên từng tia hạnh phúc khôn cùng.

"Nhưng mà, cũng có thể là 3 hoặc 4 đứa - nếu em muốn."

Cuộc trò chuyện giữa đêm lúc nào cũng sẽ kết thúc như vậy - bằng một cú nhéo vào tay Jimin thật đau khiến anh la oai oái, pha lẫn với tiếng cười ranh mãnh của Seulgi.

.

Kang Seulgi yêu Park Jimin.

Yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời này.

.

..

...

"I want you to know
That it doesn't matter
Where we take this road
Someone's gotta go."

.

Seulgi nhớ họ đã chia lìa như thế nào.

Hôm ấy là một ngày mưa rào, tưởng chừng như họ sẽ chẳng bao giờ cãi vã. Nhưng không - họ có. Rất kịch liệt. Rất đau đớn. Những giọt nước mắt mệt mỏi lăn dài trên má Seulgi, đau khổ thể hiện rõ qua từng cử chỉ, và đôi mắt cười đã không còn hấp háy một chút ánh sáng nào - vốn đã bị áp lực cuộc sống đè nặng từ lâu.

Đổ vỡ.

Họ như thế này từ bao giờ?

Tại sao lại như thế?

Không một ai trong số họ biết được.

"Anh huỷ hoại đời em!" Cô thét, nước mắt chảy ngược vào tim. "Park Jimin, chính anh—"

Cô không hiểu.

Sống cùng nhau thấm thoát đã 10 năm - kể từ lúc cả hai còn là sinh viên đại học cho đến khi đã là những người sắp cập bến tam tuần. Hỉ nộ ái ố gì cũng đều trải qua, nhưng chỉ có mỗi chiếc nhẫn lấp lánh nơi ngón áp út, cùng với lời cầu hôn là chẳng thấy.

Có lẽ là vì Jimin không muốn.

Có lẽ vậy.

Anh là con nhà khá giả, bố mẹ anh vốn không đồng ý cho anh quen cô - một đứa bé lớn lên trong hoàn cảnh không được đầy đủ cho lắm. Mẹ anh cấm đoán, bố anh đoạn tuyệt quan hệ, có lẽ giờ Park Jimin đã phải hối hận lắm. Hối hận vì đã yêu cô. Bởi nếu không ở bên cô, không yêu cô thì có lẽ anh đã là giám đốc của cả một tập đoàn lớn rồi.

Tại sao vậy? Tại sao anh cứ luôn lảng tránh khi nhắc tới chuyện kết hôn?

Seulgi không hiểu.

Có quá nhiều rắc rối trong đầu mà đêm mưa ấy, cô gái một mình rời khỏi nhà. Không đem theo ô, không gì cả. Mưa lạnh buốt, thấm đẫm cả mái tóc dài, từ đầu tới chân thoắt cái đã đẫm nước khiến Seulgi ho sặc sụa.

Nhưng cái buốt rét của mùa đông cắt da cắt thịt, sao có thể lạnh bằng trái tim cô lúc này?

Một mình lững thững bước đi trên phố vắng, cô đã thầm cầu mong anh sẽ đuổi theo mình. Thầm cầu nguyện, rồi lại tự chờ đợi.

Nhưng không, anh không hề.

Kể cả khi Seulgi một mình đứng giữa con đường mưa, kể cả khi tiếng còi xe inh ỏi át cả tai cô, kể cả khi ánh đèn chói loà chiếu rọi làm mắt cô mờ đi, cô cũng chẳng thấy anh.

Park Jimin thực sự hối hận rồi...?

.

Thực ra, Kang Seulgi là một người rất bi quan.

.

..

...

"And I want you to know
You couldn't have loved me better
But I want you to move on
So I'm already gone."

.

Kang Seulgi vĩnh viễn không bao giờ biết được lí do Jimin không về cùng cô vào mỗi tối.

Kang Seulgi vĩnh viễn sẽ không bao giờ nhìn thấy cảnh anh quỳ xuống trước mặt bố để xin ông tha thứ, và cả hình ảnh anh bị bố tát đến đỏ một bên má, thế mà vẫn cắn răng chịu đựng.

Chỉ để cô có thể danh chính ngôn thuận mà trở thành vợ của mình, anh sẵn sàng làm tất cả mọi thứ. Nhường công ty cho em trai cũng được, nhường cổ phần cũng được. Gì cũng được hết.

Khi Jimin đi từ cửa hàng trang sức về, Kang Seulgi vĩnh viễn sẽ không bao giờ nhìn thấy viễn cảnh lúc đó, anh háo hức cầm đôi nhẫn trong tay, một cái đã ngự trị trên tay anh, còn một cái vẫn còn được cất trong hộp.

Dành riêng cho cô - người con gái duy nhất mà anh muốn được ở bên cạnh, cả đời này.

Kang Seulgi vĩnh viễn không biết. Cho đến khi cô thấy anh nằm giữa vũng máu tanh, nụ cười ấm áp nở rộ trên môi. Cho đến khi cô nhận ra anh đã thay cô hứng chịu cú va chạm ấy, để bản thân anh đối mặt với cái chết - thay vì cô.

Cho đến khi Seulgi thấy bên tay mình bỗng sáng lấp lánh thứ gì đó - một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn đẹp đẽ - xui xẻo thay, lại chạm phải máu đỏ, dù vậy vẫn không che mờ dòng chữ được khắc tinh xảo trên mặt nhẫn. Dòng chữ khiến tim của Seulgi hẫng đi một nhịp, hơi thở bỗng dưng trở nên dồn dập hơn bao giờ hết.

'ksg - pjm'

Chiếc nhẫn mà Jimin đã dùng chút hơi thở yếu ớt cuối cùng của mình để đeo vào ngón tay áp út của cô, trước khi đôi mắt nhắm nghiền, trước khi anh vĩnh viễn rời khỏi thế gian. Anh vẫn giữ nụ cười ấm áp trên môi - y như những ngày hạnh phúc trong cuộc đời họ.

Cô mãi chôn chân mình trong đôi mắt sâu thăm thẳm nơi anh. Nước mắt vô thức rơi. Từng giọt. Từng giọt.

"Đừng mà Đừng đi...."

Đừng rời bỏ em....

.

Kang Seulgi vẫn nhớ mà.
Nhớ rõ lắm.

Nhớ cái ngày cô vĩnh viễn mất Jimin.

.

..

...

"You know that I love you so
I love you enough to let you go."

.

Nhà thờ treo lơ lửng sự trang nghiêm, khúc nhạc Thánh ca vẫn vang lên đều đều. Êm dịu và đẹp đẽ.

Seulgi như vừa thoát khỏi cơn mộng tưởng. Trở về thực tại, bên tai lại vang lên lời của vị Cha xứ. Ngài hỏi rằng liệu chú rể đồng ý lấy cô dâu làm vợ, cho dù bệnh tật hay nghèo túng, cho dù giàu có cũng không chia lìa?

Chớp mắt một cái, trước mắt Seulgi lại hiện ra gương mặt của anh. Là anh - anh đang cười, cười rất tươi. Vẫn là đôi mắt một mí mà cô yêu nhất, vẫn là dáng đứng đơn độc, vẫn là mái tóc ngả màu vàng, vẫn là từng cử chỉ thân thương.

Vẫn là Jimin. Nhưng là Jimin của rất rất nhiều năm về sau.

Là anh của kiếp này - một 'anh' mà vĩnh viễn sẽ không còn thuộc về cô nữa.

Có lẽ vì tội lỗi của kiếp trước mà những kí ức hạnh phúc ấy Kang Seulgi bắt buộc phải giữ, không bao giờ có thể quên. Cho đến tận kiếp sau của đời người cũng không thể quên được.

Những kí ức về một người con trai tên là Park Jimin - những kí ức vui buồn đan xen. Những kí ức lúc nào cũng khắc khoải trong tim cô, khiến trái tim mỗi khi nghĩ tới lại rất đau đớn.

Kiếp này, Kang Seulgi và Park Jimin vĩnh viễn chỉ là người dưng.

Vĩnh viễn là như thế.

Nụ cười âu yếm vốn dĩ chỉ dành cho cô, nay lại đang hướng về một người khác. Seulgi cười nhạt, đôi mắt khẽ nhắm nghiền. Cuối cùng thì, cô cũng đã được nhìn thấy anh của giây phút này - đứng trên lễ đường, mặc âu phục và mỉm cười thật tươi, trong không gian tĩnh mịch trang nghiêm của một buổi lễ kết hôn thật trịnh trọng.

"Con đồng ý."

Chỉ tiếc là, người cùng Park Jimin trải qua giây phút thiêng liêng ấy đã không bao giờ là Kang Seulgi.

Chú rể là anh. Nhưng cô dâu không phải là cô.

Giấc mơ tuyệt đẹp nhất của cô, cuối cùng lại chẳng thể trọn vẹn.

Tạo hoá đúng là thích trêu ngươi. Anh và cô đều lìa xa khỏi cõi đời này ngay vào chính cái hôm xảy ra tai nạn định mệnh ấy. Thế nhưng, có khi vì ông trời muốn trừng phạt mà cho cô giữ lại kí ức của kiếp trước.

Đáng nhẽ cô không nên tới đây và ngồi chỗ này. Đáng nhẽ cô nên ở nhà, tiếp tục một ngày rất đỗi bình thường của mình. Seulgi thấy trái tim mình quặn lại khi anh khoá môi cùng cô ấy, nước mắt không hẹn mà tuôn rơi, nhưng bóng hình bé nhỏ ấy nhanh chóng bị át đi giữa đám đông đang vỗ tay ồ ạt, chúc phúc cho đôi vợ chồng.

Ông trời tại sao lại tàn nhẫn như thế?

Để một mình cô đau khổ, một mình cô vụn vỡ.

.

..

...

"Remember all the things we wanted
Now all our memories, they're haunted
We were always meant to say goodbye....."

...

..

.

Park Jimin,
nhớ hãy thật hạnh phúc nhé...!

Em xin lỗi....

02/2017
- Hy -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro