luân đôn, những ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tám giờ sáng.

những đám mây đen xám xịt đang kéo đến, báo hiệu cho một trận mưa rào kéo dài cho đến tận chiều. dòng người chỉ mới vừa đông đúc, náo nhiệt là thế nay lại trở nên hối hả, vội vã bởi sự lo sợ về những hạt mưa nặng trĩu sắp trút xuống từng đợt.

hôm nay trời không quá lạnh. nhiệt độ này có lẽ chỉ dừng lại ở cái định nghĩa của sự mát mẻ mà thôi.

với tay trùm lên đầu chiếc mũ của áo khoác, seulgi lại tiếp tục con đường của mình.

cô không dùng ô, bởi seulgi rất thích mưa. loại cảm giác những hạt nước li ti mát rượi rơi xuống trước mắt hay thỉnh thoảng lại vô tình va vào gương mặt luôn khiến cô cảm thấy thích thú. dẫu thế, nhiều cô gái khác vẫn chán ghét nó một cách kì lạ.

cô tạt qua một thư viện gần đó, dẫu sao kì thi sắp tới cũng khá quan trọng nên cô cần tự giác, nhắc nhở bản thân cần siêng năng đôi chút. kang seulgi không phải là một học-sinh-gương-mẫu, nếu bài kiểm tra kia chỉ là thi thử thì chắc chắn một điều rằng, cô sẽ vác mỗi cái thân xác mệt nhọc này cùng bộ não không quá nhiều nếp nhăn của mình mà làm bài.

lon cafe của quầy bán nước tự động rơi xuống, cô vươn tay lấy và bước vào thư viện. sau một hồi lượn lờ vài ba dãy sách, seulgi quyết định lấy một quyển sách thật dày với những trang giấy ố vàng bởi tác động của thời gian mà nghiền ngẫm.

ào. bên ngoài đang mưa rất to.

sau khi nghe thấy âm thanh vui tai kia, cô vội chạy ùa đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ -nơi có thể ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh bên ngoài. trang sách được mở trước mặt là thế, nhưng ánh mắt của seulgi lại đang rong ruổi và đuổi bắt hình ảnh của những hạt mưa ở bên ngoài ô cửa kính kia. bất giác, cô mỉm cười và nói nhỏ bằng thứ ngôn ngữ đã lâu cô không dùng đến:

'yeppeuda'

seulgi vốn dĩ là một người hàn chính gốc, vì du học nên cô mới phải sang luân đôn. và hiển nhiên là cô chẳng có bạn bè gì bởi tính cách khép kín của mình. những người khác thì lại dùng tiếng địa phương nên cô buộc lòng phải sử dụng ngôn ngữ giống với họ.

tựa đầu vào ô cửa kính, seulgi nhắm nghiền mắt như để bản thân có thể nghe thấy rõ được âm thanh rộn rã ngoài kia. sau một hồi lâu thì cô mới thôi bởi người vừa đến ngồi cạnh.

là một chàng trai nom có vẻ điển trai và cao ráo.

nói là vậy, nhưng cô không quan tâm lắm bởi cô không thích việc hẹn hò với người nước ngoài vì seulgi yêu sự giản dị của hàn quốc hơn là những thứ hiện đại, tiên tiến nơi nước người.

nhận ra trang sách dang dở trước mắt, cô bắt đầu điều chỉnh lại tư thế ngồi và chăm chú nhìn vào những dòng chữ chi chít, khó hiểu kia. thế nhưng, 'bản tính khó dời' lại khiến cô chốc chốc lại nhìn ra ô cửa sổ.

quả nhiên, mưa vẫn không hề ngớt.

°°°

sau vài giờ đồng hồ vật lộn với đống ngữ pháp và từ vựng nâng cao thì seulgi cũng quyết định rời khỏi thư viện. có lẽ do quá chăm chú vào bài đọc mà cô không hề nhận ra rằng người bên cạnh đã rời đi từ bao giờ.

bước ra khỏi cổng, seulgi uể oải vươn mình và ngáp một cái thật dài. dùng tay luồn vào những lọn tóc đã bị làm cho rối bù lên bởi những bài học hóc búa ban nãy.

chiếc bút bi rơi xuống đất.

cô vội cúi người nhặt, một bàn tay cũng vừa chạm đến. seulgi ngẩng mặt lên nhìn, là chàng trai ban nãy.

"của cậu" - cậu ta nói, bằng tiếng hàn.

"cảm ơn" - cô cũng thế, đáp lại bằng tiếng hàn với sự ngập ngừng và ngạc nhiên lộ rõ nơi đáy mắt.

"quả nhiên, cậu là người hàn. cậu là kang seulgi, đúng chứ? "

"ừm, cậu là?"

"park jimin" - cậu ta cười, một nụ cười thật đặc biệt.

cứ như là những tia nắng ban mai đã lâu không xuất hiện trên mảnh đất luân đôn này.

rồi cô chợt nhận ra, cơn mưa đã tạnh tự bao giờ.

và lần đầu tiên, seulgi lại yêu nắng đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro