Chương 73:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình nhà họ Đường lại quây quần bên nhau dùng bữa trưa. Hoàng hậu hôm nay đặc biệt chăm lo cho con dâu, nàng gấp thức ăn cho Châu Hiền.

'Hiền nhi, con ăn nhiều thịt vào. Đừng suốt ngày ăn rau thôi'

'Hiền nhi cảm tạ mẫu hậu. Mẫu hậu người nên dùng nhiều mộc nhĩ và đậu đen rất tốt cho da mặt và tóc'

Châu Hiền nói rồi tao nhã gấp thức ăn cho Hoàng hậu, người ngoài không khéo nhìn vào còn tưởng Châu Hiền mới là nhi nữ do hoàng hậu sinh ra.

Sáp Kỳ nhìn Hoàng thượng, Hoàng thượng nhìn Sáp Kỳ. Khiếu hài hước của Hoàng thượng trỗi dậy, gấp một cọng ngò xanh tươi vào bát Sáp Kỳ, vẻ mặt phúc hậu nén cười mà nói.

'Lăng nhi, gần đây trẫm thấy con càng ngày càng béo ra. Nên học Hiền nhi ăn nhiều rau xanh, giữ dáng a'

Hoàng hậu cùng Châu Hiền không nhịn được cười thành tiếng. Sáp Kỳ được một phen mất mặt. Nào để mình yếu thế, Sáp Kỳ nhanh tay gấp một miếng lớn thịt bò để vào trong bát của Hoàng thượng trêu chọc.

'Phụ hoàng a, thật ra Lăng nhi vẫn luôn trông mong có tiểu hoàng đệ. Người nên ăn thịt bò nhiều vào, rất tốt đó nha'. Sáp Kỳ nhìn ba người còn lại đỏ mặt im bặt. Đắc ý vô cùng.

'XÀM NGÔN'

Hoàng thượng, Hoàng hậu, Châu Hiền ba miệng một lời. Sáp Kỳ hứng trọn sự xem thường cũng như ghét bỏ. Châu Hiền tuy mặt không cảm xúc, nhưng vẫn nhìn ra nàng thật ngượng ngùng trong chuyện này.

Bữa trưa cuối cùng cũng trải qua vui vẻ, trước khi hồi cung Hoàng thượng và Hoàng hậu vẫn ghé qua hôm trộm Tiểu Duệ nhi đang ngủ. Hình như ngày nào Hoàng hậu cũng có mặt, Hoàng thượng thì bữa đến bữa không vì công việc triều chính chiếm dụng quá nhiều thời gian khiến Hoàng thượng dù nhớ nhung Tôn tử cũng phải kìm nén.

****

Nữa đêm, Lạc Hy đã đến phía sau hậu viện của Vĩnh Hiên Cung, rất nhanh một ám khí phóng qua mặt cấm sâu vào tường. Lạc Hy rất nhanh né tránh.

'Là ai?'. Lạc Hy lạnh lùng hô lên.

Trong bụi hoa cao bằng nữa thân người trưởng thành xào xoạt, một người mặt y phục gia nô, đầu điểm vài sợi bạc xuất hiện, thận trọng hỏi.

'Là ta. Cô là người Điện hạ phái đến?'

'Ân. Ta là Lạc Hy'

'Cô nương đến sương phòng phía Đông, Lão nô sẽ hỗ trợ bên ngoài'

'Vì sao lại là Phía Đông? không phải thường thì sương phòng của phi tử đều nằm hướng Tây sao?'

Lạc Hy khó hiểu hỏi. Lão nô chậm chạm giải thích:

'Tần Bá trở nên thận trọng hơn, muốn Thái Phi chuyển đến Phía Đông để đảm bảo an toàn'

'Họ muốn giương Đông kích Tây sao? Trễ rồi, ta phải đi. Nhờ ông bên ngoài hỗ trợ'

----

Nếu là Lạc Hy ra ngoài làm nhiệm vụ, người ở lại phụ trách bảo vệ Thái tử phi và Tiểu hoàng tử chính là Tiểu Nô. Vì vậy, đêm nay Tiểu Nô mang trong mình trọng trách thật lớn.

Lạc Hy lập tức theo hướng Đông mà đi. Vừa rời khỏi, Lại xuất hiện hai hắc y nhân, lão nô vừa rồi liền bị hắc y nhân đánh ngất xỉu.

Bên trong những chậu hoa truyền đến tiếng ú ớ. Một hắc y nhân hiên ngang chấp tay phía sau lưng như đang suy nghĩ điều gì, gật đầu đối với tên hắc y nhân còn lại. Người kia nhận lệnh tiến đến chậu hoa, phát hiện một lão nhân bị trói tay chân, còn bị nhét vải vào miệng. Rất nhanh người kia cởi trói cho Lão nô. Hai người hành lễ.

'Điện hạ'

'Ân. Tần Bá thật không phải dạng vừa. Lão nô, ông chăm sóc tên kia. Còn ngươi dẫn người bắt trọn người của Tần Bá.

'Tuân lệnh'

Hắc y nhân uy nghiêm này liền thi triển khinh công đuổi theo Lạc Hy. Người này không ai khác chính là Sáp Kỳ. Tần Bá đoán được đối phương sẽ ra tay, nhưng hắn lại không ngờ rằng đây thật sự là cái bẫy Thái tử cài ra. Hắn muốn giương Đông kích Tây ư? Còn non lắm!

Theo lệnh của Thái tử, Lão nô cố tình để lộ sơ hợ cho bọn người Thái Phi và Tần Bá phát hiện. Đêm nay dễ dàng giơ tay chịu trói, bọn người Tần Bá giả dạng lão nô chỉ đường cho Lạc Hy đến phía Đông. Thật ra Thái Phi vẫn còn đang ở Phía Tây. Không di chuyển đi đâu cả.

---

Bên trong gian phòng còn sáng đèn phía Đông, Lạc Hy chuẩn bị đẩy cửa bước vào thì có một cánh tay kéo nàng trở lại. Không những vậy còn bịt kín miệng nàng. Quan binh đốt đuốc từng đoàn canh gác, hai người nấp phía sau hành lang.

'Im lặng! Là ta'

Lạc Hy biết đó là Thái tử nên không chống cự, ngoan ngoãn dựa vào lòng Sáp Kỳ. Thấp giọng mà hỏi:

'Thái tử sao lại ở đây?'

'Nói sau đi, rời khỏi đây đã'

Binh lính đông như vậy, nếu hai người chạy sẽ kinh động bọn họ. Chuyện còn lại cứ để cho bọn người kia làm. Bản thân bế Lạc Hy, thi triển khinh công thượng thừa phóng lên mái nhà biến mất.

'Tần Bá, chàng chắc chắn bọn họ sẽ trúng kế chứ?'

'Nàng không tin vào khả năng của ta ư? Nàng cứ an tâm mà ngủ. Giờ ta phải đến Phía Đông bắt con tin'

Tần Bá tự tin đối với Thái Anh ra oai. Hắn rời khỏi. Để lại Thái Phi một mình cô độc trong căn phòng lớn.

'Thổi mê dược đi'

Sáp Kỳ ở bên tai Lạc Hy thì thầm. Lạc Hy ngượng ngùng, nếu là ban ngày thì xấu hổ chết đi được, cũng may là ban đêm, lại mang khăn che mặt. Nếu không nàng không biết trốn vào đâu.

'Thái tử có thể buông ta ra được không?'

Sáp Kỳ lúc này mới phát hiện hai tay còn đang ôm eo của Lạc Hy, ôm trọn Lạc Hy vào lòng, vì vậy hơi cười cười mà lùi lại phía sau để Lạc Hy thoải mái thi hành nhiệm vụ.

Không khí ngượng ngùng trải qua thật nhanh. Lạc Hy rút trong thắt lưng một ống trúc, mở nắp liền gỡ một viên gạch trên mái nhà, thả khói xuống. Đợi khoảng một khắc sau xoay người lười biếng nói với Sáp Kỳ:

'Chúng ta có thể vào'

Ánh trăng đêm nay phụ họa thật tốt, đôi mắt Lạc Hy to tròn, đen láy, lông mi dài cong vút. Cũng có thể liệt vào hàng mỹ nữ Đại đường a. Lạc Hy thấy Thái tử ngu ngơ, lại khinh thường rời khỏi, bỏ lại Sáp Kỳ trên mái nhà.

Sáp Kỳ nghe tiếng Lạc Hy đáp xuống sân mới lấy lại tinh thần, thì thầm: 'Làm cái gì a, chỉ nhìn một chút liền sinh khí. Ta không nhìn thì ai thèm nhìn tỉ nga'. cũng nhanh chóng phi thân theo.

***

Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, Thái Anh giờ này đã ngã ngồi trên bàn. Có lẽ do chóng mặt chưa kịp bước đến giường thì liền thiếp đi. Công nhận thuốc của Lạc Hy càng ngày càng tốt. Sáp Kỳ gật gật đầu nhìn Lạc Hy dựng thẳng ngón tay cái biểu dương.

Lạc Hy nhanh chóng bắt lấy tay của Thái Anh. Bên ngoài một trận ồn ào, tiếng bước chân chạy khắp.

'Khốn kiếp, các ngươi là một lũ ăn hại'. Kìa, đó không phải tiếng của Tần Bá sao? Hắn sao lại trở về sớm vậy.

'Lạc Hy! thuốc giải'

Nhìn Lạc Hy vẫn còn đang nhắm mắt bắt mạch, Sáp Kỳ rất tự nhiên lấy tay sờ quanh thắt lưng Lạc Hy, mong là tìm được thuốc giải, may mắn có một lọ nhỏ bằng ngón tay út, Sáp Kỳ mở nắp cho Thái Anh ngửi rồi cất nhanh vào ngực áo. Kéo Lạc Hy phóng qua cửa sổ mà chạy.

'THÁI TỬ! NGƯƠI'

Không phản ứng, lôi kéo Lạc Hy cắm đầu chạy mất. Chạy thoát ra bên ngoài mới thở hì hục, hai tay khom người chống đầu gối nói.

'Tỉ..tỉ không hay Tần Bá...trở..trở..lại sao?'

'Hay chứ'

'Tại sao còn...còn..thông thả vậy hả?'

'Hắn ...không..phải là đối thủ của Thái tử'

'Hừ. Tỉ bị làm sao vậy? Đêm nay hành sự không cẩn trọng'

'Ta biết Thái tử sẽ đi theo nên mới không cẩn trọng'

Lạc Hy bỏ đi, Sáp Kỳ lại bị mất hứng. Nữ nhân này..sống bên cạnh Châu Hiền riết rồi lây nhiễm tính lạnh lùng của Châu Hiền sao? Cứ nói lửng lơ như kiểu này có ngày ta ức chế mà chết mất a...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro