1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chị, xuống ăn cơm nào" giọng Seulgi vang lên ở dưới nhà bếp

"Chị xuống liền đây"

"Seulgi này, đã lâu rồi hai đứa mình không ăn cùng nhau như vậy với lại vì công việc nên chị mới..." cô nói với chất giọng buồn bã

"Không sao đâu, Em hiểu mà"

"Để bữa nào chị bù đắp lại..." chữ "cho Em" chưa kịp phát ra thì điện thoại cô reo lên và giọng thư ký nói với giọng gấp gáp

"Bae tổng, có cuộc họp đột xuất"

"Chị xin lỗi nhưng giờ chị có cuộc họp đột xuất" cắn môi cô nói

"Chị cứ đi đi" Seulgi gật đầu đồng ý gương mặt không chút biểu cảm

"Đừng buồn nhé" nói xong cô hôn lên môi em xong nhanh chóng rời khỏi
Khi thấy chiếc xe quen thuộc rời đi cùng lúc những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt trung tính kia.
Ai ai cũng biết Kang Seulgi yêu Bae Joohyun nhưng đã biết bao nhiêu lần cậu đã chịu đựng, thông cảm cho công việc của chị nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó....

Sinh nhật

"Chị xin lỗi, vì công việc nên không..."

"Không sao, Chị quên sinh nhật em không trách chị đâu"

Kỉ niệm ngày cưới

"Seulgi...Chị phải đi công tác một tháng, em ở nhà chăm sóc cho bản thân thật tốt đấy, trời trở lạnh rồi, nhớ mặt thêm áo vào, đừng để bị ốm, Chị đau lòng lắm"

Kang Seulgi đọc tờ note màu vàng trên bàn không khỏi đau lòng...

"Mai là kỉ niệm ngày cưới, vậy mà..." cậu cười, một nụ cười chua chát
Và như thế, không biết bao nhiêu lần cậu đã phải ngủ một mình, ăn một mình, xem TV một mình.... riết rồi căn nhà chỉ còn một mình cậu lẻ bóng, không có bóng dáng ai kia.

-------- 1 tuần sau ---------

"Kang Seulgi, đừng uống nữa" Moobyul - cô bạn thân lâu năm hay còn gọi là bạn nhậu của cậu giật ly rượu trên tay cậu lớn giọng nói

"Mặc xác tớ" Cậu cau có nói

"Mỗi lần cậu buồn tình thì cậu nốc mấy ly rượu mạnh, không tốt đâu"

"Chứ cậu muốn tớ làm gì đây hả. Cả tớ và chị ấy đã kết hôn nhưng số lần quan hệ giữa tớ và chị ấy đếm trên đấu ngón tay, lúc nào tớ cũng ở một mình, làm gì cũng một mình thậm chí mới hôm qua tớ vừa nói với cô ấy là dành thời gian bù đắp tình yêu cho hai đứa nhưng cô ấy.... có thèm nghe đâu chứ, chỉ cắm đầu vào mớ tài liệu trên bàn, một câu hỏi thăm cũng ngày càng ít dần..."

Từng giọt nước mắt trong suốt rơi xuống trên gương mặt kia. Trái tim cậu, lồng ngực bên trái cậu không ngừng dấy lên cơn đau như bị ai bóp nát. Cậu đau lắm, đã nhiều lần câun tự hỏi liệu tình yêu của cậu....có đặt đúng chỗ và người nhận tình yêu ấy ..... có xứng đáng.....
.
.
.
.
.
.
.
'
CẠCH
Tiếng mở cửa vang lên trong căn nhà không một ánh sáng

"Chưa về nữa sao, cũng đúng thôi....tất cả vì công việc mà" nhếch mép cậu nói rồi lủi thủi đi về phòng...lại là một đêm một mình....

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro