Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Sana rời khỏi quán thì mọi chuyện cũng lắng xuống, mọi người trong quán cũng tản ra nhanh chóng và không ai để tâm đến nữa, chỉ còn Kang Seulgi là đứng trân trân ở đó nhìn trần nhà gỗ trên cao kia đang toả sáng ánh đèn. Cô không biết phải nói sao hết, cô không muốn vì chuyện của mình mà mọi người phải thêm mệt mỏi, nhất là Park Jimin.

Trái tim như bị ai bóp nghẹt, thẩn thờ nhìn lại bản thân đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn bị người ta tới tận nơi để đánh ghen như này? Cô có làm gì sai chứ.

Jimin mím môi lại, chỉ tay cho mọi người đi làm việc tiếp tục, rồi chợt thấy gương mặt của cô ấy đã hao gầy lại, có lẽ đã quá sức chịu đựng. Ngay từ đầu anh đã biết là có chuyện, Jimin đã vào quán nhanh chóng, hoá ra lại là câu chuyện về mối tình ngàn kiếp, anh muốn cho tên khốn nạn đó một trận mới hả giận, dám làm cho người đó tổn thương á?

Anh tiến lại gần Kang Seulgi, làm cô lùi lại theo tiềm thức, sự né tránh này khiến cho anh chẳng dễ chịu chút nào, lại khiến có chút tức giận. Anh đã hủy ca trực, cãi lại trưởng khoa của mình mà chạy tới đây để uống ly cà phê chiều, cùng ai đó dịu dàng luyên thuyên suốt giờ.

Jimin định đặt tay lên vai Seulgi, những thống chấp bàn tay này đã ở trên không trung có khoảng cách, Jimin nhìn người con gái trước mặt, lên tiếng :" Sao cô ấy lại tìm chị vậy? Có chuyện gì à?"

" Chuyện cá nhân của tôi thôi, cậu không cần bận tâm lắm đâu, hôm nay xin lỗi vì đã làm liên lụy tới quán, trách nhiệm của tôi..."

" Chị vào làm việc đi, đừng nói gì nữa, mọi chuyện không sao." Jimin thở dài thường thượt không muốn nhìn thẳng vào đôi mắt này nữa, sự khách sáu ngày càng sâu, có lẽ giữa chúng ta không có gì để nói nữa sao? Hay là anh nên bỏ đi? Anh nên rời khỏi đôi mắt bồ câu của em?

Seulgi hít thở thật sâu rồi bước vào bên trong. Cô không muốn dấn sâu vào câu chuyện không bao giờ có cái kết này nữa, bây giờ cô đã chịu quá nhiều tổn thương thế nên, thôi!

Seoul trời đông rét lạnh, dù mùa đông đã đi xa nhưng nó còn vấn vương ở Đại Hàn Dân Quốc bằng những bông hoa tuyết xinh đẹp vướn trên những cánh hoa anh đào thơ mộng, khiến cho trái tim của mỗi một người đi trên con phố này đều lỡ mất một nhịp.

Bài hát When we we're young được cover của ca sĩ Taeyeon trong chương trình Begin Again 3 lại vang lên bên tai... Giọng cô ấy thật êm diệu, chẳng thua kém Lee Ji Eun yêu dấu của cô.

You look like a movie
You sound like a song
My God this reminds me
Of when we we're young...

Seulgi đang lau dọn lại quán để chuẩn bị đóng cửa thì bài hát cất lên như vậy! Nhìn kỹ lại thì không có gì là tự nhiên cả, có ai đó đã bật nó lên!

Jimin? Sao giờ này anh ta còn ở đây chứ? Không phải anh ấy đang về rồi sao?

Quán cà phê này chỉ còn lại hai người, mọi người đều đã về nhà từ sớm để đi lễ hội hoa anh đào, còn Jisoo thì vẫn chưa thấy trả lời tin nhắn, có lẽ cô ấy bận quá nên không xem tin nhắn của Seulgi. Thật sự thì Kang Seulgi rất cô đơn, cô cũng không muốn đi lễ một mình như những năm trước.

Cô thấy bông dáng mờ mờ ảo ảo của ai kia ở đằng máy thu, bên cạnh là đĩa than thời trước! Cô nhìn chiếc đĩa than lượn trên tay anh thì lại nhớ về những năm về trước, đĩa than khi ấy là một thứ đắt đỏ, phải nhịn ăn vặt một tuần mới có thể nghe được một tiếng đồng hồ.

Cô không kiềm lòng được mà bỏ khăn lau sàn xuống, từ từ tiến đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng bước về Jimin đang cách khoảng mười bước. Khoảnh khắc này có lẽ là đã đẹp nhất trong đêm nay, cô đã nhận ra con tim sỏi đá của mình đã thích một người, người ấy sống trọn vẹn trong tâm trí cô từng giờ từng giây, muốn thoát ra khỏi nó nhưng lại cảm thấy vô cùng khó khăn. Vì sao lại thích ư? Nghề nghiệp ổn định, đẹp trai, giàu có, lại tốt ? Không, đó chỉ là cái bọc bên ngoài của một người con trai hoàn hảo thôi, cái cô thích chỉ là anh, là anh của bây giờ. Áo len, khăn choàng, đôi mắt thu hút người khác ấy đã ăn sâu vào tiềm thức của Kang Seulgi từ khi nào mà chẳng thể biết được.

" Đĩa than này...cậu vừa mua hả?"

Jimin đang chỉnh lại chiếc đĩa thì ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của đó, phải, chính là anh đã mua nó. Anh nghỉ quán cà phê thì lẽ ra phải có nói từ rất lâu rồi, có lẽ anh là người hơi hướng nội nên mới thích...anh nghĩ rằng cô cũng sẽ thích nó.

Jimin nở nụ cười nhạt nhòa :" Phải, hôm nay ghé qua chỗ nghe nhạc thời còn đi học, tiện tay mua nó..."

Seulgi ngồi xuống ghế, chống tay ngắm nghía xung quanh cái đĩa, những bản nhạc giao hưởng đan xen vào nhau tạo nên không khí vô cùng lãng mạn và huyền bí.

" Ngày xưa cậu chơi bời lắm đúng không?"

" Hả?" Jimin bất ngờ vì đột nhiên cô hỏi anh câu đó, nhìn anh rất giống dân chơi sao?

Seulgi bật cười thành tiếng :" Tôi không có ý gì đâu, nhưng tôi lại nghĩ chắc ngày xưa cậu hay đi chỗ này chỗ nọ lắm, nhưng cậu vẫn học rất giỏi.."

Seulgi cảm thấy càng muốn né tránh thì lại càng muốn gần hơn, nhưng một khi đã gần rồi thì không bao giờ thoát ra được, cô chỉ muốn làm một người bạn trong thật ngay tại giây phút này, đơn giản chỉ biết là người này sẽ không bao giờ rung cảm với ai ngoài bạn gái cũ của anh ta.

" Tôi không đi chơi nhiều, không chơi như những người cùng trang lứa, chị chơi trong âm thầm thôi."

Sau đó Jimin ngồi xuống cạnh cô, quay sang nhìn cô rồi nhìn chiếc đĩa than đang chuyển động nhịp nhàng trên tấm gỗ :" Là như thế này đây. Đi học về, thì chạy tới đó nghe nhạc, ghi nguệch ngoạc lên bức tường những câu chữ đã quên từ rất lâu, rồi quay về nhà học, thi thoảng thì chơi nhạc..."

" Thời học sinh như vậy cậu không thấy nhàm chán sao? "

" Không, không hề. Còn chị...thì sao?"

Jimin muốn hỏi cô nhiều hơn, cự ly khoảng cách của hai người bây giờ là rất gần, nhưng có lẽ sẽ cảm xúc dành cho nhau thì ở rất xa.

Cô im lặng một lúc như đang ngâm mình vào dòng nhạc nhẹ nhàng cùng với người con trai này vậy. Một Lần sau thì lên tiếng kể khẽ :" Không thú vị gì đâu, ngày còn học cấp 3, rồi lên đại học, chỉ toàn chăm chú vào bộ đề luyện thi, thi thoảng lại đi uống nước cùng bạn bè, rất ít khi được đi xa trừ khi thực tập...chỉ vậy thôi."

Jimin khẽ chớp mắt, anh muốn nhìn thật lâu, hỏi thật nhiều để biết thêm về cuộc sống của cô...

" Còn chuyện hôm nay? Chị cứ nói thoải mái đi, cứ coi như tôi là người trút bầu tâm sự đi, đừng lạnh nhạt quá như vậy!"

" Được rồi..." Seulgi thở dài nói tiếp :" Người yêu cũ nhắn tin làm phiền, còn cô ấy thì cứ tưởng là tôi là người níu kéo hắn nên tới quậy phá, con gái mà. Tôi không trách cô ấy nữa, mọi thứ cũng đều tại người kia."

" Sao? Anh ta dám nhắn tin cho chị nữa hả?"

Jimin bổng cất cao giọng, nét mặt nhăn lại rõ thấy, bừng bừng lữa giận trong người, hoá ra là như thế, cái thằng chết tiệt này...nhưng anh bây giờ giống như đang chuẩn bị đi đánh ghen không vậy?

Cô cảm thấy lạnh lạnh sau gáy, nhìn Jimin bằng ánh mắt có chút ngạc nhiên :" Jaebum nhắn nói muốn gặp, nhớ nhớ nhung nhung cái gì đấy..."

Hoá ra tên Jaebum, cái tên thôi là ưa không nổi...Jimin suy nghĩ.

-------

Chap 13 ❤️ dạo này gầy thì nên hơi bận xíu nhé, mình sẽ cố gắng viết cho xong 💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro