5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đâu rồi ta, rõ ràng tên đó nói là trong phòng chị mà" Seulgi đang loay hoay tìm cái được gọi là USB nhanh chóng để mau ra khỏi căn nhà này

Cạch

Đang tìm bỗng nhưng có tiếng mở cửa dưới nhà làm con người trên đây giật bắn mình, không thể làm gì hơn vội chui xuống gầm giường nấp
(nấp chỗ khó thấy ghê nơi =.=). Cũng may nãy vào nhà còn quay lại khoá cửa trước khi lên lầu không thôi con người dưới nhà kia đã nghi ngờ...

"Tên chết tiệt, nói giúp người ta cho đã mà giờ..." Joohyun pov

Joohyun đi vào phòng bếp lấy ra chai rượu rồi ngồi xuống sofa đưa từng ngựm rượu đưa vào miệng mà không hay biết rằng trong nhà mình có "ai đó". Cầm điện thoại nhấn vào dãy số quen thuộc nhưng chỉ có tiếng chuông, không một ai bắt máy. Ném điện thoại sang một xó nào đó bỗng cô nhớ lại lời Solar nói trong điện thoại vài ngày trước

"Đôi khi ta cần phải học cách chấp nhận sự thật cho dù không muốn"
Còn ở trên kia thì cái người ngăm ngăm ngăm đen đen cũng đâu khá gì hơn khi nằm trong một tư thế hết sức là chật vật T-T.

"Giờ mình nên làm gì đây, không thể cứ đi xuống như thế này được" Seulgi pov

Sau hồi lâu cảm thấy không chịu được nữa nên Seulgi đánh bạo mà ra khỏi phòng, dù sao ở lỳ ở trỏng không phải là ý hay. Vặn nắm cửa bước một cách nhẹ nhàng nhất ra ngoài, đứng trên cầu thang, lòng cô không khỏi đau đớn khi bắt gặp người con gái mà cô yêu nhất đang trong tình trạng hết sức tồi tệ...

"Không được Kang Seulgi, mày không được mềm lòng" khẽ nhắc nhở với bản thân mình nhưng chưa kịp làm gì Joohyun đã ngẩng đầu lên...

"Seulgi...sao...sao em..."

"Moo... moobyul nhờ tôi qua lấy đồ giúp cậu ấy nhưng không thấy cái tôi cần tìm ở đâu"

"Đồ??? Tên chết tiệt có để đồ gì ở đây đâu, chẳng lẽ..." Joohyun pov

"Moon... Byul không để đồ gì ở đây cả"

"chết tiệt, sao mình lại bị cậu ta lừa trắng trợn như thế chứ" Seulgi pov.

"Vậy...vậy được rồi, tôi...tôi v..về đây" Seulgi không khỏi tránh khỏi sự lúng túng trong câu nói. Dự định đi thật nhanh ra cửa để mà về thì vô tinh đưa mắt đến chiếc bàn đang có chai rượu mạnh đã vơi đi phân nữa (tửu lượng con vợ anh ko phải vừa TT-TT) và không hiểu sao bản thân lại đột nhiên phát ra câu nói khiến cả hai đều ngỡ ngàng

"Sao uống rượu vậy"

"....."

"....."

"Em quan tâm???"

"Tôi..tôi...ý của tôi..l...là..là" vẻ ấp úng thấy rõ trên gương mặt ai kia

"Em về đi, khuya rồi"

Nhưng Seulgikhông nghe lời mà đi tới lấy chai rượu cùng cái ly đem đi cất nhưng chưa kịp bước hai bước đã bị tay ai kia nắm lấy vạt áo nói

"Em về đi, không cần quan tâm đến tôi nữa. Dù gì cũng đã kết thúc rồi, nhanh đưa chai rượu với cái ly lại đây rồi về ngủ đi"

" Về ngủ??? Chị coi tôi là đứa ngốc à, chị bắt tôi về rồi ngồi một mình uống chai rượu mạnh này sao??? Ít ra chị cũng nên quan tâm tới bản thân mình chứ"

" Không cần em quan tâm, cút về cho tôi đi" cô hiện tại đang đang dần mất kiểm soát vì cơn lửa giận trong người đang bùng phát cộng thêm bản thân nhớ lại cái cảnh Kang Seulgithân thiết với Solar làm cô không khỏi tức điên, ai đời có thể bình thản khi mà người mình yêu thân thiết với kẻ khác ngoài mình...

"Được, tôi sẽ về khi nào chị đã ngủ say" nói rồi cô ngồi phịch xuống ghế sofa mắt chăm chú nhìn người con gái đã từng là của cô...

"Em..." Joohyun nhất thời cứng họng không nói nên lời đành để mặt con người cứng đầu đó muốn làm gì thì làm
.
.
.
.
.
.
.
30 phút trôi qua sự im lặng đến đáng sợ bao trùm lấy phòng khách - nơi mà đôi vợ chồng đang hiện diện. Seulgi - Joohyun cả hai không nói với nhau câu nào, Seulgi thì nhìn cô vợ của mình không rời mắt còn con người kia thì đã ngưng uống rượu mà ngồi bó gối nhìn về khoảng không phía trước. Thấy chịu không được cô đành lên tiếng...

"Chị, định ngồi đây đến khi nào???"

"Chị...ngốc lắm đúng không???" cô không trả lời mà hỏi ngược lại

"Huh???"

"Đáng lẽ chị nên bỏ công việc sang một bên mà chăm sóc quan tâm đến em như đã hứa...đáng lẽ chị nên khiến em thấy hạnh phúc và không rơi những giọt nước mắt như đã nói nhưng..." một giọt hai giọt rồi ba giọt nước mắt như thủy tinh trong suốt rơi trên gương mặt tựa như thiên thần của cô, khẽ làm tim cô và ai kia đau nhói...

"Tất cả là quá khứ rồi, đừng nhắc lại làm gì"

"Chị sai rồi , từng ngày qua chị không thể không ngừng khóc và nhớ đến em khi căn nhà này chỉ có mình chị lẻ bóng, nơi mà trước đây em luôn phải một mình, không có bóng dáng chị sợ lắm. Cái cảm giác không có em bên cạnh, không còn em chăm sóc, yêu thương, chiều chuộng chị ...thật sự rất sợ...Seulgi à...hức..hức"

"..."

"Đừng yên lặng được không ?? Xem như là chị cầu xin em đấy"

"Solar..."

"Sao...sao lại nhắc đến cô ta...hai...hai người...chẳng lẻ..." Joohyun nghi ngờ hỏi khi mà cô không khỏi bất ngờ khi mà người cô yêu nhất nhắc đến Solar ở đây

"Cậu ấy đã nhiều lần khuyên e. rất nhiều. Cái ngày mà chị đến quán rượu Bronken Heart rồi đến cái ngày mà chị hẹn gặp cậu ta trong quá cafe , cậu ấy đã kể em nghe hết, thậm chí còn lấy mấy ghi âm ghi lại cuộc nói chuyện ngày hôm đó về cho em nghe..." Seulgi thú nhận tất cả, chỉ cần là ngồi trước mặt hay đứng trước mặt Joohyun cô sẽ không chần chừ mà thú nhận hết dù là chuyện gì. Chỉ cần vợ hỏi...chồng sẽ trả lời ^o^

"Bằng cách nào mà em có thể gặp Solar và mấy tháng nay em ở nhà cô ta sao???" cơn ghen không ngừng dấy lên trong lòng

"Đúng vậy, em ở nhà cậu ấy. Em và Yongsun gặp nhau trong khi e. đi mua giày ấy"

"Yongsun??? Gọi nhau thân mật như thế luôn sao???"

"Chị à, em chỉ gọi như thế thôi mà, chẳng phải em cũng gọi Moonbyul là Byul sao???" Seulgi thừa biết trong lòng con người kia đang dấy lên cơn ghen lồng lộn rồi, chỉ là Kang Seulgi ta đây không nói ra thôi ^o^

"Joohyun, mày phải nhịn phải nhịn, chỉ cần đưa tên ngốc này về lại với mày,về lại vòng tay và thuộc quyền sỡ hữu của mày rồi sẽ xử lý sau..nhịn..nhịn.." Joohyun pov.

"Không vòng vo nữa, em sẽ..cho chị một cơ hội chứ..chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu..."

"..."

"Seulgi, chị sẽ không mê công việc nữa, được không em..."

"..."

"Seulgi..."

"Đơn ly hôn đâu rồi??"

"Hả?"

"Em hỏi đơn ly hôn đâu??"

"Để..đề làm gì??"

"Để em xé" Seulgi tỉnh bơ nói

"=.="

"..."

"Chết tiệt, không cần nhờ em xé tôi đã xé rồi, đồ chết bầm đồ...hưm.."

Chưa kịp nói hết cô đã bị Seulgi ngăn lại bởi nụ hôn nhẹ nhàng rồi chuyển thành nóng bỏng, được một lúc cả hai đã nằm trên chiếc giường quen thuộc lúc nào không hay và đương nhiên quần áo trên người cả hai đã ở khắp mọi nơi trong nhà, áo thì dưới phòng khách, quần thì chiễm chệ trên cầu thang, đồ lót thì mảnh kia một nơi mảnh còn lại một nẻo trong phòng TT-TT

"Seulgi, cho chị nằm trên được chứ, xem như là lời xin lỗi đi".Vừa dứt câu cô liền có cảm giác người nằm bên trên lật người cho cô chuyển từ dưới lên trên rồi nói
"
"Nằm dưới vừa được hưởng thụ vừa  đỡ mỏi, nào, yêu em đi baby" dùng lưỡi liếm một đường quanh môi như câu dẫn ai kia

Tại một nơi nào đó....
"
"Moonbyul, có nghĩ chuyện này sẽ thành công không???"

"Solar em lo quá rồi, hai người bọn họ yêu nhau thì chắc chắn sẽ quay lại với nhau thôi với lại chúa đã sắp đặt cho hai tên đó là của nhau mãi mãi rồi" Nói xong Moonbyul khẽ vòng tay ôm lấy Solar vào lòng

"Byul còn nhớ ta gặp nhau lần đầu khi nào không???"

"Nhớ chứ, lúc đó đang đi mua giày cùng tên kia thì hai người vô tình đụng phải nhau và cũng nhờ đó Byul đã biết cái cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên"

"Chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như thế này đúng không, em không muốn sau này kết hôn rồi tờ đơn ly hôn sẽ nằm trước mặt em hay Byul" Solar rúc sâu vào lòng Moonbyul vòng tay cũng khẽ siết chặt

"Không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu, đừng nghĩ như thế nữa nhé"

"Vâng"

"Khuya rồi, ta ngủ nào" Moonbyul cưng chiều hôn lên khắp khuôn mặt Solar rồi chìm vào giấc ngủ <3.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro