Chap 2: Bữa cơm gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi mẹ ơi..."

"Con chào mẹ!"

"Mẹ ơi mẹ đang làm gì đấy?"

"Mẹ ơi tóc mẹ màu cam kìa!"

Đầu máy bên kia vừa nhấn nút nhận Facetime, Seulgi chưa kịp nói câu gì thì loa điện thoại đã phát ra tiếng ríu rít gọi mẹ ơi như bầy chim non. Trên màn hình chật chội là hai gương mặt đang tranh nhau diện tích, một lát lại lắc qua gương mặt lanh lợi của bé trai, một lát lại lắc qua hai chiếc má bầu bĩnh của bé gái.

Seulgi vắt tay lên chán, cô mới về khách sạn sau tiết mục quảng bá, trên mặt vẫn chưa tẩy trang, quần áo cũng chưa thay. Vừa mở cửa phòng, việc cô nghĩ ngay đến chính là thả mình "phịch" một cái xuống tấm đệm trên giường. Ngày hôm qua chỉ được ngủ 3 tiếng, sáng nay cô phải chạy qua công ty để bàn về dự án mới rồi lại di chuyển đến nhà đài để tổng duyệt rồi make-up, cơm tối vẫn chưa ăn. Giờ này bụng dạ đang biểu tình dữ dội, cô bị bệnh dạ dày cũng được vài năm, mỗi lần bỏ bữa hoặc ăn không đúng bữa là bụng lại quặn lên. Hôm nay vì diễn đúng vào giờ ăn tối nên cô không được phép ăn, để đảm bảo nhích vừa bộ đồ diễn bó sát.

"Chào các bé yêu của mẹ. Mẹ nhớ các con quá. Các bé yêu nhớ mẹ như thế nào nào?" Một tay cô cầm điện thoại, một tay xoa bụng. Cô xụ mặt làm nũng với hai con, mày chau lại, nhưng trong đó đến một nửa là vì dạ dày đang đau nhói.

"Mẹ ơi mẹ xinh quá tóc mẹ đẹp quá con muốn tóc màu da cam như của mẹ!" Ipad đang ở trên tay của Kang Chul, Ahn Jung ghé sát mặt vào phía anh, nói với một tràng vào điện thoại.

"Trẻ con không được nhuộm tóc đâu Ahn Jung." Seulgi lắc lắc đầu trả lời con rồi hỏi: "Hôm nay vú Hwa nấu món gì nào? Ai ăn nhiều hơn mấy ngày nữa mẹ về sẽ được quà nhiều hơn đấy nhé!"

Cả hai đứa trẻ khi nghe được câu "mẹ về" lại tranh nhau ríu rít tập 2, hỏi khi nào mẹ mới về, rồi hỏi mẹ quà là gì. Ahn Jung vỗ ngực nói là "con ăn nhiều nhất" trong khi đó Kang Chul liếc nhìn em gái "ăn nhiều sẽ béo như lợn, như Ginny vậy". Không vừa lòng với người anh hay bắt nạt mình, em bé Ahn Jung đẩy Kang Chul rồi chu mỏ lên "anh không nhiều đồ chơi bằng em lêu lêu". Rồi hai anh em phút trước còn hoà thuận, phút sau bắt đầu cuộc cãi vã xem ai ăn nhiều nhất, ai xinh hơn, ai nhiều đồ chơi hơn ai.

Seulgi cười vang thành tiếng trước màn đấu khẩu của hai bạn nhỏ, đôi mắt một mí thành hai đường chỉ, vì cười nhiệt tình quá nên bụng cũng quặn theo. Cô nghiêng mình ôm bụng, người cong lại như con tôm, tay phải xoa xoa vùng bụng. Kang Chul và Ahn Jung chuyên tâm khua tay múa chân với nhau, không để ý mỗi đứa đang cầm một góc chiếc Ipad mà vì vừa rồi Ahn Jung đứng phắt dậy chống tay lên hông làm chiếc máy tính bảng xém rơi khỏi bàn tay bé nhỏ của Kang Chul.

Seulgi thấy chiếc Ipad lảo đảo muốn rơi xuống sàn, xa dần gương mặt trắng trẻo của con trai thì bỗng nhiên chiếc Ipad dừng lại, cảnh cũng kịp chuyển sang một gương mặt quen thuộc. Anh đeo kính gọng đen, tóc cũng đã nhuộm về lại màu đen, được uốn nếp chỉn chu, trên người đang mặc bộ đồ ở nhà thoải mái. Seulgi chợt tắt nụ cười. Cô không biết nên nói gì trong tình huống này.

Hai người nhìn nhau qua màn hình điện thoại, không ai mở lời trước. Loa phía Jimin yên lặng, phía Seulgi chỉ truyền đến giọng hai đứa bé đang cãi nhau. Một vài giây nhìn nhau qua Facetime mà Seulgi cảm thấy như vừa trải qua một đời, bụng cô đột nhiên lại không đau nữa, hay vì căng thẳng nên không cảm thấy đau, cô cũng không biết. Jimin hắng giọng, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng qua màn hình điện thoại: "Đã về rồi sao?"

Thấy ba đang nói chuyện với mẹ, cô bé Ahn Jung như nhớ ra điều gì, quyết định bỏ ngang người anh đanh trợn mắt với mình. Bé sà vào lòng ba, nằm trọn trong vòng tay ấm áp của ba. Jimin đặt máy tính bảng cố định ở một chỗ phía xa xa, để Seulgi có thể nhìn thấy cả ba bố con. Kang Chul đang khí thế cãi nhau bị bỏ lại tưng hửng một mình, cũng chạy sang chỗ ba, ôm lấy cánh tay ba.

"Mẹ ơi, ba về rồi. Con quên mất không khoe mẹ." Ahn Jung ở trong lòng Jimin thích thú nghịch sợi dây truyền trên cổ ba

"Mẹ ơi, ba mua nhiều đồ chơi lắm. Có tận 5 bộ xếp mô hình 1000 mảnh đó. Toàn Marvel thôi đó mẹ." Cậu bé Kang Chul đam mê lego cũng hào hứng khoe mẹ.

Seulgi bừng tỉnh khỏi giây phút thất thần, cô cười cười ngắm nhìn ảnh ba bố con. Tay vô thức ấn nút chụp lại màn hình. Ảnh lưu về máy chia làm hai nửa, bên này là cô nằm một mình trong phòng khách sạn trống trải, bên kia hai đứa bé đang quấn lấy ba, bạn nữ ngồi trong lòng ba, bạn nam ôm tay ba, hai chân ngắn cũng gác lên chân ba.

"Ba hai nhóc về rồi sao, ba đừng chiều hai đứa quá, sẽ sinh hư." Seulgi nghiêm túc nhắc nhở.

Jimin nhoẻn miệng cười, gật đầu, một tay xoa xoa đầu Kang Chul: "Chỉ cần hai đứa ngoan ngoãn mạnh khoẻ, sao trên trời ba cũng hái xuống được cho con."

Seulgi nghe tới đoạn hái sao, ký ức cô lại ngược dòng về 6 năm trước. 6 năm trước cũng từng có một người cùng cô ngắm sao trên núi, cũng chỉ vào những ngôi sao và nói sẽ hái chúng xuống cho cô. Kết quả là nhiều năm về sau, có quá nhiều chuyện ập đến, những lời hứa của một thời tuổi trẻ cũng không thực hiện được nữa. Nhiều năm về sau, người ấy vẫn chưa hái được sao cho cô, nhưng lại đem đến cho cô hai ngôi sao sáng bừng này. Một ngôi sao nam là bản sao của người ấy, giống nhau đến từng dáng đi cách đứng, ngôi sao nữ còn lại thì là phiên bản thu nhỏ của cô với đôi má bánh bao phúng phính và đôi mắt một mí híp lại chỉ còn hai đường cong cong mỗi khi cười. Hai ngôi sao đó là Park Kang Chul và Park Ahn Jung và người đàn ông năm ấy là Jimin - thành viên nhóm nhạc quốc tế BTS cực kỳ nổi tiếng hiện nay - là chồng hợp pháp của cô, cũng là ba của hai con cô.

"Bao giờ kết thúc quá trình quảng bá?" Jimin lên tiếng hỏi.

Seulgi đổi tư thế nửa nằm nửa ngồi dựa vào tường, trả lời: "Chắc phải hai tuần nữa."

Jimin nghĩ gì đó một lát rốt cục cũng lên tiếng: "Quảng bá xong sắp xếp thời gian về nhà nhé, ông bà nội muốn cả nhà cùng ăn bữa cơm gia đình với nhau."

Ông bà nội cùng chú Jihuyn đang có hai cửa hàng đồ ăn và cafe tại Busan. Cuối tuần ông bà lại đón hai bé sang nhà chơi, thi thoảng chú Jihuyn cũng sẽ đưa hai nhóc đến quán cafe chú mở, hoặc đến công viên chơi. Kang Chul và Ahn Jung sống một cuộc sống bình yên như rất nhiều những đứa trẻ khác cùng độ tuổi: sống ở một khu nhà tập trung đông người hưu trí, không quá đắt đỏ mà an ninh lại an toàn; học tại một trường mầm non công lập, bạn bè chủ yếu sống cùng một khu; hàng ngày xe bus của trường sẽ đến đón; hai đứa bé đi học không diện quá nhiều đồ hiệu đắt đỏ, nhưng qua cách ăn mặc người ngoài cũng có thể nhận ra gia đình hai bé cũng thuộc dạng khá giả, chưa bao giờ để con cái phải chịu khổ, chỉ cần trong tầm tay, từ quần áo đến đồ dùng học tập đều là đồ tốt nhất.

Ông bà nội rất yêu quý và cưng nựng hai đứa cháu yêu suốt ngày nhí nhéo, bé xíu mà miệng lưỡi ngọt sớt. Vì thông cảm cho nghề nghiệp của con trai và con dâu, hai ông bà cũng không có quá nhiều đòi hỏi ở hai ca sĩ hàng đầu luôn bận tối mắt tối mũi này được. Cả nhà sẽ hỗ trợ Jimin và Seulgi nhiều nhất có thể trong việc chăm sóc Kang Chul và Ahn Jung.

Seulgi gật đầu, cô cũng rất nhớ hai nhóc, chỉ muốn tranh thủ giải quyết công việc nhanh chóng còn về với hai nhóc tì. Seulgi nhắc ba bố con phải nghỉ sớm, dặn dò Kang Chul và Ahn Jung không được ăn kẹo vào buổi tối rồi cô tắt máy, tạm biệt ba bố con, hứa với hai con mình sẽ về sớm.

_____________________________

Hai tuần trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, 8 chiếc cúp nằm gọn gàng trong vòng tay của 5 cô gái Red Velvet. Lúc Seulgi vội vã bước ra khỏi nhà đài cũng là 11 giờ đêm. Cô mỉm cười vẫy tay với fan đã đợi mình, dặn dò họ vài câu về sớm, rồi cửa xe đóng lại. Cô mệt mỏi ngả lưng lên ghế, cô có 3 ngày nghỉ tiếp theo trước khi khởi động một dự án mới. Seulgi đã lên kế hoạch về Busan, cả ngày chỉ ôm hai nhóc tỳ ngủ liền một mạch từ sáng đến tối, bù lại những tuần này mỗi đêm chỉ được ngủ 3-4 tiếng.

11h25 phút. Chiếc xe Limousine lăn bánh băng băng trên đại lộ. Seulgi ngắm nhìn màn hình nền là gương mặt của Ahn Jung và Kang Chul lúc ngủ say, cảm giác mệt mỏi vơi đi phần nửa. Bỗng nhiên điện thoại thông báo có một tin nhắn hình ảnh từ số lạ gửi qua. Cô tò mò click vào thử thì bỗng nhíu mày. Tin nhắn cô nhận được là hình ảnh Ahn Jung và Kang Chul đang ngồi chơi xích đu dưới chân tòa nhà, hai em bé cười tươi nhìn nhau. Nỗi sợ hãi và lo lắng bủa vây lấy Seulgi, hay cô cầm chắc chiếc điện thoại. Danh bạ cô rất ít liên hệ, quanh đi quẩn lại chỉ có vài chục người. Tuy cô không lưu số của Jimin nhưng dãy số điện thoại của anh bao nhiêu năm qua đều không thay đổi, cô đã thuộc làu, nhất định không phải số này.

Trong khi bàn tay cô run run nắm chặt điện thoại, lồng ngực co rút như có ai đấm mạnh vào thì tin nhắn thứ hai được gửi đến, nội dung rất ngắn gọn: "Hot search".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro