Chị xinh đẹp có nhớ em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa trên mmt từ 2008 của hai bạn (không còn) trẻ nhà mình

Nàng gặp em lần đầu tại phòng tập nhảy của SM.

Khi đó, em đã là một thực tập sinh chính thức, đang đứng ở góc phòng cùng đám bạn, đem ánh mắt tò mò theo dõi đám người phía trước, trong đó có nàng. Hai ánh mắt chạm nhau, nàng là người đã lúng túng lảng tránh trước.

Năm đó nàng mười bảy, em mười bốn.

Nàng theo một người bạn lên Seoul, cùng đăng kí thi tuyển vào một công ty có tên SM. Ước mơ của Joohyun chưa bao giờ là trở thành một idol, nàng luôn muốn trở thành một MC hay một phát thanh viên, chuyến đi này hoàn toàn là do cô bạn nàng lôi kéo. Cô ấy cùng làm với nàng trong ban phát thanh của trường, màu giọng rất đẹp, còn nàng thì không biết làm sao mình lại được cho qua vòng xét hồ sơ nữa.

Hình như đó là những ngày nghỉ cuối cùng của kì nghỉ hè, sau một tuần thuyết phục thì Joohyun đã đồng ý cùng lên Seoul thi tuyển với người bạn ấy.

Cô bạn đó khá quảng giao, đứng cạnh nàng nhanh chóng làm quen với những người khác. Joohyun lại khá rụt rè với người lạ, thế nên dần lùi ra khỏi trung tâm của đám đông, đứng ở phía ngoài.

Đây vốn dĩ là một phòng tập của thực tập sinh chính thức, nơi này khá rộng, ngoài khoảng hơn ba mươi người đến để thi tuyển như nàng thì số người còn lại đứng ở bên kia phòng là những thực tập sinh. Họ đang ở trong giờ nghỉ giải lao ngắn ngủi, có vài ánh mắt tò mò lạc sang phía đối diện.

Và em là một trong số đó.

Khi nàng đưa ánh mắt lảng tránh của mình xuống đất, Joohyun đã kịp nhớ gương mặt em.

Mắt một mí mở to, tóc quả táo, hai má bầu bĩnh.

Khá đáng yêu.

Nàng hơi mỉm cười với suy nghĩ của mình.

Lúc nàng ngẩng đầu lên thì cô bé tóc quả táo đã không còn ở đó nữa.

"Joohyun, bắt đầu gọi rồi kìa!" Cô bạn gọi nàng, "Ra đây đứng đi."

Thời gian chờ đợi luôn làm người ta hồi hộp. Cô bạn bên cạnh nàng đã lo lắng không thôi, còn Joohyun vẫn một mực duy trì thái độ bình thản. Hôm nay đi tới đây chỉ là để động viên cô bạn, nàng hoàn toàn không có chút lo sợ nào. Trượt hay đỗ, cũng không quá quan trọng.

Joohyun được gọi vào trước cô bạn đó, nàng nở một nụ cười trấn an rồi bước vào phòng cùng vài người khác. Các câu hỏi chỉ gồm tự giới thiệu bản thân, nói ra nguyện vọng rồi biểu diễn một kĩ năng mình có. Joohyun nhìn rồi làm theo mấy người đi trước, nguyện vọng "muốn trở nên nổi tiếng" quá đỗi tầm thường vuột ra khỏi môi nàng. Nàng thấy người phỏng vấn hơi nhíu mày, nhưng Joohyun không lo lắng gì cả.

"Này cô bé." Bỗng một người phụ nữ lên tiếng, "Em có biết hát hay nhảy gì không?"

Joohyun đem ánh mắt chuyển dời tới nơi phát ra giọng nói đó. Có bốn giám khảo, hai nam hai nữ, người vừa lên tiếng là người phụ nữ đeo kính râm đã im lặng từ đầu tới giờ. Một tay cô ấy cầm hồ sơ dự tuyển của nàng, tay còn lại thì đang xoay bút, và nụ cười rất có hứng thú thì đang hướng về phía nàng.

"Dạ, em biết mỗi thứ một chút." Joohyun thành thật. Nàng được vào ban phát thanh của trường nên giọng cũng coi là khá tốt, ngày xưa cũng đã từng đi theo mấy lớp nhảy múa nên mấy điệu căn bản cũng biết, chưa tới mức ổn nhưng nếu để thi thố ao làng thì tạm được.

"Thử hát và nhảy cho chúng tôi xem." Người phụ nữ nhấn mạnh vào từ "và", Joohyun dĩ nhiên nghe ra được điều đó. Nàng chưa bao giờ hát và nhảy cùng một lúc, xem ra hôm nay bị đánh trượt rồi. Joohyun không thắc mắc về yêu cầu hơi quá của giám khảo, người ta có quyền mà, vả lại nàng cũng chẳng mong ngóng được chọn.

Lúc đi ra ngoài đã là hai mươi phút sau. Còn chưa nói được vài câu với cô bạn đang mong ngóng ngoài kia thì cô ấy đã được gọi vào. Joohyun nhanh chóng làm một cái thủ thế cố lên, cô bạn kia miễn cưỡng cười cười, ánh mắt đầy nao núng.

Khác biệt giữa người có mục đích và không có mục đích thật rõ ràng, nàng thoải mái bao nhiêu thì cô bạn đó lại căng thẳng bấy nhiêu. Joohyun thở dài, định bụng sẽ đi mua chút nước uống cho cô bạn ấy.

Nàng nhớ khi mình đi xuống đây có ngang qua một cái cầu thang, ở đó có một cái máy bán nước, khá gần khu vệ sinh. Joohyun theo trí nhớ đi hai ba phút là tới, nhận ra ở đó có một người cũng đang lúi húi chọn nước uống. Nàng nhận ra được người đó khi đến gần hơn, góc nghiêng là đôi mắt một mí cùng hai má bầu bĩnh, trên đầu có búi tóc hình quả táo.

Là cô bé trong phòng tập.

Vô cùng tự nhiên, Joohyun tiến tới cạnh máy bán nước. Cô bé đó lấy hai lon spirte lên, đang đứng dậy thì bắt gặp nàng. Tầm mắt hai người giao nhau, và lại một lần nữa, Joohyun là người lảng tránh trước. Vừa cảm thấy kì lạ về hành động của mình, nàng vừa hơi hơi gật đầu chào cô bé đối diện. Cô bé đó cũng chào lại, và vẫn nhìn chằm chằm nàng.

Joohyun không hiểu sao có chút... hưởng thụ.

Nàng luôn biết mình đẹp. Không phải nàng tự kiêu đâu, vì ai cũng phải công nhận vẻ đẹp của nàng. Từ khi còn học trung học, Joohyun đã nhận đủ mọi loại ánh mắt trong trường. Tán thưởng vẻ ngoài xinh đẹp, ghen tị với gương mặt nàng, hay tò mò xem nàng có đẹp giống như lời đồn không. Mới đầu còn có chút sợ sệt, nhưng lâu thì Joohyun quen dần, cũng thoải mái hơn, dần không để tâm tới nữa. Hôm nay chỉ có nàng và cô bé này ở đây, tình cảnh thật giống với khi đó. Chỉ là không hiểu sao sự sợ sệt của Joohyun lại trở thành hưởng thụ khi ánh mắt của cô bé đó nhìn mình.

Chắc là do em ấy dễ thương, và lòng thoả mãn hư vinh của nàng thích điều đó.

"Chị ơi chị tên gì ạ?" Cô bé đó thỏ thẻ mở lời, trông không có một chút e sợ người lạ nào. Joohyun phân vân không biết có nên cho người lạ biết tên mình không, nhưng nhìn đôi mắt chờ mong của cô bé kia, lòng lại có chút không nỡ.

"Joohyun..." Nàng tặc lưỡi trong lòng, thôi thì cũng đâu có mất gì. Người ta chủ động hỏi rồi mà nàng lại tảng lờ đi cũng không phải phép, "Chị tên Bae Joohyun."

Sau đó sẽ hỏi tuổi tác, buổi phỏng vấn như thế nào,... nhỉ? Joohyun đã chuẩn bị hết mấy câu trả lời trong đầu rồi, nhưng lại không nghĩ tới câu tiếp theo cô bé đó nói lại như thế này.

"Daegu quả là vùng đất của những người đẹp." Cô bé đối diện cười, đôi mắt một mí híp lại thành một đường chỉ thẳng tắp, Joohyun có cảm giác khuôn mặt em ấy khi cười như là một mặt trời nhỏ vậy, "Chị Joohyun thật xinh đẹp."

Hả?

Đây là lần đầu tiên Joohyun gặp phải trường hợp còn chưa nói chuyện quá ba câu đã khen nàng như thế này, quá bất ngờ. Joohyun lúng túng nghĩ câu trả lời, hai má phiếm hồng, vả lại làm sao em ấy biết nàng ở Daegu lên chứ? Nhìn nhỏ bé dễ thương như vậy, không ngờ lại dẻo miệng biết tán tỉnh người khác thế.

Còn chưa kịp đợi Joohyun đáp lại, cửa phòng vệ sinh ở cuối dãy đột ngột mở ra. Một cô bé cũng tầm tuổi người đứng đối diện Joohyun chạy đến, dùng hết sức bình sinh kéo người trước mặt nàng đi.

"Trời ơi lớp thanh nhạc!!! Sao cậu còn ngẩn ngơ làm gì Kang Seulgi?! Trễ lần này là toi đấy!"

Ra là em ấy tên Kang Seulgi, Joohyun nghĩ.

Cô bé dễ thương bị lôi đi, trên tay vẫn cầm hai lon spirte, không quên gào lên với người đằng sau

"Em tên Kang Seulgi mặt trời, rất vui vì được gặp chị xinh đẹp!"

Đợi tới khi Joohyun ù ù cạc cạc tiêu hoá được mọi chuyện, chỉ còn tiếng bước chân hỗn loạn ở một góc hành lang nào đó vọng lại đây. Máy bán nước tự động đã nhả ra hai lon coke, Joohyun hơi cúi người nhặt chúng bỏ vào túi.

Mùa thu, nắng ngọt dịu, trải trên nền lá khô ven đường màu vàng ươm phức mùi hoài niệm. Từng ánh nắng lọt qua khung cửa kính trong suốt, rải những vạt lạnh tanh trên nền gạch không còn chút hơi ấm. Nắng còn không bằng nụ cười vừa nãy, Joohyun kết luận. Nàng không ngây người nữa, bước xuống cầu thang trở lại căn phòng lúc nãy dưới tầng hầm.

A, nàng nhận ra vừa nãy mình còn nói giọng địa phương, Seulgi chắc đã tới Daegu rồi nên mới biết.

Hai má nàng lại có chút ửng hồng.

***

Sau đó cũng không có thư thông báo được gửi tới.

Cô bạn của Joohyun bị loại ngay hôm đó, rấm rức khóc một hồi thì thôi, khoác tay nàng đi ăn tokkboki. Cô ấy nói tớ trông cậy ở cậu, nếu có được debut thì nhớ công lao của tớ nha.

Đã sang tháng tư của năm 2008, nửa năm trôi qua mà không có bất cứ một thông báo nào được gửi tới. Joohyun chắc mẩm trong lòng mình đã bị loại rồi, cũng không cảm thấy chút thất vọng nào, chuyện này không ngoài dự tính của nàng. Đi chỉ để cho vui, không được chọn cũng không sao. Joohyun nghĩ thế, tiếp tục chúi đầu vào cuốn tiểu thuyết mình đang đọc trên tay.

Daegu là một thành phố lớn, để ở một thành phố lớn thì gia cảnh nhà Joohyun cũng phải từ dạng khá giả trở lên. Cha nàng là bác sĩ, mẹ là giáo viên, dưới Joohyun có một em gái kém 5 tuổi. Một gia đình kiểu mẫu hạnh phúc, đầy đủ tiêu chuẩn trong thời đại mới. Mỗi buổi sáng nàng sẽ dậy sớm nấu cơm cùng mẹ và ủi đồ cho cả nhà. Joohyun không phải là mẫu người con gái quá đảm đang nhưng nàng thích chuyện giặt giũ và ủi đồ vì nàng khá nhạy cảm với những mùi hương, vả lại Joohyun cũng muốn mình trông gọn gàng và sạch sẽ.

Đường đến trường của nàng luôn có những cô bạn đi cùng. Đối với người lạ, nàng có thể trông rất lạnh lùng ít nói nhưng đó hoàn toàn do tính cách rụt rè của nàng. Khi đã thân nhau thì Joohyun là người đặc biệt vui tính, thường hay nói mấy câu ba chấm khiến bạn bè cười phá lên. Thế nên khi ở lớp nhân duyên nàng khá tốt, cũng không có mấy lời đồn đại như "hoa khôi của trường lạnh lùng khó tính" hay "Bae Joohyun xinh đẹp nhưng cao ngạo", Joohyun cảm thấy cuộc sống cứ vui vẻ như thế này là được rồi, vô cùng phù hợp với nàng.

Giờ ăn trưa, Joohyun cùng hội bạn thân quây quần một góc sân thể dục, vừa ăn trưa vừa tán chuyện, lại tiện thể ngắm hoa anh đào. Hoa anh đào tuy là quốc hoa của Nhật Bản nhưng ở Hàn Quốc cũng không thiếu, chỉ là màu sắc nhạt hơn bên đó. Joohyun đặc biệt thích màu hồng phớt này, thậm chí cốc trà trên tay bị vương mấy cánh hoa cũng trôi hết vào bụng.

"Joohyun!" Một cô bạn đột ngột cất giọng cao vút, "Nhìn này nhìn này, cậu có mặt trên biển quảng cáo ở Seoul này!"

Thông tin bất ngờ khiến mấy cô bạn khác đổ dồn vào chiếc điện thoại trên tay cô bạn kia rồi lại quay lại nhìn chòng chọc vào Joohyun. Joohyun bị tra hỏi kịch liệt, cuối cùng cũng khai ra. Chẳng là tháng trước nàng có lên Seoul cùng mẹ để đi thăm họ hàng, lúc đi chơi với chị họ thì có tạt qua cửa hàng này. Vừa lúc có một cuộc thi online để chọn gương mặt đại diện, và Joohyun dưới sự áp bức của chị họ phải đồng ý tham dự. Phần thưởng là ba ngày miễn phí ăn uống ở cửa hàng. Chị họ nàng lúc đó hai mắt sáng rỡ, Joohyun không còn cách nào khác đành phải nghe theo. Thật sự chỉ là tham gia cho vui thôi, không ngờ lại được mọi người bầu chọn thành gương mặt đại diện. Xem ra nếu để chị họ biết chuyện này thì chị ấy sẽ lôi nàng lên Seoul cả tuần mất.

"Cậu xinh đẹp thế này được chọn cũng đúng thôi." Một cô bạn chậc chậc, "Nào, chúng ta phải lên Seoul ăn mừng Joohyun mới được."

"Tớ bao!" Joohyun cười, biết rõ các cô ấy chỉ muốn trêu đùa, "Đằng nào cũng miễn phí mà."

"Nữ thần Bae Joohyun là nhất!"

"Vạn tuế!"

Mấy cô gái lại rôm rả một hồi, Joohyun nhân cơ hội mượn điện thoại cô bạn kia một chút. Nàng đăng nhập vào diễn đàn, lướt xuống bài đăng đó thì thấy rất nhiều bình luận. Joohyun chăm chú đọc từng cái, không biết cảm giác hưng phấn cùng thích thú chạy dọc sống lưng từ đâu mà ra...

"Chị xinh đẹp ơi... chị còn nhớ em chứ?... Chị bên ngoài đã xinh đẹp rồi mà trong ảnh cũng xinh đẹp nữa...." - from Kgomdori_

Joohyun tự hỏi không biết đây là ai, nàng nheo mắt đọc lại bình luận một lần nữa, sau đó chuyển sang tên người dùng, vẫn không có kết quả gì. Ảnh đại diện của người đó là một đôi mắt một mí đang cười nên tạo thành một đường chỉ thẳng, Joohyun hình như đã gặp người này ở đâu đó rồi. Nàng đưa ngón tay nhấn vào ảnh đại diện. Hồ sơ của người đó trên diễn đàn trống không, chỉ nó một dòng miêu tả

Ddeulgi

...Seulgi?

Kang Seulgi?

Cô bé tóc quả táo cùng nụ cười rực sáng đó?

Joohyun sau khi nhìn lại ảnh đại diện, xác nhận có giống tới tám chín phần gương mặt trong trí nhớ của nàng mới chắc chắn Kang Seulgi đã nhắn tin cho mình. Nàng hơi buồn cười với tin nhắn của cô bé đó, hình như Seulgi luôn thích khen nàng xinh đẹp hay sao ấy. Lần đầu tiên gặp cũng nói, giờ trên mạng cũng cứ như vậy mà khen, thật đúng là dẻo miệng mà. Joohyun quyết định nhắn lại cho em ấy, nàng có ấn tượng rất tốt với cô bé này.

"Seulgi phải không? Tất nhiên là chị nhớ em rồi~!!!!! Hehe cảm ơn em!~" - from BaechuNe

Joohyun nhấn nút gửi rồi trả lại điện thoại cho cô bạn. Sắp đến tiết tiếp theo rồi, Joohyun nhanh chóng uống hết cốc trà trên tay mình rồi lục tục dọn dẹp hộp cơm.

"Joohyun." Một người gọi, "Sao nãy giờ cậu cứ cứ tủm tỉm suốt vậy?"

"Chắc do chuẩn bị được bao bọn mình đây mà, hừ, nể mặt lắm bọn này mới nhận lời mời của cậu đấy nhé."

Joohyun cười trừ không đáp, chỉ có nàng mới biết mình đang nghĩ gì.

Nhưng Bae Joohyun không biết, ánh hồng phớt của những cánh anh đào dường như đã nhuộm lên má nàng cái màu dịu dàng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro