P

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Noona, làm người yêu anh nhé!"

"Cậu bị khùng à, im mồm ngay."

Đấy, tôi lại bị cái người con gái không có mắt kia từ chối bằng cách bịt cái miệng nhỏ tôi lại. Jimin tôi không quá đẹp trai soái ca các thứ đâu nhưng cũng thuộc dạng ưa nhìn, lại xinh xinh ciu ciu kiểu gì ấy, hơm phải tôi tự sướng đâu, do mọi người đều bảo vậy mà hihi ^^.

Ấy thế mà cái người con gái kia năm lần bảy lượt từ chối tôi. Kể ra thì cũng đau lòng lắm.

Lại nói đến chị. Hôm ấy là một ngày mưa, tôi đang trên đường từ studio về, à mà tiện nói luôn, tôi hiện không có công việc gì ngoài mỗi ngày cứ chui ra lại chui vào cái studio viết nhạc khi hứng lên cả, ừ thì tôi đam mê âm nhạc mà. Vừa về, tôi nhìn sang căn nhà bên cạnh mà thiệt chứ từ lúc tôi dọn về đây đến giờ chưa từng nhìn thấy một bóng người nào sống ở đó hết nên tôi nghĩ chắc người con gái ấy là chủ nhà chăng?

Chị đứng đó, cả người ướt nhẹp bê mấy cái tùng xốp nhỏ chạy vào nhà. Không phải do dại gái đâu mà là do bản tính Jimin tôi tốt bụng nên tôi mới chạy lại tính phụ giúp chị đấy nhé.

Tôi bước lại gần hỏi chị cần giúp gì không and giới thiệu có thể mình sẽ là hàng xóm mới của nhau và biết không... người con gái ấy quay sang nhìn tôi nở nụ cười và bonus thêm cái giọng ngọt xớt: "cảm ơn cậu nhé!"

Thật chứ trước đây tôi cũng từng đọc truyện, cũng nghe qua mấy cái gì đâu 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' hay 'vừa gặp đã yêu' nhưng thú thực, tôi nghĩ chuyện đấy chỉ có thể xuất hiện ở trong sách báo, ti vi chứ lấy đâu ra thằng nào con nào dại đến mức vừa gặp, chưa biết tên tuổi, nghề nghiệp, tính nết người ta ra sao mà đã yêu. Lại ngay phải con ông này bà kia đến lúc dắt nhau về bị ném mấy trăm triệu vô mặt rồi kêu tránh xa con cái người ta ra thì lúc đó hạnh phúc à.. đau khổ biết nhường nào. Ấy thế cơ mà chả hiểu sao ngay từ cái giây phút đầu tiên chị quay sang tôi mỉm cười Park Jimin đã có thể nguyện hi sinh tất cả để bảo vệ nụ cười ấy rồi.

Ừ thì nghe cũng hoang đường thật đấy nhưng tôi đã cảm nắng Kang Seulgi từ cái nhìn đầu tiên!..

Chị cũng không phải xinh đẹp đến rung động lòng người nhưng khổ nỗi chuẩn gu tôi không lệch li nào. Người gì đâu mà da trắng trắng, mũi nhỏ, miệng hồng hồng xinh xinh, mắt một mí chuẩn đét người Hàn luôn. Nói chung là kết hợp với nhau nhìn xinh ứ chịu nổi. Dáng lại nuột... tôi không phải tên bệnh hoạn gì đâu, chỉ là bản năng của thằng đàn ông 24 tuổi nói với tôi vậy thôi.
***

"Buông tay ra đi chị. Bộ không lẽ chị thích cái miệng nhỏ xinh của em rồi hử? Nếu thích thì chị cứ thoải mái bóp đi nè."

Tôi đưa cái miệng xinh xinh của mình ra gần chị hơn nhưng mọi người biết sao không...
Park Jimin đáng thương bị ăn tát! Hu hu chị đẹp nỡ lòng nào lại táng em một nhát vậy T T

"Im cái miệng thúi của cậu coi. Mới sáng sớm chưa gì đã xui rồi. Tránh ra tôi còn đi làm"

"Xin lỗi mà, tối nay chị rảnh không em đãi"

"Thịt ba chỉ nướng nhé"

"Thành kèo"

Chị đẹp của em ơi, chỉ là một bữa ăn thôi mà. Có khi nào Park Jimin còn mờ nhạt hơn cả đồ ăn. Mà kể cũng lạ, không hiểu bố mẹ chị gây nghiệp ở đâu, sinh chị giờ gì mà ham ăn thấy gớm à. Tôi nói nhỏ cho mà nghe nài, mọi người biết Seulgi của tôi làm nghề gì không? Tất nhiên là không biết rồi. Chị đang là nhân viên phục vụ quán cà phê bánh ngọt nổi tiếng à nha. Mà biết sao chị làm ở đó không? Là để có thể ăn bánh ngọt đó. Mỗi khi đồ thừa là chị chủ quán thường cho nài, hay khi nào hứng lên thì ăn nài.... nói chung là chỉ vì ĂN!

Mà kể cũng lạ, chị ăn nhiều vậy mà cũng chả béo tí nào. Tôi nhìn chị ốm mà thương lắm, không đến nỗi chơ xương ra đâu nhưng cũng chỉ cần một vòng tay Jimin tôi là có thể ôm hết. Mà đáng yêu ở chỗ chị có một mẩu à, thấp hơn tôi gần một cái đầu, tưởng tượng khoảnh khắc ôm chị vào lòng, chị rúc vào ngực tôi,... Oaaa~ chỉ nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc biết bao ^^
***

"Lên em đèo đi làm"

Chị lúc nào cũng nghe lời như này có phải tốt không. Nom cái dáng nhỏ xinh bước lên xe, ngồi sau lưng tôi, đôi bàn tay thon dài trắng muốt túm nhẹ hai bên eo mà lòng tôi rạo rực cả lên, phóng chiếc xe chạy trên dãy phố mà tôi khẽ nghiêng người thì thầm vào tai chị

"Kang Seulgi, anh yêu chị"

Thề, lúc đấy tôi thấy mình ngầu bá cháy cha bọ chét ra ấy mà đang đi xe không biết mặt chị biểu cảm ra sao nhỉ. Ngượng ngùng đến đỏ mặt?? Có khi nào là thế? Nhưng chắc hẳn rằng chị đã rung động muốn rớt tim luôn ấy. Chuyện, có ai mà cưỡng lại được trước sức hút đỉnh cao của Park Jimin được cơ chứ. Hahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro