Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thang máy nhảy tầng như con tim của anh đang hồi hộp vậy, anh có nên quay về đây thật không? Kang Seulgi đó bây giờ nó trở về chưa hay là còn ở đó với người kia?

Mở cửa phòng, đập vào mắt anh chính  là Seulgi đang nằm ngủ trên bàn ở phòng khách, bóng dáng ấy toát lên vẻ mệt mỏi vô cùng khi đổ gục ở đó...

Thở dài, Jimin ngồi xuống dối diện nhìn chăm chăm vào cô, mọi chuyện sẽ ổn đúng không em? Sau đêm nay, khi chúng ta trở về Hàn Quốc, mọi thứ sẽ như phút giây ban đầu được không? Em sẽ không còn nhớ về người đó nữa, em sẽ chăm chỉ làm việc và chạy đến bên anh để giúp anh thắt cà vạt, giúp anh là từng chiếc áo, nấu ăn cùng nhau và uống trà hoa cúc? Cùng nhau dạo phố xá đông vui, cùng nhau về Asan ra mắt bố mẹ?

Anh ngẩng đầu lên nhìn ánh đèn chập chờn, những điều mà anh muốn có lẽ đã hoá thành hư vô trong đêm nay, đêm mà người con trai ấy xuất hiện bên cuộc đời của cô, người con trai mà cô yêu nhất, người con trai ấy không phải là anh.

Seulgi từ từ mở mắt ngồi dậy thì bắt gặp Jimin anh đang đứng bên ta rèm cửa màu hồng phấn nhìn ra cửa sổ.

Cô chờ anh rất lâu rất lâu, điện thoại lại không bắt máy, là chính cô có lỗi với anh, chính Kang Seulgi đã làm cho người yêu mình nhất trên đời tổn thương sâu sắc.

Seulgi bước đến gần anh, cố gắng nói cười như không có chuyện gì xảy ra.

" Sao lâu về vậy? Anh có biết là em đợi anh lâu lắm không? Đi ngủ nào, sáng mai chẳng phải quay về Hàn Quốc à? "

Jimin cười khẩy quay lại, ánh mắt vẫn nghiêm túc không hề vui vẻ, đã tới giờ phút này rồi mà Kang Seulgi trước mắt anh không cho anh một lời giải thích?

Anh vươn cánh tay vịn vai cô, hơi thở như nặng trĩu, giọng gằn nhẹ như cầu khẩn :" Hãy nói đi em, cho anh biết lý do để em anh yêu em đến điên cuồng? Vì sao chứ? "

" Đến đây rồi, thì anh đã thấy, em và người đó từng bên nhau, bên nhau suốt mười mấy năm... Như vậy được chưa?"

Sự thật về cũng là sự thật, Seulgi mỉm cười nhẹ nói, nụ cười chất chứa bao nhiêu cay đắng...xin đừng, đừng hỏi gì nữa cả khi trái tim chúng ta đều đang rỉ máu?

Hoá ra, ở bên nhau mấy tháng thì làm sao bằng mười mấy năm? Jimin như đang bị cấu xé ra từng mãnh, mọi thứ đều mơ hồ bất định, thì ta cô từng có một cuộc tình như thế?

" Vậy em... Còn yêu người đó?"

Câu hỏi khá bất ngờ kiến cô câm lặng, yêu sao? Còn yêu? Bây giờ yêu hay không cũng không biết được.

" Có lẽ em nói ra anh cũng không tin, đây là lỗi của em vì đã phá hỏng không khí vui vẻ của chúng ta, nhưng làm ơn đừng nhắc về người đó nữa, em không muốn nghe....Park Jimin, đây là chuyện riêng của em, anh đừng bận tâm nữa.",

" Giữa chúng ta cũng có riêng và chung? Em luôn xem tình cảm của chúng ta chỉ có tới như vậy? Em quá ích kỉ."

Jimin quát lớn vào mặt cô, quá đáng, rất quá đáng, chuyện của cô thì anh không được biết à? Cô tưởng Park Jimin này là thằng ngốc trong mắt cô sao? Nhưng từ đầu tới cuối người con gái này không phản ứng gì cả, một chút ánh mắt lưu tình cũng không có, chỉ có anh thôi...

" Chúng ta đâu có sâu đậm tới mức đó? Anh tôn trọng em là anh tra hỏi bất cứ điều gì về em? Tôn trọng là Anh cố gắng hỏi cho bằng được những gì em không muốn nói? Jimin, chỉ sáu tháng thôi..."

Kang Seulgi khó khăn lắm mới nói được, dẫu biết những lời nói này sẽ gây tổn thương cho anh nhưng cô bắt buộc phải nói rõ chính mình rằng...tình yêu chỉ có mấy tháng không nói lên gì cả, vấn đề là giữa họ chưa bao giờ hiểu nhau...

" Được, được, anh hiểu. Em là cô gái cứng rắn nhất anh từng gặp, cũng là người vô tình nhất mà anh từng biết. Anh chỉ biết là anh yêu em thật lòng, và em có chút tình cảm gì với anh không? Anh là một đứa trẻ trong mắt em, anh không thể nào sánh bằng anh ta, điều khiển có biết rằng trái tim anh lúc nào cũng đau, đau vì ai?"

Jimin thấy cay ở sóng mũi, một bác sĩ như anh đúng là đáng thương nhất trên cuộc đời, chữa bệnh cho hàng trăm người nhưng bệnh của mình thì lại vô phương cứu chữa...

Cô thấy đáy mắt anh có gì đó động lại, bản thân là cảm thấy hối hận và có lỗi hơn. Nhưng sao Kim Seokjin ngày xuất hiện trong cuộc đời của cô vậy? Cho cô hơi ấm rồi rồi đi không một lời từ biệt, để mình phải làm đau Jimin đây?

" Jimin à, ngày mai về lại Hàn chúng ta nói chuyện sau nhé, bây giờ em muốn nói với anh là em và anh ấy đã không còn quan hệ gì cả, nếu anh không tim em thì chúng ta có thể dừng lại, nhưng em thật lòng cần anh, em cần anh."

Seulgi nói xong thì quay đi, bỏ lại anh vậy mới hỗn độn trong đầu.

Cô ấy nói cần anh sao?

" Anh tin em, tin em. Cho qua chuyện này đi, anh chỉ muốn chúng ta như trước đây thôi, còn chuyện về anh ta... Nếu em có gì nói thì em nói với anh ta đi..."

" Em thật sự không còn gì để nói cả, bây giờ anh nghe cho kĩ đây, em cần anh, em không cần anh ấy nữa, em cũng yêu anh, không còn yêu anh ấy nữa..."

Khi anh đi, anh gạt lấy bàn tay em, lúc đó trong vô thức em muốn kéo anh ở lại, muốn giữ anh bên mình, nhưng không hiểu sao trái tim độc ấy lại muốn ở một mình nghe lúc đó... Nhưng thật sự bây giờ, em chỉ còn có anh, chúng ta có nhau, như vậy có đủ không?

Kang Seulgi bước đến ôm lấy đôi vai rộng lớn của Jimin, đôi khi tình cảm tưởng chừng như đã kết thúc, mà cũng may mắn là giây phút ấy chúng ta bỗng nhận ra tầm quan trọng của đối phương.

Park Jimin không do dự mà ôm chầm lấy cô, anh gục mặt vào vai Seulgi, nhắm mắt rất lâu...nếu như bỏ lỡ nhau thì có chết mất không? Nhát dao mà Mina khứa vào tim anh quá sâu, hôm nay lại thêm một nhát nữa...nhưng em đã nói yêu, em đã nói lời yêu mà không hề do dự...

" Xin em sau này đừng bỏ rơi anh, anh mệt lắm..."


-----

Ngày hôm đó quả thật Kim Taehyung đã về lại Seoul, Jisoo không liên lạc được đến này đã ba ngày, chiều hôm nay Jisoo bắt xe về lại Seoul vì chuyến thực tập ở cánh đồng Daegu này hết hạn, cô chia tay mọi người và nhận một mớ quà ở Daegu rồi bước lên xe khách chuẩn bị quay về thì Taeyong chạy hòng học tới, thở hổn hểnh.

" Chị, chị mang ít bánh ngọt và dâu tây về nhé, nhớ gửi cho phó giám đốc Kim, khi nào em về Seoul thực tập tiếp thì em sẽ gọi cho chị, tạm biệt Jisoo của em..."

Taeyong đưa cô giỏ quà bánh rồi quay về xe của mình...Jisoo cảm động tạm biệt.

Cái tên Kim Taehyung đáng ghét, muốn làm lơ cô chứ gì, nhưng anh ấy giận thật hay sao ấy, nhưng mà chuyện gì, anh ấy không nhỏ mọn vậy chứ? Ba ngày hôm nay Jisoo không ngủ được 10 tiếng, cật lực làm báo cáo, thi thoảng chạy về nhà để tìm anh, xem anh có trở về không...nhưng không, nghĩ tới đây thì cảm thấy buồn cười, Kim Taehyung là cái gì mà cô cứ nhớ anh từng giờ từng phút thế?

Quyết định khi về đến công ty xong phải đến gặp anh ngay...

Đến công ty, cô bạn tên Yerim chạy tớ ôm cô chào mừng, mọi người như khóc tới nơi vậy...

" Ôi Jisoo của em, cuối cùng chị cũng trở về, em nhớ chị chết đi được. "

" Vậy là tự do rồi, em về nhà chưa hay chạy tới đây luôn?"

Jisoo mỉm cười hân hoan :" Em tới đây ngay ấy để đưa bản báo cáo cho trưởng phòng nếu không thì anh ấy giết em mất. Còn đây là quà ở Daegu mọi người cho em rất nhiều, anh chị chia ra ăn nhé."

Cô đưa giỏ trái cây thơm lừng cho Yerim Sooyoung và anh Suho, có vẻ mọi người rất vui vẻ khi được tặng quà.

----

29.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro