-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tình yêu thuần khiết đôi khi chỉ là những lúc ngồi bên cạnh nhau mà dạt dào xúc cảm"

"đôi khi là những lúc giận hờn vu vơ vì những lí do hết sức nhỏ nhặt"

"hoặc có những lúc chỉ cần đôi bàn tay nắm chặt là đã đủ rồi"

"mấy ai  biết được một cuộc tình đúng nghĩa phải xuất phát từ con tim của cả hai, rung động trước người khác"

"không toan tính, vụ lợi mà chỉ đơn thuần là một tình yêu đẹp"

...

cánh đồng màu vàng ươm, bầu trời xanh ngát, những cây cổ thụ nghìn tuổi vẫn còn trụ vững mang lại sức sống cho nhân loại, những tán lá kiên cường bám trụ để tích tụ những hạt mưa còn đọng lại, giữ trọn một màu xanh thăm thẳm như chính cội nguồn của nó vậy, cô gái mang tàn dư của ánh nắng trên nụ cười luôn luôn hiện hữu trên khuôn mặt. nét yêu kiều tựa sương khói khiến cho bao nhiêu ánh mắt của các đấng mày râu phải thèm khát, tựa như một đóa hoa bồ công anh, mỏng manh và thuần khiết ,cô gái ấy tên là kang seulgi...

dải ngân hà này có biết bao nhiêu vũ trụ được hình thành, việc có nhiều vũ trụ khác nhau mang đến những cuộc sống khác nhau là điều không thể phủ nhận tuy nhiên để có một vũ trụ mà trong đó park jimin yêu say đắm kang seulgi thì chỉ có một mà thôi. park jimin lớn lên ở Busan, là sinh viên tại nhạc viện khoa piano. từ nhỏ anh đã có niềm đam mê mãnh liệt với loại đàn tám mươi tám phím vì nó đem lại những nốt nhạc du dương, tình cảm sâu sắc từ chính nhạc công, ước mơ lớn nhất của cuộc đời park jimin đó là được trở thành một nghệ sĩ piano thành công và tuyệt nhất thế gian và cả cuộc đời này anh không yêu ai khác ngoài kang seulgi - người đã truyền cảm hứng cho anh khao khát với ước mơ của mình.

đôi khi những thứ nó là tình cờ nhưng lại trở thành một kì tích, lần đầu tiên park jimin gặp gỡ kang seulgi nó cũng giống như thế, chỉ đơn giản là thằng bạn thân kim taehyung tổ chức tiệc mừng sinh nhật của bản thân nó, thế là anh trở thành nạn nhân bị nó lôi kéo vào buổi tiệc không có hồi kết này. một sự tình cờ nhưng theo thượng đế thì nó là cái duyên, anh vô tình va phải một cô gái, cú va chạm khiến cả anh và cô gái kia đều mất phương hướng ngã xuống đất, cú ngã khá đau nhưng anh vẫn cố gắng đứng dậy đỡ cô gái kia lên. anh thấy lạ, sao cô ta cứ mãi trầm mặc xuống như thế, hình như cô ta đang khóc.

"này, cô sao thế ?"

đáp lại câu hỏi của anh là một cái ôm bất chợt lao về phía lồng ngực ấm áp của park jimin, anh có hơi bất ngờ vì hành động của cô, anh đoán là cô ấy đã say rồi nên không ý thức được người đằng trước mình là ai. đúng là như thế, người cô này nồng nặc mùi rượu, cái giọng nhè nhè nhão nhoẹt khiến mặt mày anh đỏ gấc vì bực mình. khoan đã, lòng bàn tay của anh vừa hứng trọn một giọt nước, có vẻ ấm, hình như là cô ta đang khóc, điệu bộ nức nở của seulgi làm jimin không thể ngừng chú ý.

"cô không bị làm sao đấy chứ, nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro