2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ả nói ả yêu gã.

Haha.

Kang SeulGi nói yêu Park Jimin.

Một câu chuyện phiếm nhạt nhẽo nhất người ta từng nghe.

SeulGi của gã, cô ả kiêu hãnh nóng bỏng ấy.

Ôi em ơi...

Tout passé, tout cassé, tout lassé.

"Min, em mơ, mơ lạ lắm..."

Kang SeulGi chìm vào một khoảng không tuyệt vọng bóp nghẹt đường thở. Ừ thì ả yêu gã, yêu đến chết và mê man mấy câu hát gã ngân đấy, nhưng bên gã chưa bao giờ ả cảm thấy an toàn.

Chưa bao giờ.

Có những dòng cảm xúc mông lung và nỗi sợ nhất định vẽ nên tình bạn kì quái nơi ngục tù tăm tối và ẩm thấp đến tuyệt vọng này.

Phải, SeulGi không nghĩ chỉ có ả hoàn toàn bị điên, đến nỗi bị giam vào nơi đày đoạ như thế này mà ả hoàn toàn quên mất lí do.

"Ôi SeulGi, em thực sự không bình thường chút nào, cô tội phạm xinh đẹp của tôi. Nhưng tôi thích thế đấy. Này, lại đây làm một điếu và cất cái suy nghĩ quái đản ấy vào lại chuỗi cảm xúc chết tiệt của em đi."

Gã lại ôm ả, siết chặt ả trong ngọt ngào đến tắc thở.

Jimin không muốn mất ả lần nữa.

Gã sợ, những nốt nhạc hồn nhiên gã ngân lên sẽ phai đi mất trong lòng ả.

Mãi mãi.

Một nỗi sợ thầm kín.

em yêu, lại đây và hôn anh đi, seulgi ơi...

Đêm lại rơi xuống cô đơn bất chợt, Kang SeulGi lại mộng những cơn mơ kì lạ và quái đản như những đêm trăng tròn trước.

Ả lại thấy bông hoa đỏ thắm rạo rực, xốn xang nhảy nhót quanh ả tựa đứa trẻ.

Ả lại thấy gã ngồi bên cây dương cầm, hát vài câu dân ca Pháp với đại ý rời rạc và mơ hồ, nhưng nó chẳng còn khiến tâm can ả bị thao túng nữa.

Trái lại còn khiến ả ghê tởm ngục tù này.

Vốn dĩ, chẳng có điều gì là đúng, ngay cả tình bạn, tình yêu và những khúc hát phiêu bồng.

Vốn dĩ, Kang SeulGi đã không đày đọa nơi này, không có nước mắt, máu, mồ hôi, sự khinh bỉ và những câu tục tĩu trong giây lát ả văng ra.

Tất cả đều là sai trái, rất sai...

Tout passé, tout cassé, tout lassé.

Jimin đối mặt với người đàn ông khoác chiếc áo choàng đỏ sẫm, mang nụ cười ma mị đến quỷ dị.

Hắn trao cho gã, một đóa hoa vô thường với màu đỏ chết chóc, đôi chỗ trên cánh điểm xuyết vài vết rạn đen đặc.

"Tôi phải làm gì nữa, thưa ngài?"

Giọng gã cung kính khi nhận được đóa hoa nọ, người gã cúi gập 90 độ và gương mặt thần sầu băng lãnh khiến một gã khốn như Jimin bỗng chốc cũng được bỏ qua tội lỗi.

Vì, gã đẹp quá.

Vẻ đẹp lộng lẫy của màn đêm, tựa chúa quỷ giáng thế.

Người đàn ông trao đi bông hoa thì thầm vào tai gã những từ, đúng hơn đã được chuyển hóa thành một giai điệu chết chóc, bằng tiếng Pháp ngọt ngào.

Gã đanh mặt vài giây đắn đo rồi cũng gật đầu nhẹ, cái gật chần chừ, miễn cưỡng nhưng không có ý rút lại.

Miễn là Kang SeulGi và Park Jimin.

Tout passé, tout cassé, tout lassé.

Ngục tối ẩm thấp ngày cũng như đêm, SeulGi ôm cái đầu mụ mị cố lấy vài giây thư giãn.

Đối với người bình thường, họ đau đầu vì những giây phút căng thẳng do quá nhiều nỗi lo chồng chất.

Kang SeulGi, ừ đúng lẽ là ả điên rồi, vì đầu óc trống rỗng khiến ả bức bối, tay chân nặng nhọc và thân thể vốn kiêu sa, nóng bỏng nay trở nên trì trệ

Ả cảm thấy, mình phải làm một cái gì đó.

Tìm kiếm một niềm vui khác ngoài những bàu hát lắng đọng của Jimin.

Ả bất chợt chộp lấy con dao gọt hoa quả, đâm vào từng thớ thịt của mình. Một hành vi phát sinh không tự chủ.

Đau đớn như đê mê, chính là như vậy sao?

Một nhát, hai nhát rồi ba nhát...

Kang SeulGi xinh đẹp đã biến thành con ả tanh tưởi xấu xí.

"Người ơi, tôi đến thăm em đây, hôm nay ta sẽ hát bài gì..."

Cây guitar trên tay gã rơi xuống một cách đắng nghét.

SeulGi của gã, thế quái nào?

Trước mặt gã, một gương mặt máu me dị hợm, nụ cười đến mang tai đầy quỷ dị.

Hệt như người đàn ông áo đỏ trong gương.

"Thằng chó, SeulGi của tao đâu. Đồ chó!"

"Em đây mà, Jimin ơi..."

Ả quấn chặt lấy tay gã, mân mê rồi siết chặt dây thần kinh nơi bắp tay rắn chắc.

Rồi ả cười lớn, tiếng cười giòn tan đến từ địa ngục.

"Tao đã nói mày mà..."

Giọng người đàn ông lớn tuổi phát ra từ trong cổ họng ả, một giọng nói ghê tởm, đáng khinh miệt.

"SeulGi chết rồi, từ khi mày bỏ ngải nó bằng mấy bài hát ngu ngốc ấy. Mày biết thừa nó không yêu mày mà, giờ thỏa mãn rồi chứ?"

SeulGi, nói đúng hơn là linh hồn vực dậy trong cơ thể tàn tạ và kiệt quệ sức sống,  liếm láp con dao một cách thích thú sau khi tuôn ra những thuật ngữ tiếng Pháp kinh dị. Và rồi, ả đâm vào da thịt hắn, từ từ và thích thú.

"Anh yêu, kẻ ru ngủ của em,

Bấy lâu nay anh vất vả ru em rồi.

Giờ em tiễn anh đi, Jimin à...

Ngủ ngon..."

Thanh âm trong trẻo cuối cùng còn sót lại trong cổ họng ả cất tiếng.

Và những lời ngọt ngào chết người ấy, là cái kết gai góc cho kẻ ru ngủ trong ngục tối.

Một giấc ngàn thu tại cõi vĩnh hằng...

Written by Pún.

...

Đôi lời: Tout passé, tout cassé, tout lassé là một câu danh ngôn Pháp. Nó có nghĩa là "mọi thứ rồi sẽ qua, mọi thứ rồi sẽ vỡ, mọi thứ rồi sẽ mất."

Lí do câu nói này liên tục lặp lại là vì đây chính là thần chú đã thôi miên SeulGi của chúng ta, ngoài ra đó còn là một bước trong nghi thức chơi ngải mà Jimin dựng nên để được ở cạnh SeulGi. Khi nghe câu nói hàm ý mơ hồ này, SeulGi đã phần nào được giải phóng bởi ả đã có những giấc mơ lạ, về thời tình cảm giữa kẻ ru ngủ và ả còn trong trẻo, chính xác hơn là chỉ có Jimin yêu SeulGi.

Và phần sau, một nhân vật đặc biệt, người này cũng là người đàn ông choàng chiếc áo đỏ, các cậu có thể hiểu tùy theo bản thân, đó là nhân cách khác của SeulGi, là người SeulGi yêu nhưng đã chết (?) nhưng người này hận Jimin đến xương tủy. Tình yêu trong ngục tối hoàn toàn không có thật, là tự Jimin biên diễn nó ra và căn ngục ấy cũng đơn giản chỉ là căn phòng (?). Nói chung cốt có chút khó hiểu nhưng cách chị Min viết ma mị quá.

Vậy mà shot hai của tớ thật đáng thất vọng TT
( Shot của Pún cái plot này mới đỉnh á <3 )

.

End.

02052017

Shot kết hợp của chúng mình đã kết thúc rồi, mong rằng sẽ thêm nhiều hội để kết hợp hơn, tại Pún viết quá tốt luôn ấy TvT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro