Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seulgi nhìn cơn mưa đang ào ạt lướt qua đấy mắt, trông thấy đôi mắt như ánh màu lệ của người con trai bên cạnh thì Seulgi lại càng nhớ tới mối tình đầu của mình hơn, tại sao phải nghĩ tới?

Liệu anh có phải là mối tình đầu của em không? Hay anh đã phân thân thành một người khác nữa, đứng bên cạnh em ngay lúc này, trong lúc em buồn tẻ nhất. Anh là ai? Nhưng anh đang ở đâu?

" Ừmm... Có lẽ là do bài hát này buồn quá, nên tôi nhớ tới những chuyện buồn thôi."

Seulgi nói trong cô độc, trái tim của con người đúng là rất mỏng manh, mà nỗi đau thì như giằng xé.

Jimin muốn nhìn thấy nụ cười trên môi cô thôi, lúc nào cũng vậy, nó như luồng ánh sáng mùa xuân của mỗi sớm mai thức dậy!

" Mưa rồi, làm sao chị về được đây? Hôm nay tôi không đi xe, nên cũng không về được..."  Anh mỉm cười, anh không biết nói gì hết, có lẽ hai người chị ấy đang buồn phiền gì đó trong lòng, Jimin cũng không biết có nên hỏi thêm hay không.

Park Jimin từ xưa đến nay cứ tưởng rằng chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của một người là Myoui Mina, nhưng bây giờ anh lại muốn thấy niềm vui trên gương mặt của Kang Seulgi.

" Chờ trời mưa tạnh hẳn rồi đi."

Seulgi lấy tay vuốt nhẹ lên mái tóc đã bị ướt vì mưa văn tung toé lên nền gạch, cô muốn nhìn rõ con đường phía trước hơn, nhưng nó quá mịt mù và xa vời...

Jimin lấy chiếc ô từ kệ sách bên ngoài quán, ánh mắt nhìn cô hơi cảm thán.

" Vậy mà hồi nãy giờ tìm không thấy...đây...chị cầm về đi."

Seulgi ngạc nhiên, trợn tròn mắt nhìn cậu ta đang cầm cây dù hướng về phía mình, sao cậu ta không cầm ô đi về đi mà đưa cho cô làm gì? Lo cho cô à? Không hề đâu. Nhưng đây là lần thứ hai cô được người khác đưa ô cho mình lúc mưa gió thế này.

Seulgi vội vàng đặt lại nó trên tay Jimin, lắc đầu nói :" Của cậu mà, không thôi bị cảm đấy, mau đi đi, tôi về sau. "

" Này, đừng cố chấp nữa. Chị nhận đi, chỉ một chiếc ô thôi mà chị cũng khách sáu, chị còn xem chúng ta là bạn không ?"

" À, chúng ta là bạn! Cậu cũng bị ướt, đó là chiếc ô của cậu, tôi không thế nhận." Cô nói với giọng điệu miễn cưỡng, nói chung là nên thôi.

" Chị bị sao vậy? Tôi không muốn chị bị ướt mưa, được chưa? Đừng sống vì ai nữa, hãy để ai đó sống vì mình một ngày đi. "

Jimin nói lớn, giọng nói cũng không lấn áp được tiếng mưa, anh đặt chiếc ô lại bàn tay ấy, bàn tay nối sờn chay và lạnh ngắt, giọng nói đủ để Seulgi nghe rất rõ từng chữ. Bạn, phải rồi chúng ta là bạn, sau những lần trùng hợp, la bạn sau những giây phút cùng đi dưới tuyết lạnh giá, đúng rồi chúng ta là bạn thôi, chỉ là do bản thân cô đã suy nghĩ quá nhiều.

Có ai đó sống vì mình một lần không? Một ngày cũng được, một giờ hoặc là một giây.

Seulgi chưa kịp trả lời thì Jimin đã chạy qua con đường trước mặt, Jimin lấy balo đi làm của mình che lên đầu, cứ thế mà chạy thẳng...Seulgi nhìn theo bóng dáng ấy mãi như chưa từng mất hút dưới màn mưa. Cảm giác đau đầu và lạnh ngắt sộc tới, khiến Seulgi thấy

Jimin cảm thấy rất lạnh, lạnh ở thân xác lẫn là chết trong tim. Kang Seulgi còn ngại ngùng với anh như vậy? Chị ấy rõ ràng là không hiểu gì hết, anh lại nói cho chị hiểu hơn nhưng lòng kiên nhẫn lại không cho phép, vì anh chưa xác định được là mình có tình cảm với chị ấy thật lòng hay không, bỗng nhiên anh lại muốn buông bỏ để cho lòng thêm nhẹ hẳn đi.

-------

Seulgi cầm ô đi nhanh tới trạm xe buýt, cô vội vã lên xe. Không hiểu như thế nào, nhưng lòng bây giờ có trầy trọc mãi không thôi.

Nếu có thể nhảy xuống biển, em sẽ nhảy.
Nếu có thể bay tới thiên đường, em sẽ bay đi ngay.
Và nếu nơi nào đó con người mà em yêu thương rất nhiều, dù là bất cứ đâu em cũng sẽ tới.

Sao hôm nay lại buồn thế nhỉ? Nó chỉ là một ngày bình thường trôi qua thôi mà, những đêm nay lại không bình thường chút nào. Dù cô và Jimin vẫn nói chuyện với nhau như thường lệ, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt hai người là những điều không thể nói ra.

Đèn đêm sáng rực rỡ, tô điểm cho những tòa nhà lấp lánh, mưa đã tạnh hẳn rồi cũng như bây giờ đã không còn gì nguyên vẹn.

Seulgi bước vào nhà thì đã thấy Jisoo ngồi một mình ở bàn ăn, hình như cô ấy không ăn gì mà chờ cô thì phải. Seulgi cỡ giày rồi bước vào trong.

" Sao cậu về trễ vậy? Đồ ăn trên bàn nguội hết rồi."

Jisoo thấy cô liền bước tới hỏi bằng âm thanh nhẹ nhàng nhất có thể.

" Hôm nay trời mưa mà, nên mình được mưa một lát rồi mới về được. Sao cậu không ăn trước đi?"

Hai người ngồi ở bàn ăn đối diện nhau, nhìn nhau nói. Jisoo không vui vẻ lắm, cảm giác như cô ấy có nỗi buồn trong lòng.

Sau khi Kim Taehyung rời đi ở công ty, Jisoo cũng tới phòng chủ tịch ký nhanh hợp đồng rồi lại công ty mình, cô tình cờ gặp lại người mẹ đã bỏ mình đi năm đó ở chổ văn phòng, lúc đó hai người nhìn nhau rất lâu, cô cùng bà đi là quán cà phê gần đó. Câu chuyện chỉ dừng vẫn vẹn lại ở đó, Jisoo cảm thấy hận bà vô cùng,  sau khi bà ấy đi khỏi và để lại một lời xin lỗi cùng với tiền, số tiền rất lớn, Jisoo dẫn tới mức phát khóc. Trùng hợp thay thì Kim Taehyung từ trong quán bước ra, anh đã cho cô quá giang về tới căn nhà...

Jisoo kể mọi chuyện cho cô bạn của mình nghe, Seulgi gật gật đầu :" Thế bây giờ bà đang làm gì? "

"Mình cũng không biết nữa, mình không quan tâm nữa, mai này mình phải gửi trả số tiền này lại ngay." Jisoo  gắp thức ăn vừa nói trong cay đắng, có lẽ Jisoo vẫn còn thương mẹ mình rất nhiều.

" Như vậy cũng được, đã nói với bố cậu là gặp lại mẹ chưa?"

" Mình sẽ không nói, không muốn làm ảnh hưởng tới cuộc sống của bố."

Cô nghe thế thì im lặng, cuộc sống của Jisoo cũng chẳng hơn cô là bao, từ nhỏ đã không có mẹ, một mình bố nuôi dạy và chăm sóc, trải qua bao nhiêu khó khăn thì mới tìm được công việc ổn định, Jisoo đã cố gắng trân trọng cuộc sống của mình hơn bằng những tiếng cười nói vui vẻ hàng ngày và nguồn năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh.

Seulgi ngồi trên ghế sofa xem một số thông tin tìm việc làm trên mạng, nhưng có lẽ đầu óc cô bây giờ hoàn toàn trống rỗng mất, Park Jimin, cái tên ngắn ngủi ấy đã xâm nhập vào tiềm thức Kang Seulgi.

Jisoo ngồi xuống và dựa vào vai Seulgi, cảm giác như hai con người cô đơn nương tựa cùng nhau vậy.

" Mình gặp lại người yêu cũ, anh ấy vẫn sống tốt, tốt hơn mình." Jisoo thỏ thẻ, giọng nói âm trầm ấm áp vang lên.

"Câụ có chào người ta không?" Cô bỏ máy tính xuống, dựa vào Jisoo, cảm giác như hai người đang cùng nhau trải qua cái gì đó thật kinh hoàng vậy.

Jisoo cười nhẹ :" Có chứ, anh ấy chào mình trước, anh ấy làm mình hoang mang tột độ, anh ấy hỏi mình mấy năm nay đã lập gia đình chưa? Sống tốt không? Anh ấy còn hỏi mình có hạnh phúc không."

Seulgi nhắm mắt lại thở dài trong thinh lặng :" Cậu biết không? Người yêu cũ vốn dĩ cũng là người yêu cũ, không mới hơn được gì cả. Dù sau những ngày bộn bề, hay bước qua tháng năm tươi đẹp, còn yêu hay là chia ly thì cuối cùng vẫn còn có thể mở miệng ra mà nói "Anh dạo này thế nào?" được vậy là quá tốt rồi. Còn mình thì không."

.......

11 ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro