would you be mine?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: hàng xóm

cast: kang seulgi& park jimin

status: đã hoàn thành

~~~

park jimin

sinh viên năm 3 khoa thanh nhạc

" nè bà chị, bà chị tính khi nào trả tiền nhà cho em đây? em đòi tiền nhà hoài mà chị hỏng chịu trả, thôi dọn qua nhà em ở đi rồi em khỏi đòi chị tiền nhà nữa nhé!"

kang seulgi

sinh viên năm 4 khoa mĩ thuật

"  em trai  vào đây chị chụp cho vài bức nhé, chị chụp đẹp lắm, gửi cho em vài tấm rồi trừ vào tiền nhà nhé"

~~~

" kang seulgi, đến hạn đóng tiền nhà rồi, sao còn chưa chịu đóng tiền cho nhà em"

cứ mặc kệ lời kêu ca của cái thăng nhóc ngoài cửa kia, kang seulgi vẫn tiếp tục công việc yêu thích của mình là vẽ tranh, tiện tay với lấy cái điện thoại gửi tin nhắn cho 'jimin con chủ nhà', đầu suy nghĩ cũng lạ, cái cậu này kì ghê suốt ngày la lối om sòm đòi mình trả tiền nhà, mà mình cũng trả rồi chứ đâu phải không đâu ta, có nợ thật mà trả xong hết rồi mà. mà thôi dù gì mình cũng hay nợ người ta, nên chắc phải ra nói người ta, chứ nhắn tin kì lắm.

" ủa chị đẹp chịu ra rồi hả?"

" jimin, chị mới chuyển tiền nhà vào tài khoản  của mẹ em tối hôm qua mà, mẹ chưa nói gì với em hả?'

" vậy hả, chắc là có mà em quên á, thôi chị đẹp vô vẽ tranh tiếp đi, bye chị đẹp"""

cảm thấy khó hiểu cái cậu trai này ghê á, mình đâu phải con nợ đâu mà đòi vậy hoài, có mấy lần như vậy, chị joohyun nhà bên cạnh lại thấy thương cho mượn tiền vì tưởng em nợ tiền chủ nhà thật, em cũng cười khổ với chị chẳng hiểu lý do gì mà thằng nhóc đó cứ vậy. không vì tiền nhà ở đây rẻ, chắc em cũng chuyển đi rồi, dăm ba bữa lại sang nhà em la lên đòi tiền nhà; khó hiểu .

em là sinh viên năm 4 của khoa mĩ thuật rồi, nên bài tập nhiều lắm, à thì không hẳn là nhiều, chỉ là một chút ít thôi, tại em siêng quá nên thành ra cứ kiếm bài ra làm, ai kêu em rảnh quá chi. thì cuộc sống của em nhạt nhẽo lắm luôn, sáng đi học sớm đến chiều thì về đi làm thêm ở cửa hàng xiên nướng của seungwan và thằng chồng khó ở của nó min yoongi, rảnh rảnh chị lại vẽ và đi chụp hình dạo cho mấy người trong dãy trọ, lâu lâu có tiền thì đi chỗ nãy chỗ kia chụp hình. sau vẽ thì chụp ảnh là việc yêu thích thứ hai của em em làm việc cật lực lắm nên cái tên khó ở kia mới tăng thêm chút tiền thưởng cho em, dành dụm cũng lâu đủ mua được cái máy ảnh để đi chụp choẹt.

có một hôm đang rảnh rỗi, em đi lên sân chung của dãy trọ, xách cái máy ảnh theo chụp vài bức ảnh, tự cảm thán vài câu là mình chụp nhìn ưng ý ghê, mới thấy em có nên chụp cho bản thân một tấm không nhỉ? thì sẵn hôm nay em cũng sửa soạn đâu đến nỗi nào, hôm nay em cũng có hứng làm mặt vì em vừa xem hướng dẫn trên mạng xong; ừ quyết định vậy đi, em sẽ chụp cho mình một kiểu. trời sinh bản tính em hậu đậu, đứng lên chân này vấp chân kia, may sao có jimin lên đúng lúc đỡ kịp, không thì em đành khóc mấy ngày tạm biệt cái máy ảnh rồi. chả là jimin lại tính kiếm chị gái hậu đậu này, nhưng mà tính nhờ chị dạy chụp hình, tại cũng biết chị không những vẽ đẹp lại chụp ảnh siêu đỉnh nữa. thế là không nói nhiều, kang seulgi thị phạm ngay và luôn, nói đến chuyên ngành của mình thì sáng mắt ra hẳn. lôi jimin ra chị chụp cho vài tấm mới thấy 'chà cũng đẹp trai thật đó chứ, ăn ảnh ghê', tự nhiên thấy người ta ăn ảnh quá bèn nghĩ ra một ý.

" jimin, hay em làm mẫu cho chị vẽ với chụp ảnh nheeee, ra thành phẩm chị sẽ tặng em, em không cần trả tiền cho chị, chỉ cần trừ vào tiền nhà của chị là được, nhưng vậy em không cần mắc công ngày nào cũng gọi chị trả"

nghe tới đây là khóe miệng tự động giật giật luôn. 

" bà chị không muốn trả tiền nhà cho em đến vậy, thì dọn qua nhà em ở cho rồi, khỏi trả chi cho mắc công, chỉ nhiêu đó cũng đủ rồi, vào đây cho em thực hành với"""

sau khi dặn tới dặn lui việc jimin nên cầm như nào, chụp như thế nào, và làm như nào để không trầy xước máy mình, cuối cùng jimin cũng chụp được một tấm. 

" em biết chị đẹp, nhưng thấy không em chụp càng đẹp hơn"

ừ mà đẹp thật.

lên đây cũng lâu rồi, tính đi xuống thì tính em hậu đậu mà, em vấp phải cái sào phơi đồ đã cũ, làm chân bị xước một đường máu chảy ra quá trời, chả biết như thế nào mà cậu trai kia cõng seulgi tức tốc bay về nhà. nào là đặt chị xuống ghế nhẹ nhàng thế nào, bày đồ dùng y tế ra khắp nhà. seulgi cũng biết ngại mà, tự nhiên cõng người ta phi từ sân chung về nhà bằng tốc độ ánh sáng, vừa cầm miếng bông đã được sát khuẩn, cứ chằm chậm chấm vào những chỗ không bị thương.

" nè bà chị, em chẳng biết là chị xui xẻo hay là hậu dậu nữa, em thấy chị té hoài luôn á, đồ đạc trong nhà cũng lộn xộn nữa, chắc không kiếm được đồ nên bới tung đồ đạc ở nhà chứ gì, thiệt tình luôn á"

" mà sao cậu biết, cậu rình chị à?"

người ta thích chị nên mới đi rình, hong thích chị đi rình chi, em đâu phải biến thái

" nãy em thấy sọt rác dưới bàn làm việc của chị, có quá trời miễng chai với mảnh thủy tinh luôn, đèn trên bàn thì không có bóng đèn, nhìn là em hiểu chị làm gì rồi đó"

thì hậu đậu thật mà, nhận cho rồi, ngai ngùng gì nữa.

" thôi em về, tối em đem cháo sang cho, nhận đi á, mẹ em nấu nhiều lắm, chị cũng đang bị thương đừng đi nhiều"

sao tự nhiên cậu trai này nhiệt tình với mình dữ vậy ta, hỏng lẽ thích mình? mà thôi hong nghĩ nữa, em nhớ ra em còn mấy bài tập phải nộp vào cuối tuần, sẵn nay rảnh, em lôi ra làm cho xong. mà di chuyển khó khăn thật luôn á, em cặm cụi vẽ một lúc ngủ quên hồi nào không hay luôn. tới tối jimin đem sang cho em một nồi cháo to, còn bảo là em thương chị lắm nên nói mẹ cho chị nhiều một chút để chị ăn dưỡng thương. 

" chị ăn xong buổi tối đi rồi em về"

" jimin hát cho chị nghe đi, em học thanh nhạc mà phải không ? chắc hát hay lắm hả?"

ủa tự nhiên kêu người ta hát cho mình nghe là sao, nay kang seulgi gan dữ vậy á hả?

chị đẹp kêu mình hát thì mình hát thôi mà không hiểu mình hát hay quá hay sao, mà chưa hát xong chị đẹp đã gật gù ngủ mất tiêu. sợ chị đang ngủ ngon không nghe giọng mình hát nữa, bèn lấy điện thoại bật một bài nào đó thay cho giọng mình;tại mình bận ngắm chị rồi, ai rảnh đâu mà hát. cảnh này y như trong him nè, nữ chính thì ngủ, nam chính nhìn nữ chính không rời nửa bước, còn có cả tiếng nhac du dương nữa, hai từ thôi; lãng mạn.  muốn tỏ tình với chị quá, bộ chị không biết thật hay là chị ngốc nên không nhận ra. ngày nào đi học ở trường xong, mình cũng chạy qua trường của chị để giả vờ tiện đường cùng về nhà, tưởng chi thích ăn táo, nên lúc nào cũng tiện đường hay cố ý gì đó tạt ngang qua chỗ bà lão bán táo khu chợ gần nhà, mua sạnh sành sanh chỗ táo bà có, để ngày nào cũng giả vờ xách vài kg táo sang tặng chị rồi tiện tay cạp mấy trái. lần đó, jimin mua nhiều đến mức mà mẹ ngày nào cũng than phiền nnấu món gì với cái đống táo này đây.mà do tính tình tốt bụng nữa, nên lâu lâu đi qua chỗ cũ là cứ mua thêm vài kg táo đem về.

do chân chi bị thương nên ngày nào jimin cũng xung phong chở chị đi học. trường thì không gần nhau, cứ bảo tiện đường nên toàn bảo học xong em đón. mà lần nào chở chị cũng hát cho chị nghe hết trơn, chị khen thì sướng ra mặt; em là sinh viên khoa nhạc mà lại. có một ngày vừa chở chị về tới nhà, cái chị nhận được tin nhắn của ai rồi thấy chị buồn hiu. vội vã chào rồi chạy nhanh vào nhà luôn; jimin cũng thắc mắc chứ bộ. mấy ngày sau vẫn thói quen chở chị,gọi mãi không thấy ra, nên đành đi học luôn. vẫn dùng chiêu cũ gọi chị trả tiền nhà mà cũng không thấy  chị trả lời luôn, lo chị có chuyện gì ghê. chị joohyun nhà bên nghe cái tiếng gọi 'đòi tiền nhà' quên thuộc, mới bảo là chị seulgi đi đâu rồi, hình như ra công viên, ra đó mà kiếm, ở đây hét om sòm làm phiền chị với người yêu. nghe vậy thì mừng ơi là mừng  chạy ra kiếm chị, thấy chị ngồi ngay cái ghế đằng xa kia.

" chị  seulgi, hôm nay đi đâu vậy, em không thấy chị?"

" hôm nay chị mệt nên chị xin nghỉ, xin lỗi vi không nói em"

" chị có chuyện gì buồn hả"

" tác phẩm chị tâm đắc nhất, chị đem đi dự thi, hôm qua bạn chị nhắn cho chị , bảo là tác phẩm của chị là sao chép của người khác, và nó không được chấp nhận để thi, nên chị buồn chút thôi"

"chị sao bị người ta chửi như vậy, chị cũng chịu một mình vậy hả?"

" sao em biết, em rình chị thật à?"

" em thích chị mà, cái gì liên quan đến chị em cũng theo dõi hết á, lúc nãy lên confession trường chị xem hết rồi, đồ ngốc"

" chị biết jimin thích chị nhưng chị không biết làm gì nữa, sao jimin thích chị"

" sao em biết được, chắc là chỉ vì chị là kang seulgi thôi"

"' em hứa với seulgi, em sẽ không để seulgi phải buồn, em sẽ bảo vệ chị, em sẽ làm tất cả vì chị luôn, nên chị đừng buồn nữa nha"

" khi nào em cho chị về nhà em ở, để chị khỏi đóng tiền nhà nữa, chị thất nghiệp rồi, seungwan nhắn chị chắc sẽ đi lâu hơn dự kiến, chị sắp không có tiền nhà để trả nữa rồi"

thì đâu còn gì để nói nữa đúng hông, chị nói vậy thì em còn ngại ngần gì mà không dẫn chị đi chơi cho chị hết buồn. rồi độ chừng vài năm sau ra trường là rước chị về nhà mình ở luôn rồi.

~~~

xin chào, là  tớ đây, đây chắc là một món quà nhỏ khi mình trở lại sau khoảng thời gian không hoạt động wattpad. mình mong là mọi người sẽ thích nó, thật sự seulmin không phải là couple mình viết giỏi, chỉ là thấy title hợp với 2 người thôi, mình dành tận 2-3 ngày mới hoàn thành xong nó. và cũng khá lâu mới viết lại nên văn phong thật sự rất lủng củng và rời rạc. mong mọi người thích, à mà hong thích cũng hong sao hết luôn. trong thời gian không hoạt động thấy mọi người vẫn còn ủng hộ cái con author lười biếng nhỏ bé này tớ cũng vui lắm. rất cảm ơn mọi người và mong mọi người tiếp tục ủng hộ nha.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro