Chap 3: Chị sẽ đãi cậu thịt bò Hàn Quốc luôn!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm trước

Jimin vội vã chạy đến trạm xe buýt. Chẳng biết từ bao giờ mà cậu không còn cảm thấy mệt mỏi sau một ngày luyện tập chăm chỉ như vậy. Chỉ cần nhìn thấy con người đó, bao nhiêu muộn phiền trong cậu đều tan biến hết.

- Jimin à!

Seulgi thấy cậu từ xa, vội vàng đứng dậy vẫy tay gọi. Seulgi cũng vậy, cũng chẳng biết vì sao mà cô có thể mở lòng với cậu con trai này nữa. Phải chăng là vì đều là thực tập sinh, ở xa nhà, đều phải một mình lăn lộn trên cái thành phố xa hoa này mà cô có thể thoải mái trút bầu tâm sự và thoải mái cười đùa với Jimin? Nhìn cậu mồ hôi nhễ nhại như thế chắc hôm nay lại luyện tập quá sức rồi.

- Chị à!

Jimin cũng mỉm cười rồi vẫy lại. Vẫn là cái dáng vẻ ấy, quần thể thao, áo rộng thùng thình, mái tóc búi củ tỏi và một chút mồ hôi còn lấm tấm trên tóc, nhưng hôm nay gương mặt ấy lại vẽ lên một nụ cười thật tươi cùng với đôi mắt cười nữa. Đáng yêu quá chịu sao nổi đây.

- Hôm nay chị cười tươi thế? Có gì vui đúng không?

- Ối sao cậu biết hay vậy!

- Chuyện! Bình thường chẳng phải chị mệt chị than lên than xuống còn gì, hôm nào mà cười tít mắt thì y như rằng có chuyện vui.

Nghe Jimin nói, Seulgi làm ra vẻ nghi ngờ, chọc ghẹo đứa nhóc thua mình một tuổi.

- Ghê chữ ê kéo dài. Hiểu tôi ghê nhỉ. Nhưng mà đúng thật là có chuyện vui á.

Nói xong chị cười tít mắt lại.

- Thì chị nói ra xem nào.

- Hôm bữa có nhớ tôi bảo cậu là công ty sắp cho ra nhóm nữ mới không?

- Nhớ chứ. Sao? Chị được debut rồi hả?

Jimin mở to mắt hơn bao giờ hết, trong lòng có chút vui vui.

- Cũng không phải là debut, nhưng chắc là sắp rồi đấy. Chị lọt vào top 10 rồi. Tada!!!

Nói xong Seulgi nhảy chân sáo loanh quanh cậu, sự vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt ấy.

- Thế thì ta nên đi ăn mừng chứ nhỉ? Không thì hôm nay chị gọi taxi rồi trả tiền taxi cho em đê. Nay mệt quá chắc em không về xe buýt nổi.

Nói xong Jimin giả bộ ngồi xuống ghế, đưa tay day day thái dương, ho vài tiếng để minh hoạ cho câu nói của mình.

- Eo. Cậu chỉ có diễn lố lăng là giỏi.

Seulgi lườm lườm cậu. Jimin cười cười làm ra vẻ vô tội.

- Cậu yên tâm, chị mà được debut thì chị sẽ không quên cậu đâu, chị sẽ đãi cậu một bữa thịt bò Hàn Quốc hoành tờ ráng luôn ý.

Seulgi khoanh tay, vênh mặt nói như thế làm cậu cười sặc sụa.
Đoạn Seulgi ngồi xuống kế bên Jimin.

- Hai tuần nữa là vòng cuối cùng, cậu nghĩ tôi đủ khả năng để được debut không?

- Lại chẳng không? Chị chăm chỉ thế kia cơ mà. Sao mà bị loại được. Hát hay lại còn nhảy đẹp nữa.

Lại còn xinh đẹp nữa. Jimin nghĩ thầm.

Cậu nói vậy, nhưng trong lòng thật sự mong chị ấy được debut. Không phải là không tin chị ấy, mà là trong cái giới giải trí khắc nghiệt này, 30 chưa phải tết, được có tên trong đội hình debut vẫn chưa có gì là chắc chắn nếu chưa có thông báo chính thức của công ty với báo chí. Công ty nhỏ đã khắc nghiệt vậy, huống hồ chi chị ấy đến từ một công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc.

- Tôi cũng mong mọi thứ dễ dàng như vậy. Nếu không chắc tôi không chịu nổi mất.

Seulgi xụ mặt, cúi đầu xuống, thật sự là cô sẽ từ bỏ mất nếu như không được chọn, sẽ phụ lòng ba mẹ, sẽ làm ba mẹ buồn, công sức bao lâu nay như đổ sông đổ biển, thật sự chẳng dám nghĩ tới nữa.

- Ủ rũ như thế là sao?

Jimin nghiêm mặt, đưa hai tay lên béo má chị.

- Chẳng phải chị nói với em phải cố gắng tới cùng à. Nói được phải làm được chứ!

Seulgi hơi bất ngờ và cả bối rối nữa vì hành động này của Jimin nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

- Này cậu nhỏ tuổi hơn tôi đấy! Bỏ ra coi.

- Khi nào chị không ủ rũ nữa em mới bỏ.

Jimin làm mặt dửng dưng, chọc bà chị con nít này, béo má quay qua bên này, quay qua bên kia, cục búi củ tỏi cũng vì vậy mà lắc theo. Không chịu nổi nữa, Seulgi lên tiếng.

- Được rồi được rồi không ủ rũ nữa được chưa.

- Chị chắc không?

- Chắc.

- Chị cười xem.

Seulgi cười mỉm.

- Chưa được.

Seulgi cười nhe răng.

- Vẫn chưa được.

Thật là, chịu không nổi với con người này. Lần này Seulgi cười thật tươi, cười tít mắt lại.

Jimin thấy vậy, không nói được gì, đột nhiên lại đứng hình mất vài giây, tim hẫng đi vài nhịp, tay cũng tự động mà thả ra, trong lòng có một chút rung động.

- Sao? Được chưa ông tướng? Thật là.

Seulgi quay ra vừa sửa tóc lại vừa nói nên chẳng thấy được Jimin vừa rồi. Cũng may, nếu lỡ mà chị ấy thấy chắc cậu phải độn thổ luôn quá.

- Jimin à xe buýt tới rồi! Đi thôi! Mai lại gặp nhé!

Jimin giật mình chỉ kịp ừ một tiếng rồi cũng tạm biệt chị, chạy lên xe buýt.

Hai người đều đi chuyến cuối cùng, nhưng của hai chiếc xe khác nhau. Hai chiếc này, cả ngày đều không đến trạm cùng nhau, lúc thì chiếc này đến trước, lúc thì chiếc kia đến trước. Nhưng, thật lạ là chuyến cuối cùng của hai chiếc, luôn luôn đến vào cùng một thời điểm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro