Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao tôi lại không được tới gần Seulgi? Sao cô biết tôi có ý gì với cô ấy? - Mina phủi bớt đồ ăn rồi sấn tới Soojung.

- Là...  cô thích Jimin nên mới làm hại Seulgi, nhưng bây giờ họ đã là của nhau cô nên tránh đi. - Soojung hơi khựng lại nhưng vẫn nói tiếp.

- Tôi chỉ đến chúc mừng họ thôi, tôi cũng biết lỗi của tôi mà,.... hay là còn chuyện gì cô lo sợ ở tôi sao? - Mina cười nhếch mép. 

- Mina à, được rồi đó. - Jimin lên tiếng. 

- Hơ, thôi được, em không đụng đến Seulgi của mọi người đâu. - Mina nói rồi bước đi nhưng bỗng nhiên khựng lại. - Jimin à, anh nghĩ là ba anh sẽ để anh huỷ bỏ hôn ước của anh với nhà em sao? - Nói rồi Mina cười lớn bước đi. 

- Yah, Kang Mina cô nói gì hôn ước gì. Đứng lại đó. - Soojung hét lớn

- Soojung à, thôi đi - Seulgi kéo Soojung lại. 

- Yah, Park Jimin cậu và cô ta có hôn ước sao? -  Soojung hỏi.

- Không phải đâu, hôn ước là với chị của Mina - Irene nói. - Đừng hiểu lầm Jimin, Mina chỉ là theo đuôi thôi, còn chị cô ta....

- Thì đã mất tích - Irene chưa kịp nói Soojung đã chen vào, lúc này mọi người bất ngờ nhìn Soojung, như nhận ra mình quá lời Soojung nói. - À, thật ra là Chanyeol kể cho mình. 

- Chanyeol? Chuyện này ngoài bangtanvelvet ra không ai biết! - Jimin nhìn chằm chằm Soojung. 

- À, thật ra mình chỉ đoán thôi, mình... nói nhầm đó mà. - Soojung hơi ấp úng, liền quay sang Seulgi - Mình lên lớp đây, mình có buổi chuẩn bị chụp ảnh. 

- Này... - Jimin đứng dậy nhìn chằm chằm Soojung - Tại sao cậu biết chị Mina mất tích? Cô biết gì về cô ấy à? - Gương mặt Jimin tối sầm, có pha chút mong đợi và hốt hoảng. 

- Tôi... tôi không biết... tôi chỉ đoán thôi mà. - Soojung nói rồi bỏ đi. 

- Soojung... - Jimin toan bước theo nhưng bị chặn lại bởi Jin. 

- Jimin mà, cậu ta đã nói chỉ đoán mà... - Jin bước tới nói nhỏ với Jimin - Cậu đừng làm khó Seulgi chứ. 

Lúc này Jimin mới quay lại nhìn thấy vẻ mặt không cảm xúc của Seulgi. Hai mắt chạm nhau nhưng Seulgi cuối xuống khay đồ ăn của mình. Vẻ mặt này của Jimin, chính vẻ mặt này, vẻ mặt rối trí, một chút mong đợi, một chút nóng giận, một chút lo sợ, một chút hốt hoảng. Đây không phải là lần đầu tiên cô thấy vẻ mặt này của anh. Lần đầu tiên gặp anh  và những lần sau này, cảm xúc của anh mỗi khi nghĩ về cô gái đó luôn như vậy. Anh cũng từng lo lắng cho cô nhưng không đến mức này, không phải như thế này. Nhìn vào mắt anh cô thấy rõ cảm xúc mà anh dành cho cô gái đó. Có lẽ cô gái đó thật sự rất quan trọng với anh. Cô biết làm gì bây giờ, bản thân luôn tin anh, tin rằng anh đối với cô là chân thành nhưng có một cái gì đó luôn mách bảo với cô rằng trong trái tim anh, vị trí của cô gái đó vẫn chưa hề có ai thay thế. Cuộc nói chuyện ngày hôm nay để lại trong tâm trí Seulgi rất nhiều khuất mắt, điều thứ nhất là chuyện giữa cô và anh, còn điều kế tiếp là vì câu chuyện của Soojung. 

- Mình đi đây tí nha các cậu lên lớp trước đi - Seulgi nói rồi đứng dậy. 

- Seulgi à, chị sao vậy, định đi đâu? - Yeri hỏi. 

- Nãy giờ sao mặt chị cứ sao sao á? - Jungkook nói tiếp

- Không có gì đâu, đi đây rồi mình về lớp liền mà. - Seulgi nói rồi quay đi. 

- ... Jimin... cậu làm vậy không sợ Seulgi buồn sao? - Wendy hỏi - Cậu phản ứng hơi quá về chuyện cô gái của cậu đó. 

- Phải Wendy nói đúng đó, tụi này biết đối với em cô gái đó như thế nào nhưng mà em cũng nên biết người hiện tại của em là ai chứ? - Jin nói thêm.

- Đã vậy người ta đi còn không thèm hỏi tại sao hay ngăn lại? - Hoseok nói. 

Jimin chỉ im lặng nhìn theo bóng lưng Seulgi. Seulgi là đến khoa thời trang tìm Soojung nhưng đến đó chằng thấy Soojung đâu cả cô đành lẳng lặng quay về lớp. Thật ra là Soojung hồn vía bây giờ bay đi đâu mất tiêu rồi nên chạy đi tìm cứu trợ, mà đối với Soojung thì cứu trợ chỉ có thể là...

- Stupid Honey - Soojung thấy bóng lưng Chanyeol liền gọi lớn, chạy theo.

- Gì nữa đây? - Chanyeol thở dài rồi chạy thật nhanh. 

- Nè, anh đứng lại chưa hả? 

- Không đứng đó, làm ơn đừng có đi theo anh nữa Soojung à, anh đã nói anh không thí 

- Bí mật về Seulgi... - Soojung hét lớn cắt ngang lời Chanyeol nhưng lúc này anhđã đến bịt miệng cô. 

- Yah, con nhóc này anh không đứng lại cũng được, em biết mình đang làm gì không hả? Em muốn hại bạn thân em sao mà hét lớn vậy, chuyện này không phải để đùa đâu. - Chanyeol nhăn mặt. 

- Yah, Kim Chanyeol, em đang có chuyện nghiêm túc muốn nói với anh, anh cứ chạy vậy sao mà nói hả! Chuyện quan trọng thật đó. - Soojung nghiêm túc. 

- Sao? 

- Chuyện là... em lỡ miệng... - Soojung kể lại cho Chanyeol nghe. 

- Cái gì? Trời ơi... Soojung à em báo hại thật đó! Seulgi nó sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, nó sẽ hỏi em cho bằng được đó, anh đã kể rồi trước khi em đến đây đã xảy ra chuyện gì mà... thể nào Seulgi nó cũng điều tra về chuyện này. Haizzz. 

- Em xin lỗi, mà em thấy cho Seulgi biết đi chứ, anh không thấy cuối cùng thì Jimin và Seulgi cũng về với nhau sao! Không phải anh cũng muốn như vậy sao? - Soojung nói. 

- Haizz, chỉ mới đến có 1 ngày mà em làm loạn hết cái trường này rồi đó,... bây giờ thì không được... - Chanyeol kéo Soojung ra chỗ không có ai. - Kang Jiho đã bắt đầu hành động rồi, giờ ba anh đang đi trước một bước, em không muốn Seulgi có chuyện gì thì liệu hồn cái mồm em đi, giờ nếu Seulgi có hỏi em nói thế này... - Chanyeol nói nhỏ thật nhỏ để không ai nghe thấy.

- Em hiểu rồi, mà... hihi lần đầu tiên em được gần anh vậy đó, cách 1 cm nữa là hôn nhau. - Soojung che miệng cười - Anh đúng là định mệnh của em mà. 

- Yah, con nhỏ này làm ơn đi - Nói rồi Chanyeol chạy đi mất. 

- Này, đợi em với honey. 

Tình yêu giống như một trò chơi, muốn chiến thắng phải trải qua các cửa ải, có lẽ đối với Seulgi và Jimin trò chơi này vẫn còn rất dài. Những tưởng hạnh phúc đã đến nhưng chưa được bao lâu thì đã có sóng gió nổi lên. Quả đúng như Chanyeol nói, Seulgi bắt đầu suy nghĩ tất cả những chuyện đã xảy ra với mình, cô gái đó, cô gái Jimin đang tìm kiếm là ai? Tại sao ban đầu ai gặp cô cũng nhầm lẫn với cô ấy, và giờ Soojung cũng biết về cô gái đó nhưng Jimin và Mina đều không quen biết với Soojung. Seulgi quyết định sẽ không ghen tuông vô cớ với Jimin nữa vì cô biết đó chỉ là một người bạn lúc nhỏ, cô sẽ tìm ra câu trả lời về thân phận cô gái đó nhất định. Lấy lại tinh thần, Seulgi bước vào lớp vẫn vui vẻ với mọi người như bình thường. Cô cũng không hỏi Jimin về chuyện cô gái đó nữa, cô không muốn cô và anh chỉ mới vừa bắt đầu đã cãi nhau. 

- Seulgi à, em hiểu lầm anh lúc nãy đúng không, anh thật sự... - Jimin bắt chuyện với Seulgi ngay khi vừa hết giờ học. 

- Em có hiểu lầm gì anh sao? Em không sao, em hiểu mà, cô gái đó là bạn của anh mà. - Seulgi cười khiến Jimin cũng yên tâm. 

- Cảm ơn em,... à mà ngày tới sẽ có một buổi tiệc nhỏ ở nhà chủ tịch Kang, là ông của Seulgi, ý anh là bạn của anh, thật ra mà nói thì đó cũng là ông của anh nữa, tiệc thường niên em đến với anh nha có cả bangtanvelvet nữa. 

- Đúng đó đi đi Seulgi. - Wendy vỗ vai Seulgi. 

- Ừmm,.. có tiện lắm không, mình nhớ không lầm thì đó là nhà của Mina. - Seulgi e dè. 

- Không sao đâu, có bọn tớ mà, cậu rủ Chanyeol với Soojung đi, theo như những gì cả ngày nay Soojung đã làm với Mina thì chắc không dám lại gần cậu đâu. - Taehyung cười lớn. 

- Em nhất định phải đến nha - Jimin nói rồi Seulgi khẽ gật đầu. - Anh đón em 

- À, nhắc Soojung em có việc phải gặp cậu ấy, mọi người về đi nha tạm biệt. - Seulgi chạy đi. 

- Nè đợi anh với - Jimin đi theo, quay lại nhìn đám bangtanvelvet - Về nha. 

- Oh hoho, trời ạ, có ai thấy gì không, hôm nay Park Jimin chào chúng ta - Hoseok cười lớn. 

- Tình yêu là vậy đó thằng ngu à. - Namjoon chọc Hoseok 

- Về nha Hoseok hyung - Jungkook vừa choàng tay qua vai Yeri vừa chào Hoseok

- Về nha haha - Taehyung cũng nằm tay Irene đi về. 

- Tạm biệt - Wendy kéo tay Suga đi 

- Yah, cái đám có người yêu này. - Hoseok tức giận.

- Em về đây, chào mọi người Sung Jae đang đợi em rồi - Joy cười tít mắt chạy đi. 

- Haizz, còn 2 người sao đây - Hoseok nhìn Namjoon với Jin.

- Bọn anh định đi ăn rồi mới về em đi không? - Jin nói  rồi cười - Đừng ganh tị nữa đi theo bọn tôi đi ông ạ - Kéo Hoseok đi. 

Seulgi chạy nhanh để đứng trước khoa người mẫu đợi Soojung nhất định không để Soojung chạy mất, cô muốn nghe Soojung giải thích mọi chuyện vì cô rất mệt mỏi với cái ẩn khuất của vụ việc này rồi. Seulgi vừa bước đến cô đã thấy thật lạ khi Chanyeol ở đây. 

- Ồh em gái, em rể. - Chanyeol vẫy tay chào Seulgi và Jimin. 

- Sao anh lại ở đây? - Seulgi hỏi - Bình thường anh sợ gặp Soojung lắm mà.

- Là mình bắt ảnh đến đây đó vì nếu không mình sẽ để lộ bí mật của ảnh. - Soojung từ đâu bước đến nắm tay Chanyeol nhưng bị Chanyeol lạnh lùng giật lại. 

- Bí mật?... Hai người từ khi nào mà có nhiều chuyện mình không biết vậy? - Seulgi hỏi 

- Thì là... bí mật mà sao nói cậu được nói rồi anh ấy chạy mất thì mình biết làm sao? - Soojung nũng nịu. 

- Không quan tâm nữa, mình có chuyện muốn nói với cậu và mình nghĩ cậu nên nói thật vì mình,.... cả Jimin muốn biết rõ. - Seulgi khựng lại nhìn vẻ mặt bất ngờ của Jimin rồi nói tiếp - Tại sao cậu biết chị gái của Mina? Cậu biết được những gì mau nói ra đi. 

- Nè Seulgi à, mình chỉ đoán thôi, dựa vào những gì anh Chanyeol kể cho mình về những chuyện đã xảy ra với cậu trước đây nên mình suy luận thôi đừng nghĩ nhiều. - Soojung trả lời. 

- Là thật làm sao có thể tin cậu? - Jimin hỏi dồn, lúc này Seulgi lại nhìn thấy ánh mắt đó của Jimin cô khẽ thấy khó chịu. 

- Cậu ấy không bao giờ nói dối em đâu Jimin. Anh đừng nghĩ nhiều, chuyện của anh và bạn anh tụi em không liên quan nữa xin lỗi anh thay Soojung vì cô ấy làm anh hiểu lầm. - Seulgi kéo tay Soojung đi - Hôm nay em muốn đi với Soojung vì lâu rồi không gặp cậu ấy anh về cẩn thận. 

Seulgi chỉ thế mà đi không đợi Jimin trả lời. Jimin thật sự cảm thấy rất khó xử, anh không muốn Seulgi hiểu lầm nhưng thật sự anh nợ người bạn đó, anh đã hứa với ông là sẽ tìm ra cô ấy. Nhưng trái tim anh thật lòng chỉ có Seulgi mà thôi, anh mong cô hiểu điều đó. Chanyeol bước đến vỗ vai Jimin rồi đi theo 2 cô gái, anh cũng không muốn hai đứa hiểu lầm nhau như vầy, nhưng vì tính mạng của hai đứa có lẽ một thời gian nữa hai đứa nhạn ra nhau rồi cũng sẽ không còn hiểu lầm nữa. Vì cho dù có ai cố ý chia cắt hai đứa thì định mệnh cũng sắp đặt chúng ở bên nhau. 

Những ngày kế đó Seulgi vẫn tỏ ra bình thường với Jimin nhưng cô đã không còn nói chuyện nhiều với Jimin, nụ cười cũng hiếm khi thể hiện ra. Có những đêm Seulgi nằm mơ, giấc mơ về tai nạn một đứa bé gái liên tục khóc la gọi ba mẹ mình và rồi cô chỉ tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại, nước mắt thì cứ tự nhiên lăn dài. Cô chẳng muốn kể chuyện này với ai vì cô tự nhiên lại cảm thấy giấc mơ đó rất thật, nó chẳng phải là một giấc mơ đơn thuần. Cô cảm nhận được có một điều gì đó đang dần kêu gọi cô. Có lần cô đã nghe được ba cô nói chuyện cùng anh trai cô, họ nói con bé cần được bảo vệ, ba cô sẽ đi gặp một người, người có thể bảo vệ cho cô. Cô thật sự chỉ muốn chấm dứt mớ hỗn độn này. Ngày mai là đến buổi tiệc mà Jimin mời cô đến, bây giờ cô chỉ muốn rủ bỏ mọi thứ, có lẽ mọi người giấu cô chỉ vì muốn tốt cho cô. Seulgi quyết định sẽ để mọi việc thuận theo tự nhiên vậy. 

END CHAP 11

P/s: sr mọi người nhiều lắm vì thời gian qua bỏ fic khá lâu. Một cái short chap để mọi người đỡ mong đợi nha, cảm ơn mọi ngừoi đã theo dõi fic của au. Thời gian sắp tới fic sẽ ra không có trật tự lắm nhưng hứa sẽ không drop fic mà sẽ viết đến ending cho mọi người nên là mọi người chịu khó tiếp tục ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người. <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro