Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa rơi nhỏ giọt bên trạm xe buýt, cô đứng dưới màn mưa nhìn ra phía bên đường đã đầy khói trắng. Đã bốn chuyến xe buýt đi qua, nhưng người cô chờ lại chưa đến, cái lạnh tê tái đã xâm lấn đến da thịt và tận tâm can, có lẽ ngay khoảnh khắc này lại khiến con người ta cảm thấy cô đơn nhất.

Kang Seulgi, cô đúng là một người thất bại trong tình yêu, chưa bao giờ được ai đó yêu thật lòng. Thật nực cười, đến tận bây giờ chẳng lẽ mình còn bị lừa gạt sao? Chẳng lẽ tình yêu của mình dành cho anh ta chưa đủ lớn? Jaebum, người yêu của cô hiện tại, cô và Jaebum bên nhau được sáu tháng, anh ấy luôn áp đặt mọi thứ lên người Seulgi, cô lại rất yêu thương anh nên chẳng nói gì cả, đến những lúc bất lực nhất thì chỉ biết tìm rượu bầu bạn, hay tìm cô bạn thân Jisoo giải sầu. Nhưng khoảng một tuần gần đây, Jaebum lại rất lạ, rất hay bận rộn và đi sớm về khuya, Seulgi cô có tìm hiểu mấy lần nhưng chẳng biết là anh đã đi đâu, anh lại hay nói dối là đi cùng Jinyoung nữa chứ! Trái tim mỏng manh của cô bây giờ như không còn tin tưởng bất cứ ai nữa, cơn mưa lạnh tê tái cả tâm hồn khiến lòng nhưng triễu tận xuống đáy vực. Hôm nay họ hẹn nhau đi ăn, miễn cưỡng lắm thì Jaebum mới đi, mục đích của cô là nói về mối quan hệ của hai người họ, còn anh có muốn tiếp tục nữa không? Cô hẹn Jaebum ở quán cà phê gần công ty anh, nhưng không hiểu sao cô lại muốn bước tới bến xe buýt đó, để thấy được anh gần hơn.

Seulgi nắm lấy bàn tay đã lạnh ngắt mở điện thoại ra để nhắn cho Jaebum dòng tin :" Anh tới chưa? Em đang ở đây đây."

Đã gần 5 phút nhưng không có phản hồi, Seulgi bất lực lau đi đôi mắt đồ buồn dần lại nhìn thẳng về phía trước... Seulgi đã thấy! Phía sau những chiếc xe hơi chạy tới rồi chạy đi, thì thấy người yêu mình đang che mưa cho một người khác bằng chiếc ô thật đẹp, hai người còn nói chuyện thân mật với nhau hơn thế nữa, người con trai ai lấy tay vuốt tóc người con gái đi dưới mưa kia thật đẹp, nhưng nó chẳng đẹp ở nhân cách của họ. Đây có lẽ là thời khắc tuyệt vọng nhất trong ngày, có lẽ đây là lời chia tay định trước rồi phải không Kang Seulgi?

Cô không khóc, vì bản thân cô chính là người mạnh mẽ nhất trong tình yêu, mặc kệ mưa gió để chạy tới phía bên lề bên kia, đứng trước mặt người này... Khoảnh khắc chiếc ô được Jaebum vươn cao lên thì ánh mắt ấy bỗng nhiên khựng lại, Jaebum đơ mặt nhìn người con gái phía trước mặt mình.

Kang Seulgi vẫn vương đôi mắt nhìn hai người trước mặt, người cô bây giờ mưa ướt sũng không còn gì để lạnh hơn nữa. Người con gái ấy hóa ra lại là Sana, bạn học cũ của cô cũng là người mà cô chẳng thích nổi.

Mưa rơi lách tách, sáu ánh mắt nhìn nhau...Seulgi bổng cuối khẩy nhìn Jaebum nói lớn :" Hóa ra thì là lý do mà quan hệ của anh và em tan vỡ sao?"

Jaebum nhìn Seulgi không nói gì, anh ta cố hít thở thật sau mới nhẹ nhàng lên tiếng :" Kang Seulgi, bình tĩnh nào, khi nào về nhà rồi anh sẽ gặp em nói chuyện sau."

Sana vẫn giương gương mặt đó nhìn cô, gương mặt mà bao nhiêu năm nay cô không thể nào quên được.

" Chúng tôi không cần phải lén lúc nữa, chắc có lẽ bây giờ cậu đã biết rồi, anh ấy hết yêu cậu rồi Kang Seulgi."

" Cũng phải, tôi làm việc mệt lừ từ sáng tới tối, chấp nhận tất cả mọi thứ mà anh ta mong muốn, cũng chẳng bằng những lời nói ngon ngọt và gia thế của cậu. " Seulgi nói vọng theo tiếng mưa, cô vẫn bình thản không có chút kích động gì, cô biết ngày này thế nào cũng tới, nên chẳng thể nói được gì ngoài chúc mừng đôi nam nữ mai này con cháu đầy đàn...Seulgi vỗ tay :" Chúc mừng cậu đã yêu một thằng con trai đẹp và rất giỏi phản bội. "

Sau đó cô nhìn Jaebum :" Tôi không trách anh đâu, chỉ tại tôi xui xẻo. Chúng ta chia tay từ đây, sau này dù bất cứ lý do gì tôi cũng không muốn gặp anh nữa, hãy hạnh phúc bên tình yêu mới và...ra đường nhớ cẩn thận xe cộ, chúc hai người thượng lộ bình an."

" Em..." Jaebum có lẽ lúc này tức sanh mặt vì là cảnh báo của cô, thật độc ác đúng không?

Đang chuẩn bị đi thì Mina giữ tay Seulgi lại :" Cậu cũng nên tìm người mới đi, đừng vì chuyện cũ mà cứ oán hận chúng tôi như thế." Ánh mắt sắc bén của Sana như đâm thẳng vào da vào thịt cô. Cô gạt mạnh tay cô ta ra, trừng mắt hơn, có phải mở thật to đôi mắt vì bây giờ chẳng nhìn thấy rõ chứ gì nữa, ngoài sự phản bội của hai người kia.

" Chuyện đó không cần phải nhắc, quan hệ kinh tởm của hai người đáng xấu hổ thật. Sana, tôi nói cho cậu biết, cậu lo mà xích anh ta lại, nếu không kẻo chó xỏng chuồn bỏ chạy."

Seulgi nó ra mấy lời độc địa, bước thật nhanh bỏ lại hai người ở phía xa, chạy theo cuộc sống tự do tự tại, chạy đi bỏ lại nỗi đau ở đó xin đừng ai gieo đau thương trước cửa nữa. Có ai chia tay rồi mà chẳng khóc đâu, Seulgi vừa chạy vừa che gương mặt đã cố gắng rất nhiều để những dòng nước mắt không thể nào tuôn rơi nữa.

Đến một băng ghế đá công viên, có lẽ lúc này trời đã gần tạnh hẳn, nhưng còn những giọt tí tách rơi xuống nền gạch trắng. Cô ngồi xuống, ôm chiếc ba lô đã cũ trong tay rồi cố gắng quên đi quãng thời gian cay đắng ấy, quên đi con người phản bội kia. Người đến rồi người đi lướt qua trước mắt, nhưng chẳng ai ở lại.

Một cảm giác ấm áp sọc tới, Seulgi ngước nhìn lên, ai đó đã dùng chiếc ô màu tím nhạt che cho mình. Ai đây? Cô còn đang ngơ ngát thì người đó dụi chiếc ô vào tay của cô nói trong tiếng mưa :" Cầm lấy đi."

Xong rồi anh ta vội đi, cô chỉ thấy phía xa anh ấy chạy thật nhanh, lấy tay che đầu lại rồi từ từ đi mất. Bóng người con trai ấy gần như phả lấp vào tâm hồn con lúc này. Chiếc ô rất to và anh thì đã đi mất, chẳng biết nên cảm ơn và trả lại nó ở đâu. Nhưng giọng nói của người này thật trầm ấm, hóa ra trên đời này còn có người tốt với mình, cô cứ tưởng rằng sau chuyện này, cô còn ân hận cả thế giới nữa.

Seulgi cầm lấy rồi bước về quán cafe, nơi cô làm thêm ở đó!

Cảm giác bị phản bội hết lần này tới lần khác đúng là quá sức chịu đựng của một người con gái, còn đâu niềm tin vào tình yêu nữa. Có lẽ này gặp chưa đúng người, chưa có duyên để tới với nhau thôi. Cô chẳng mong chờ vào Jaebum sẽ tớ xin lỗi và quay lại, nếu như có ngày đó nhất định Seulgi sẽ cho anh ta thấy thế nào là mất mặt và đau khổ.

Chỉ có thể nói lời chia tay vụng về, quay đầu lại, đường về nhà thật xa, chỉ có thể một mình bước tiếp.

"Jimin, con đi đâu mà mắc mưa thế này? Ô của con đâu?"

Giống người phụ nữ trung niên van lên trong lo lắng.

Người con trai ấy cởi đôi giày ra bỏ vào kệ, quay gương mặt lại đó là một chàng trai tuấn tú, có mấy tóc hơi ngả vàng và đôi môi đẹp, anh cười với người phụ nữ vừa lo lắng cho mình.

" Con đi mua một số đồ ở gần đây thôi mà. Con mới về nước mà, nên không rành đường cho lắm, còn ô thì... Con không có mang theo."

Anh vỗ vai mẹ mình rồi cười với bà, quay bước lên phòng thật nhanh.

" Này, khi nào thì con đi làm đây?"

Bên dưới vọng lên tiếng kêu.

Jimin khựng lại, chống tay lên lan can cầu thang :" Ngày mai, con vừa nhận được điện thoại từ bệnh viện, Ngày mai là có thể tới khoa."

Đó là Park Jimin, du học sinh từ Hàn sang Canada để học chuyên khoa y dược, Jimin về được vài ngày và chuẩn bị đi làm ở một bệnh viện nổi tiếng, vì cậu chính là sinh viên xuất sắc nhất, hôm nay cậu gặp được một người con gái khóc lóc thảm thiết dưới mưa, sẵn sàng tặng chiếc áo của mình cho cô ấy mà không hề hấn gì, đơn giản vì cậu rất trân trọng các cô gái.

------

Đây là truyện mới của mình nha!

Mong các bạn ủng hộ 💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro