3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng trôi qua nhanh chóng sau sự việc kia, cả hai trở lại như trước nhưng có điều...càng ngày công việc của Joohyun nhiều đồng nghĩa với việc Seulgi phải ở một mình trong căn nhà.

Vì tính chất công việc nên Joohyun ở lại công ty cả ngày lẫn đêm, đến hôm nay, cô định tạo bất ngờ cho Seulgi và muốn cả hai cùng nhau ăn tối tại một nhà hàng sang trọng chỉ có hai người và xung quanh là những quả bóng bay hình trái tim và tiếng nhạc du dương. Mọi chuyện sẽ xảy ra theo kế hoạch của Joohyun cho đến khi.....

Một tờ giấy ly hôn nằm ngay ngắn trên bàn làm việc của cô và Kang Seulgi đã điền phần của em ấy, giờ mặt giấy chỉ còn phần cô là chưa điền thông tin. Joohyun đứng chôn chân tại chỗ, trái tim cô tan nát thành từng mảnh, cô thật sự đã xem thường lời nói của Moobyul lúc trước...
.
.
.
.
"Byul, cậu gọi tớ đến đây có việc gì à"
"Joohyun, dạo này có vẻ cậu bận công việc quá nhỉ"

"Irene??? Sao cậu ta không gọi mình là Joohyun ??? - Joohyun pov

"Cậu biết đấy, dạo này công việc tớ chất cao như núi đến nổi tớ phải qua đêm trong công ty"

"Bận đến nỗi không có thời gian cho người cậu yêu???" Moobyul nhướn mày hỏi

"..."

"Trả lời câu hỏi của tớ đi Irene Bae" lần này Moobyul gọi cả tên cô ra chứng tỏ là đang thật sự tức giận

"Nếu đặt cậu vào chỗ của Kang Seulgi thì cậu có tổn thương không khi mà vợ hoặc chồng của mình xem trọng công việc hơn mình. Cậu có bao giờ nghĩ đến cảm giác của cậu ấy khi cô đơn lẻ bóng trong căn nhà đầy ắp kỉ niệm của hai người hay cậu chỉ nghĩ đến những cách mà có thể kí được những hợp đồng lớn, những việc làm có ích cho công ty??? Joohyun à, tớ biết cậu là tổng giám đốc thì công việc đương nhiên là không hề ít nhưng ít ra cậu cũng nên quan tâm chăm sóc hâm nóng tình yêu của hai người chứ"

"..." Một lần nữa, Joohyun rơi vào trạng thái im lặng không nói lời nào

"Cậu nên tìm cách giải quyết chứ đừng để cho đến khi giấy ly hôn nằm trước mặt cậu" Nói xong Moobyul đi một mạch ra ngoài mà không thèm quan tâm đến cái người chôn chân cúi mặt xuống bàn....
------------
Joohyun ngồi trong quán rượu tên Broken Heart kêu chai rượu mạnh song nốc rượu như điên vào người. Bây giờ cô mới thấm thía cái câu mà người ta hay nói "Có không giữ mất đừng tìm"

Quán rượu cô ngồi là quán rượu dành cho những người thất tình, tan vỡ vì tình yêu giống như cái tên của nó "Broken Heart"

Về đơn ly hôn, cô đã tự tay xé nát nó thành từng mảnh giống tim cô bây giờ. Seulgi thì đã dọn đến căn hộ khác sống và còn đổi luôn số điện thoại để cô không có cách nào mà liên lạc được.

Tên ngốc đó biến mất kĩ đến nỗi Moobyul và gia đình còn sốt sắng đi tìm. Cô cũng thuê người điều tra nhưng thuê bao nhiêu cũng thất vọng bấy nhiêu lần... Không hề có thông tin về em ấy

Cô chú tâm uống rượu mà không để ý phía xa xa có người nào đó đang nhìn mình. Cô gái đó từ từ đi lại và nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô rồi khẽ cất giọng

"Cho hỏi cô là..."
Joohyun quay đầu nhìn về hướng cô gái không khỏi bất ngờ

"Cô là Solar đúng chứ"

"Đúng là cô rồi, hôm trước tôi có say rồi cô với tôi cãi nhau gì nè đúng không???" Solar hí hửng nói

"Say mà cô nhớ rõ vậy sao???" Joohyun thắc mắc hỏi

"Ít ra tôi vẫn còn ý thức được mọi việc xung quanh. Mà nè mới chia tay người yêu hả??? Tôi biết chắc cô sẽ hỏi lại tôi nên tôi trả lời luôn là tôi đến đây an ủi bạn tôi nhưng cô ấy về rồi" nói rồi cô sang chỗ trống kế bên ngồi kế Joohyun

"Không phải chia tay người yêu"

"Chứ là gì???"

"Chồng tôi đã ký đơn ly hôn nhưng tôi đã xé cái đơn ấy rồi" nói đến đây, nước mắt cô bắt đầu rơi không kiểm soát

"Đừng khóc, cô biết không, trên thế giới có hàng triệu cặp ly hôn giống cô mà. Mà kể ra cũng may cho cô thật, chưa có con sau khi ly hôn ít ra cũng là điều may mắn đấy. Vì vậy đừng có mà khóc vì tên đàn ông bội bạc không chung tình không ra gì như thế"

"Solar, chồng tôi không phải con trai mà là con gái"

"Vậy cô là...aigoo...nhưng mà nói cô biết nhé, mấy chuyện như này cứ tìm tôi mà giải tỏa vì chúng ta chung động" cô khoe eyesmile nói

"Vậy cô có biết cách nào hàn gắn chúng tôi lại với nhau không???"

"Cái đó tuỳ theo cô mà trên hết thì chồng cô có đồng ý quay lại với cô không đã, mà nói cho tôi biết đi, chồng cô là người như thế nào"

"Cô quên rồi sao??? Chôngg tôi là cái người mà bữa cô say cô nhầm tưởng thành totoro của cô á"

"À à nhớ rồi, mà công nhận rằng chồng cô ôm đã thiệt nha. Nhưng xin
lỗi giờ tôi có việc phải về, hẹn gặp cô sau, đây là số điện thoại của tôi, có gì liên lạc nhé" Solar vội nói khi nhận được tin nhắn trong điện thoại
--------------
Joohyun về nhà sau khi đã say. Đi ngang qua phòng khách, những ký ức ùa về từng chút một như thước phim quay chậm trong đầu cô....

Ngày...tháng...năm...

"Chị, đưa lại cho em điện thoại nào" Seulgi đang mải mê xem show diễn Victoria Secret thì điện thoại bị giật mất khỏi cô vợ trẻ con của mình

"Mấy đứa chân dài với điện nước đầy đủ này hơn tôi phải không Kang Seulgii"

"Eyyy, không có đâu, đối với em chị là nhất tuy vòng 3 hơi lép nhưng phía trên đã bù lại rồi hahaha"

"YAH!!! Ờ tôi lép đấy, đi theo mấy con nhỏ đó luôn đi" nói xong cô hậm hực đi một mạch lên phòng mặc cho ai kia lẽo đẽo theo sau nài nỉ

Ngày...tháng...năm

"Chị, đừng làm việc nữa, 12h đêm rồi đấy, mai chị được nghỉ mà, ở nhà mà làm" Seulgi tiến đến vòng tay qua vai Joohyun

"Seulgi lên ngủ trước đi, mai làm sẽ không kịp, đừng phiền chị nữa"Joohyun cáu

15 phút trôi qua con người đen đen kia vẫn ngồi đợi Joohyun làm việc xong thì mới lết xác lên phòng ngủ nhưng có lẽ chịu đựng hết nỗi rồi gục lên vai Joohyun ngủ lúc nào không hay. Joohyun đang làm việc thì cảm nhận được một sức nặng đè nặng lên vai mình thì nhìn qua rồi khẽ bật cười

"Em ngốc sao lại ngủ ở đây chứ. Đợi chị làm gì cho mệt không" nói xong cô cúi xuống hôn lên đôi môi đang chu chu ra đó" ( 2 anh chị mần gì tiếp theo thì rds tự suy diễn theo cách riêng của từng người *mặt gian*)

Những tháng ngày đầy hạnh phúc của hai người cứ hiện lên trong đầu Joohyun không ngừng nghỉ. Cô đã thật sự hối hận khi đặt công việc lên trên Seulgi - người mà cô yêu nhất để rồi bây giờ cô đã mất tên ngốc đó mãi mãi...

---------6 tháng sau------

Joohyun cùng Moobyul đang vào khu mua sắm lớn nhất Seoul mà chọn những món đồ cho mình trước khi sangnăm mới

Sau khi đi quanh mấy khu quần áo và mua mấy (chục) bộ quần áo thì cả hai sang đến khu bán những đôi giầy bắt mắt và giá đương nhiên không hề rẻ

"Byul, cậu lựa giầy cao gót đi nhé, tớ sang khu giầy thể thao cái"

Đang đi tới đi lui đi lên đi xuống để tìm một đôi giầy thể thao vừa ý thì phía bên kia có một cảnh tượng khiến cô chỉ biết chôn chân tại chỗ

"Seulgi, cúi xuống thắt dây giày giúp tớ với" giọng một cô gái vang lên

"Cậu không có tay à Solar???"nói vậy thôi chứ anh Kang cũng lắc đầu cúi xuống thắt giúp dây giày giúp con gái nhà người ta

"Lâu lâu mới nhờ có tý nhé đồ than củi nhà cậu"

"tại sao Seulgi lại quen Solar" "bằng cách nào mà hai người đó có thể gặp nhau" "tại sao qua cách nói chuyện có thể thấy hai người có vẻ thân thiết như thế" tại sao..." Hàng ngàn câu hỏi tại sao đang lần lượt xuất hiện trong đầu cô làm cho cô muốn phát điên lên. Cô đi lại chỗ Moobyul đang ngồi thử giày mà kéo xồng xộc tên kia đi khỏi

"Joohyun, tớ đang lựa giày mà"

"..."

Nghe có tiếng la Seulgi cũng quoay đầu lại xem nhưng chỉ thấy được từ phía sau...
Đến chỗ đỗ xe Joohyun mở cửa quăng mạnh tên kia lên xe còn quần áo cả hai cô ném xuống ghế sau một cách không nhẹ nhàng mấy

"Cậu điên hả , tụi mình đang tính mua giày mà"

"Im đi, cậu đi mua sau có chết ai đâu"
Nghe vậy moobyul không dám nói gì thêm chỉ im bặt ngồi im một chỗ không dám hó hé gì. Riêng Joohyun thì chạy như bay về nhà để tìm số điện thoại Solar đưa cô hôm ở quán rượu Broken Heart để gọi hỏi những thắc mắc trong đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro