chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít.... Tít....
Tin nhắn
Park Jimin
-Mình nhận được huy chương vàng rồi ( Jimin )
- Thì sao!? (sohee)
- Thì chỉ nói vậy thôi (Jimin )
- Bọn mình tới trạm nghĩ rồi!? Từ đây đến Tongyeong cũng nhanh lắm ( sohee)
- vậy câu đi vui vẻ nha?!(Jimin)
-uhm (sohee)
- mình sẽ tới đấy ( Jimin)
- Bye ( sohee)
_______________________
Em thấy sao!? - thầy huấn luyện viên

Nhanh tay cắt cái điện thoại vào túi áo khoác rồi đứng chững chạc và trả lời

Vâng. Em thấy vui lắm! -Jimin

Cô lên nhé - thấy giáo huấn luyện viên

Vâng - Jimin

Trên chuyến xe đi đến Tongyeong , đã dừng lại và đổ xăng ở trạm nghĩ chân. Lúc này sohee đi xuống vào nhà vệ sinh thì nhận được tin nhắn
- Không phải những thứ trong quá khứ mà ko ai biết thì có thể bỏ qua được. Jung hong seok
Ngay khi đọc xong tin nhắn so hee đã cảm thấy shook và làm rơi chiếc điện thoại của mình

Ya!? Cậu đang làm gì vậy - joy

Kh.....ông .....không có gì - so hee

Lên xe thôi hết thời gian nghỉ ngơi rồi - joy

~♥~♥~♥~♥~♥~
Quán Cafe
Mẹ so hee tới rồi - mẹ joy

Chào mấy chị. Vì bận chút việc nên tới trễ - mẹ so hee

À không có gì đâu - mẹ JB

Nhưng mà tôi nghe nói hình như chị của hong seok sẽ vào làm tại trường sofa đó - mẹ min Joo

Hong seok là ai nhỉ cái tên nghe quen - mẹ joy

Hong seok là một cô bé chết ở trong trường đó - mẹ JB

À nhớ rồi - mẹ Joy

Vậy cô chị đến trường sofa là để làm giáo viên hay là làm gì vậy - mẹ sohee

Là giáo viên - mẹ min Joo

Ồ không chừng cô ta sẽ trả thù đó - mẹ Joy

Đúng vậy - mẹ minjoo

~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥

Trên xe....
Cậu sao vậy từ lúc ở trạm nghĩ tới giờ cậu ko nói tiếng nào luôn - joy

Mình không sao - so hee

Nếu như cảm thấy mệt thì đi ngủ đi ha - Joy

Đúng vậy đấy - min Joo

Mình biết rồi - so hee

Mọi người ơi........ - j- hope

Gì vậy - suga

Chúng ta đã đến Tongyeong rồiiiiiiii....
- j hope

Hú...... hú...... hú... - cả xe

~♥~♥~♥~♥~♥~
Tại ngôi nhà yêu thương

Seulgi có người đến gặp con này - sơ 1

Vâng - seulgi

Cô đang ngồi xếp quần áo cho vào tủ. Nghe có người cần gặp cô đứng dậy và đi ra phòng tiếp khách của ngôi nhà yêu thương

Seulgi cậu không sao chứ - so Yong

Bọn mình lo cho cậu lắm đấy - naeun ( nữ sinh 1)

Thật bất ngờ. Vì người cần gặp cô lại là cái đám chuyên ức hiếp người khác

Sao các cậu lại tới đây - seulgi

Cô à chúng cháu đáng nhẽ dự định làm tình nguyện tại một tòa nhà cao cấp . Nhưng nghe tin seulgi bị ốm nên đã cho nên chúng cháu đã chuyển sang làm tình nguyện nơi khác . Không sao chứ ạ! - so Yong đang nói chuyện với seulgi rồi tự nhiên cô quay sang và nói chuyện với sơ eun jin bằng cái giọng ngọt ngào

Tất nhiên rồi!? Các cháu là bạn của seulgi mà có gì đâu chứ - sơ eunjin

Các cháu có thể đến chơi bất cứ lúc nào?! - sơ eunjin

Vâng chúng cháu cảm ơn ạ - cả 3 cùng nói và cúi đầu

Mau ăn đi . - sơ eunjin

Sơ nhìn seulgi bằng đôi mắt hiền hoà và nở nụ cười . Khiến cho seulgi cũng chả muốn đuổi cái đám dơ bẩn đó về

Sao đó cả ba + seulgi ra sau vườn để làm việc công ít
Na eun đang nhặc rác rồi bỗng dưng dừng lại và ko nhặc nữa bảo seulgi

Ya sao cậu không làm - na eun

Đúng vậy đấy. Đây là việc của cậu mà - chanmi

Mấy cái này chẳng phải được ủng hộ nhờ tiền thuế bố mẹ tự mình bỏ ra sao - na eun

Chanmi gật....gật......

Vậy nên có chút lương tâm đi . Cậu nên làm thay cho bọn tôi - na eun

Đúng vậy ! Đừng chỉ biết nhận thôi chứ - so Yong tiến lại gần seulgi và nói

Phải không - so Yong dùng găng tay vỗ nhẹ vào hai bên má của seulgi

Chị à - cậu nhóc Woozi ( 8 tuổi) gọi

Ôi! Là em đó à. Chị nhớ em nhiều lắm. Chị nghe seulgi kể rất nhiều về em -.so Yong thay đổi thái độ

Thì sao - Woozi

Em tên gì ấy nhỉ.... Em có thể nói lại được không - so Yong

Woozi 😶😶!?- Woozi

Ồ đúng rồi là Woozi - so Yong

Tại sao các chị lại làm vậy với chị của em khi nãy- Woozi

Woozi à chuyện đó......- seulgi

Không có gì! Bọn chị chỉ đang chơi thôi mà - so Yong nói xong đến gần seulgi và khoác vai cô

Đúng ko.!?. Hả - so Yong hắc mặt lên khi nói

Naeun và chanmi đứng phía sau cười

Cùng chơi có nghĩa là cùng vui. Nhưng tại sao chơi mà chỉ có các chị vui còn chị của em thì không - Woozi

Woozi à bọn chị chỉ đang đùa thôi. Không sao đâu em vào nhà đi - seulgi

Được em tin chị. Còn các chị coi chừng em - Woozi

Woah cậu có đứa em bản lĩnh đấy. Lúc nãy nhìn cậu khá là vui vậy thì chơi thêm trò chơi nữa sẽ vui hơn nữa - so Yong nói thầm vào tai seulgi

~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~
Giấy chứng nhận tình nguyện viên của các cháu đây . Cảm ơn các cháu rất nhiều - sơ eunjin

Nhận tiện quỹ học bổng mà bố cháu điều hành đang tìm một nơi để hỗ trợ. Cháu đã đề cử ngôi nhà yêu thương đó - so Yong

Nếu được thế thì còn gì bằng - sơ eunjin

Bố cháu là giám đốc điều hành cho công ty KJ của chủ tịch kang LIsan - so Yong

Chắc cô phải biết chứ sao không - na eun

Dương nhiên rồi. Ai ở đây mà không biết - sơ eunjin

Vậy cảm ơn cháu nhé. Cháu đã thừa hưởng trái tim ấm áp từ ba cháu - sơ eun jin

Không đâu ạ. - so Yong

~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~
Tại khách sạn của học sinh trường sofa

Tuyệt vời mình thắng rồi - mina

A thật là - sana

Không đùa được đâu - seohuynh

Tới - yerin

Lại nữa . Tại sao cậu có thể thắng liên tục 2 bàn được chứ - min Joo

A thật là - nayeong

Trong căn phòng màu trắng đó tất cả các học sinh trường sofa đang ngồi tụ tập lại thành nhóm và chơi các trò chơi cùng nhau. Riêng so hee cô không chơi với các bạn mà lại ngồi vào một góc nhỏ trên chiếc ghế sopa. Cô thu người lại hai chân co rún lại, cô đặt một quyển sách lên hai đầu gối của mình và châm chú đọc nó
~♥~( ̄3 ̄)~♥~📖📖📖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro