Một,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Khương Sáp Kì ra đời, cũng là ngày giỗ của mẫu thân nàng. Người vì khó sinh mà chết. Nàng được người ta kể lại, mẫu thân nàng lúc bấy giờ  là nữ nhân được hoàng thượng sủng ái nhất. Trời mưa, chỉ cần người dính một hạt mưa, kẻ hầu người hạ liền bị lôi ra phạt một trăm trượng. Trời nắng, chỉ cần người chóng mặt, hoàng thượng lập tức cử năm bảy vị thái y đến xem bệnh cho người. Hoảng thượng lúc ấy  chỉ thiếu điều đem cả giang sơn dâng lên cho mẫu thân nàng.

Cái chết của mẫu thân là một cú sốc lớn đối với hoàng thượng. Người không ăn, không ngủ, bỏ bê triều chính suốt một thời gian dài. Dưới dân gian khi ấy có một câu lưu truyền như thế này. Nhã Nghiên của y mất, y giống như đem cả thiên hạ của người tuẫn táng cùng nàng.

Còn Khương Sáp Kì nàng sau khi ra đời lại bị chính phụ thân của mình xem như cái gai trong mắt. Ngoài cái tên công chúa bị bỏ rơi ra, nàng còn có tên là "tai ương". Suốt mười mấy năm nay, nàng nghe đến chai cả tai rồi. Khi xưa chưa hiểu chữ, còn lầm tưởng rằng họ đang khen nàng.

Khương Sáp Kì sau đó được một tay thái hậu nuôi nấng. Tên nàng cũng là chính thái hậu đặt.

Khương Sáp Kì năm ba tuổi, chữ đầu tiên nàng đọc được là "giết".

Khương Sáp Kì năm năm tuổi, điều đầu tiên nàng được học từ thái hậu là : nếu không giết người ta trước, người chết sẽ là chính mình.

Khương Sáp Kì mười bốn tuổi, cầm kì thi họa, nàng đều giỏi. Cầm cung, múa kiếm nàng đều thử qua.

Khương Sáp Kì mười sáu tuổi, thứ duy nhất nàng thiếu, là tình yêu. Bất kể trên phương diện nào, nàng đều không có được tình yêu. Hoàng thượng mười sáu năm nay, không có lấy nổi một ánh mắt trìu mến với nàng. Trước kia nàng tưởng, thái hậu là người duy nhất đối tốt với nàng. Sau này trưởng thành, Khương Sáp Kì mới nhận ra, tất cả chỉ vì người từng nghĩ có thể lợi dụng nàng.

Khương Sáp Kì quay quẩn trong hoàng cung bao nhiêu năm nay, thứ khiến nàng thấm nhuần nhất chính là ánh mắt của người đời nhìn nàng. Khi Khương Sáp Kì ở cạnh thái hậu, người khác sẽ nhìn nàng một cách kính cẩn, hoặc có thể là yêu mến. Còn ở ngoài kia một mình, Khương Sáp Kì chỉ cảm nhận được một thứ duy nhất - sự khinh thường. 

Không có thái hậu, Khương Sáp Kì chỉ là một phế công chúa. Nói trắng ra, nàng còn không bằng một nô tì. 

Hôm ấy, nàng trốn ra khỏi cung. 

Chẳng vì gì cả, bỗng nhiên trong một chốc, Khương Sáp Kì cảm thấy nếu không thoát ra bây giờ, nàng sẽ chết vì ngạt mất.

Nàng chọn lúc tối khuya, Khải Hoàn cung của nàng ban ngày vốn đã chẳng mấy ai ra vào, chập tối trở đi chỉ có mình nàng lẻ bóng. Đối với nơi khác, về đêm sẽ có cung nữ hoặc thị vệ canh gác đề phòng bất trắc. Ở đây thì không, nàng sống hay chết cũng không phải vấn đề của lũ người trong cung phải bận tâm.

Khương Sáp Kì chỉ lấy hai bộ y phục, một số thứ cần thiết, lương thực,  một chút ngân lượng nàng tích góp được.

Và một con dao nhỏ để phòng thân. Nàng có học qua một chút võ nghệ, chủ yếu là học lỏm, vì không ai muốn dạy nàng cả. Khương Sáp Kì giấu một con ngựa ở sau bức tường, chỉ cần trèo qua bức tường này, là nàng có thể cao chạy xa bay.

Trời đông chí tuyết đã bắt đầu rơi, nàng  có lo sợ rằng sẽ để lại dấu chân ngựa nhưng sớm thôi nó sẽ bị tuyết chôn lấp. Đến khi người ta phát hiện ra đại công chúa Khương Sáp Kì mất tích, có lẽ nàng đã được tự do rồi.

Ngựa đi rất chậm, do ảnh hưởng của tuyết. Nàng cũng không vội, dù sao cũng phải giữ sức ngựa vì nàng còn phải đi một quảng đường rất dài.

Khương Sáp Kì phân vân một hồi, cuối cùng quyết định đi vào kinh thành trước, trời đã tối, nàng cũng đã ăn vận kín đáo. Cho dù lộ mặt cũng chưa chắc có ai nhận ra đại công chúa của triều đình.

Đi khoảng nửa canh giờ, Khương Sáp Kì mới nhận ra nàng lạc đường rồi. Trời vừa lạnh vừa tối. Càng đi càng thấy ánh sáng biến mất. Quanh đây không có nhà dân. Chỗ nghỉ chân lại càng không. Khương Sáp Kì cắn răng, sau đó xuống ngựa, mặc thêm một lớp y phục.

Đột nhiên trong bóng tối có tiếng bước chân, Khương Sáp Kì giật mình, tay nắm chặt con dao giấu sẵn trong tay áo, ngó nghiêng xung quanh, tay còn lại nắm lấy dây ngựa. Không may thay, bốn  phía của nàng đã bị vây quanh. Chân ngựa cũng đã bị tuyết vùi mất.

Bọn chúng có khoảng bốn năm người, bao vây xunh quanh nàng. Xấu tốt chưa rõ. Nàng không nhìn thấy mặt chúng, chỉ biết tất cả đều là nam nhân. Một trong số chúng bỗng lên tiếng.

" Mỹ nữ, đêm khuya khoắt sao lại đi một mình thế này? Có muốn vui vẻ cùng lão tử một chút không? "

Một không thể chọi năm, Khương Sáp Kì không phản kháng, giấu con dao vào trong, nàng tránh việc gây sự với chúng, sau đó từ từ nghĩ cách.

Cho dù nàng có vũ khí, công thêm một chút võ thuật. Nhưng thân là liễu yêu đào tơ, vốn không thể so bì với nam nhân, huống chi đây những năm tên.

Bọn chúng mang nàng về lều của chúng, trói nàng vào gốc cây, còn chúng quây quanh đống lửa, bàn bạc gì đó.

Nhân lúc chúng vẫn đang cãi nhau, nàng dùng con dao để cởi trói, khi chúng chưa giác ngộ ra quay lưng định bỏ ngựa chạy trốn. Nhưng rồi khi nàng vừa quay lưng, một tên phát hiện ra.

Khương Sáp Kì chạy thục mạng vào trong rừng, bọn chúng năm tên đều đuổi theo. Trên người nàng bây giờ chỉ còn duy nhất một con dao. Trong lúc chạy nàng bị vấp ngã, chân bị rách một mảng da.

Nàng chạy đến khi vào rừng rậm, chỉ còn cây với cây mới dám dừng lại, nấp sau một cái cây lớn. Khương Sáp Kì xé y phục, vội vàng băng vết thương lại. Xong xuôi phía sau đã vang lên tiếng của bọn chúng.

" Bắt con ả về đây cho ta. "

Nàng bịt mồm, thở cũng không dám thở, vết thương thì chảy máu không ngừng.

Đột nhiên có một bóng trắng lướt qua. Khương Sáp Kì vội cầm con dao lên, mặt cau mày vì đau. Chập sau, phía sau lưng nàng chỉ có tiếng đao kiếm chạm nhau lẫn vào tiếng la hét.

Khương Sáp Kì quay đầu nhìn, thì ra bóng trắng kia không phải là ma, mà là một thiếu niên. Y đang đánh nhau với bọn chúng. Khương Sáp Kì trong lòng thầm cảm tạ.

Không lâu sau, khu rừng bỗng nhiên im ắng, có lẽ bọn chúng đã chết hết rồi. Nàng lết chân lại đó, thiếu niên áo trắng vẫn còn đứng im.

"Tại sao? Tại sao lại cứu ta?"

"Tại hạ chỉ đang làm việc nghĩa, cô nương không cần phải nghĩ nhiều."

"Đa t- "

Khương Sáp Kì chưa kịp dứt lời, bỗng một trong số chúng chồm dậy, cầm kiếm định đâm thiếu niên kia.

Nàng phản xạ không điều kiện, cầm con dao trong tay phi thẳng vào ngực hắn. Hắn ta khụy xuống, miệng phụt máu sau đó nằm bẹp xuống mặt đất.

Đến vài giây sau nàng mới có thể phản ứng.

Nàng vừa giết người.

Thiếu niên kia nhìn cái xác vừa rồi, sau đó quay lại nhìn nàng.

"Giờ thì chúng ta, không ai nợ ai rồi."

Khương Sáp Kì không đáp, mắt nàng dính chặt vào người nàng vừa giết.

Giờ thì nàng hiểu câu nói kia rồi, không chỉ ở trong hoàng cung, mà còn ở ngoài đời. Nếu không có bản lĩnh đi săn, bản thân sẽ là kẻ bị săn.

Thiếu niên kia nhìn nàng ngẩn người một lúc, sau đó mới để ý đến chân nàng vẫn đang rỉ máu.

"Cô nương, cô nương bị thương rồi. Nếu không chê thì có thể qua đêm ở chỗ  ta, tại hạ có biết một chút y thuật."

Khương Sáp Kì có chút bán tín bán nghi, nhưng dù gì y vừa cứu nàng. Hơn thế nữa, ngựa và chút đồ đạc của nàng cũng đã mất, nàng không còn cách nào khác, chỉ đành để thiếu niên kia cõng nàng về. Trước khi đi không quên cắm lại một bông hoa nàng hái gần đó.

Sau này Khương Sáp Kì mới biết, đêm nàng trốn ra ngoài, cũng là đêm Khải Hoàn cung bị thiêu rụi trong biển lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro