Kang Seulgi x Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hít thở thật sâu để tận hưởng không khí trong lành ở ban công. Trái tim tôi nặng nề khì nghĩ đến bạn gái của mình, Kang Seulgi.
Tôi cầm điện thoại của mình lên và gọi cho Seulgi.
"Yeoboseo (Alo)? Park Jimin! Yahh! Đã là một thời gian dài từ lần cuối anh liên lạc với em đó. Anh đã ở đâu vậy?"
Anh cười khúc khích khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào mà anh đã khao khát.
"Yahh Park Jimin. Sao anh không trả lời?"
"Anh muốn nghe giọng em. Anh nhớ em nhiều lắm."
Không cần nhìn thấy, tôi cũng chắc là giờ mà cô ấy đỏ ửng hết lên rồi.
"Gặp nhau ở công viên gần chung cư của em đi. Anh sẽ tới lúc 10 giờ." Tôi nói rồi cúp máy trước khi cô ấy kịp thốt ra gì đó.
*** *** ***
Tôi ngồi ở cái ghế công viên và nhìn thấy những cặp đôi khác. Tôi cũng muốn hạnh phúc như vậy với Seulgi. Tôi muốn cưới cô ấy và sẽ nuôi dạy nhưng đứa con ngoan hiền cùng nhau.
Tôi thở dài nặng nề. Bỗng nhiên có ai đó đi đến và ngồi kế bên anh.
Tôi quay sang và thấy Seulgi ngồi đó mỉm cười ngọt ngào với tôi. Tôi nhìn ngắm cô ấy từ đầu đến chân. Sự xuất hiện của cô chẳng thay đổi chút nào kể từ 2 năm rồi.
Tôi vuốt tóc cô và cả hai nhìn nhau mỉm cười.
"Em chả thay đổi gì cả, bé gấu." Tôi nói.
Cô nhẹ nhàng cầm đến cằm tôi.
"Có phải anh sút cân không? Anh nhìn ốm hơn lúc trước. Anh giảm cân từ lúc em đi à?"
"Anh luyện tập còn nhiều hơn em nữa đó" Tôi chọc ghẹo cô.
Cô cười mỉa mai. Chúng tôi đi dạo quanh công viên và trò chuyện với nhau về những thứ mà hai người đã gặp trong 2 tháng qua.
Khi tôi nhìn vào đồng hồ trên tay, đã 7 giờ rồi.
Giờ làm của Seulgi là 8 giờ.
"Bé gấu." Tôi gọi nickname của cô.
"Vâng?"
"Em có còn... yêu anh không?" Tôi suy nghĩ câu từ của mình cẩn thận.
"Tất nhiên rồi, Jimin! Sao lại không chứ?" Cô nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.
Một tay tôi nhẹ nhàng đỡ cằm cô còn tay kia thì nắm tay cô.
"Nếu như anh... bỏ em thì sao?"
Cô đứng lại và quay mặt nhìn thẳng về phía tôi. Mắt cô ướt nhưng vẫn cố kìn nén những giọt lệ đừng rơi ra.
"Em còn không hiểu là tại sao anh lại hỏi ra mấy câu như này" Cô dừng lại và lau nước mắt trên khoé mi và thầm cười, nghĩ rằng cô đã quá trẻ con khi có khóc chỉ vì chuyện nhỉ này.
Rồi cô nói tiếp "Nhưng nếu anh bỏ em, em sẽ rất trân trọng những khoảnh khắc của chúng ta. Nếu nó hạnh phúc, em sẽ nhớ rằng chúng ta đã từng cười đùa với nhau như thế nào. Còn nếu nó buồn, em sẽ nhớ làm sao chúng ta có thể cùng chịu đựng mà vượt qua."
"Em sẽ không bao giờ hết yêu anh, Jimin. Ngay cả khi anh không còn ở bên em nữa."
Tôi đặt môi tôi lên môi cô và nhẹ nhàng hôn cô ấy. Sau vài giây, tôi lùi ra và cốc nhẹ vào đầu cô. Tôi cười, nhìn vào đôi mắt của cô trong khi môi vẫn còn cười.
"Hứa với anh đi. Hứa rằng em chắc chắn sẽ làm điều đó ngay cả khi ta không còn ở bên nhau nữa. Vì anh cũng sẽ như vậy nếu không có em. Hứa với anh, được không, Kang Seulgi?"
Chợt tôi nhận ra rằng nước mắt đang lăn dần trên má mình.
Cô cười và chậm rãi gật đầu. Tôi hôn cô một lần nữa và cô quàng tay qua cổ tôi, hôn một nụ hôn sau đắm nhất có thể.
*** *** ***
Cuối cùng tôi cũng về nhà. Tôi đã đi tắm rửa trước rồi mới ăn tối.
Sau khi rửa chén xong, tôi tìm một cái hộp đặc biệt. Ở trong đó, ngoài đồ vật riêng tư thì toàn là ảnh của Seulgi.
Tôi ghi tên mình lên đó và dán vào một cái hình dán dễ thương.
"Em ấy chắc sẽ thích nó lắm." Tôi lẩm bẩm trong khi trang trí cái hộp màu vàng.
Sau khi tranh trí xong, tôi gọi cho Hoseok.
"Này Hoseok"
"Uhm, anh đây. Sao cậu gọi vậy? Khá hiếm đó, trừ khi có cái gì thật sự quan trọng."
"Hyung, em biết là khá đột ngột khi hỏi cái này, nhưng anh còn thích Seulgi không?"
"C... cái gì? Sao cậu lại hỏi..?"
"Trả lời em đi, thẳng thắng"
Tôi nghe Hoseok cười thầm ở đầu dây bên kia.
"Tất nhiên là còn, Jimin..."
"Hả?" Tôi bối rối vãi cả ra. Có phải anh ta đã biết tất cả?
"Anh thật sự là còn thích cô ta... Xin lỗi Jimin... Anh sẽ tìm cô gái khác được khô--"
"Không, hyung. Cố gắng yêu cô ấy càng nhiều càng tốt. Anh sẽ thay em chăm sóc cô ấy khi tôi đi."
"Cậu sắp đá cô ấy à, Park Jimin?"
Tôi cười thầm và lắc đầu mặc dù anh chàng ở đầu dây bên kia không thấy được.
"Tất nhiên là không, hyung. Nhưng anh hãy hứa là giúp em đi, được không hyung? Cúp đây"
"Ê này--"
Tôi cúp máy trước khi anh ta nói xong câu đó.
Tôi đặt chiếc hộp màu vàng lên cái bàn ở phòng khách.
"Cảm ơn vì đã luôn ở bên anh, Kang Seulgi. Anh yêu em và sẽ luôn là như vậy."
Tôi mặc áo khoác vào và đi đến bệnh viện. (MIE: thiệt luôn lúc mà tui vừa dịch cái này vừa nghe nhạc buồn mà muốn rớt nước mắt 😢)
*** *** ***
Suy nghĩ của Seulgi:-
Tôi thứ dậy vid tiếng reo thông báo của điện thoại.
Vâng, lúc đó tôi còn đang mơ ngủ.
Tôi mở điện thoại lên và đó là tin nhắn từ Jimin.
{Chim chim💕}
-Em yêu, em có thể đến căn hộ của anh vào lúc 10 giờ và nhận lấy hộp màu vàng trên bàn được không? Cảm ơn, yêu em <3-
Môi tôi cuộn tròn khi đọc tin nhắn đó. Chỉ một tin nhắn của anh thôi cũng làm tôi vui đến vậy.
*** *** ***
Tôi đến căn hộ của anh như đã được dặn. Tôi đứng trước căn hộ đó và nhập mật khẩu.
Khi tôi bước vào, tôi đã khá sốc khi nhìn thấy 6 đôi giày.
"Kang Seulgi!" Tôi nghe Taehyung gọi tên mình.
"T... tại sao các anh lại ở đây?" Tôi lẩm cẩm nói khi nhìn vào những con người mang khuôn mặt nghiêm túc vãi chưởng.
"Ah, chào? Đây chẳng phải là điện thoại của Park Jimin sao? Cô là ai?" Oppa Seok Jin gọi vào số của Jimin khi họ không tìm thấy anh.
Mọi thứ trở nên quá đột ngột, khuôn mặt của Seok Jin trở nên tối sầm.
*** *** ***
Chúng tôi đến bệnh viện sớm nhất có thể, tôi vội vàng hỏi y tá số phòng của anh ấy. Tôi chạy đến căn phòng và dừng ở trước cánh cửa, tôi dường như không thể tự đứng nổi. Qua cửa kính nhỏ trên đó, tôi có thể thấy các bác sĩ và y tá không thể nói nên lời đứng ở kế bên chiếc giường bệnh.
Tôi bước vào và bao nhiêu con mắt đều đổ dồn về phía mình. Nhưng tôi không để ý đến vì điều duy nhất tôi chú ý bây giờ là Park Jimin, người đang nằm yên trên giường bệnh , sức tàn lực kiệt.
"Park Jimin..." Tôi khóc và nhẹ lay động anh, hy vọng rằng anh chỉ đang ngủ thôi. Nhưng đôi mắt của anh vẫn nhắm chặt.
"Bác sĩ, chuyện gì xảy đến với anh ấy vậy? Sao không ai báo cho tôi chuyện này? SAO ANH ẤY KHÔNG NÓI CHO TÔI BIẾT?!" Tôi hét lên và quỳ xuống trước một bác sĩ.
Hoseok đã cố ngăn tôi và đỡ tôi dậy. Nhưng không thể vì chân tôi bây giờ như mềm nhũn và không cử động được.
"Jimin ah... sao anh lại rời xa em thế này chứ... Đây là lý do vì sao hôm qua anh lại cư xử lạ đến vậy sao, hả? ANH ĐANG LÀM EM TỔN THƯƠNG ĐÓ PARK JIMIN!" Tôi không ngừng khóc lóc.
"Anh ấy chưa bao giờ tiết lộ bấy cứ điều gì về việc anh phải chịu đựng ung thư." Jungkook nói, nước mắt từ từ rơi xuống.
Tôi đã cố để đứng dậy. Tôi nhìn vào gương mặt nhợt nhạt của anh, nước mắt vẫn cứ chảy dài.
Tôi đưa môi hôn lên môi anh nhưng cảm giác đó không còn ấm áp chư trước nữa, mà lạnh như băng đá.
Park Jimin, cái tên mà tôi sẽ mãi ghi nhớ trong lòng. Nó sẽ không bao giờ phai mờ, cũng không bao giờ bị thay thế bởi một người nào đó. Và tôi sẽ trân trọng những khoảnh khắc ta đã ở bên nhau, như tôi đã hứa.
Park Jimin,
Em yêu anh và Sẽ luôn như vậy.

____________
Ngày dịch: 200405-200406
Đã ký (Người dịch):
Miena

____________
Truyện này rất hay và và cảm động phải hong mn?
Mình ghi tới 1590 từ lận đó, mn biết là dịch truyện này cực khổ như nào rồi ha.
Nên mong là mn sẽ tận hưởng nó thật tốt nha!
Cảm ơn đã ủng hộ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro