Chap 12: Trà chiều ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hành lang tối có 1 cô gái vận trên mình chiếc đầm hồng, trên tay cầm 1 cái đèn pin đang đi dọc hành lang rọi đèn kiểm tra. Sau đó lại nhìn qua ô vuông cửa sổ bằng kính trên bức tường bên phải. Ngoài trời được vỗ về bằng những tiếng mưa, có chút sấm khiến Joohyun cảm thấy sợ nhưng mà dần dần nàng cũng phải quen với nó thôi.

Một tiếng bước chân bất ngờ dần dần tiến lại gần khiến Joohyun cảnh giác. Bóng dáng người đó dần trở lại gần hơn.

"Joohyun unnie, chị làm gì ở đây?"-Sooyoung ngạc nhiên hỏi.

"Chị cảm thấy không an tâm nên muốn đi kiểm tra 1 chút"-Joohyun nói, có chút giữ khoảng cách với Sooyoung.

Cũng không phải nàng ghét gì cô bé ấy đâu chỉ là cái người bạn 4 chân to lớn đầy lông lá bên cạnh Sooyoung khiến Joohyun cảm thấy có chút đáng quan ngại thôi. Tuy là người "bạn" đó trông cũng không "bặm trợn" cho lắm nhưng mà với 1 người sợ động vật như Joohyun thì..ca này Bae đại tiểu thư xin phép rút lui.

"À người bạn nhỏ này là trợ lý mới của em, hiền lành, đáng yêu với cũng quấn người lắm. Hơi to xác nhưng cũng không khó nuôi khó chiều lắm đâu"-Sooyoung cười tươi nói, vui vẻ giớ thiệu cho Joohyun.

"Vậy em cùng trợ lý của em kiểm tra tiếp đi nha, chị về phòng đây"-Joohyun nói, nhanh chóng tìm cách rút lui.

"Chị sao vậy không khỏe ở đâu sao?"-Sooyoung khó hiểu sau đó như nghĩ ra cái gì đó "Hay là chị sợ chó?".

"Không có chỉ là chị có chút việc thôi"-Joohyun cười lãng tránh nói.

Bằng 1 cách nào đó điện thoại nàng lại vang lên rất đúng lúc là cuộc gọi từ Seulgi. Phù, vậy là Joohyun có thể trốn về phòng 1 cách chính đáng khỏi trợ lí mới kia của Sooyoung rồi.

Nhưng cũng phải mất 1 lúc Joohyun mới trả lời vì nàng muốn trở về phòng đóng cửa lại đã, ít nhất như vậy Joohyun sẽ có cảm giác an toàn hơn.

"Joohyun unnie, chị đang bận gì thế?"-Seulgi hỏi.

"Chị đang rảnh em có việc gì sao?"-Joohyun nói, có chút hớn hở vì tông giọng vui vẻ của đối phương.

"Cũng không có gì mấy, chỉ muốn hỏi chị ngày mai có rảnh hay không thôi"-Seulgi đáp. Vốn dĩ định rủ cả nàng cùng với vị trợ thủ kia nhưng mà Seulgi hiểu nếu muốn gặp ngoài Bae gia thì chỉ có thể gặp 1 trong hai nên thôi thì chỉ có thể ủy khuất Seungwan lần này thôi.

"Em muốn đi đâu sao?"-Joohyun cười đáp, có chút trông đợi vào ngày mai.

"Chị có muốn đi uống trà chiều với em không?"-Seulgi nói.

"Xem ra có người trộm được thời gian của người ta được 1 lần muốn trộm tiếp lần thứ 2 đúng không hửm?"-Joohyun cười đáp.

"Thì cũng có thể tính là vậy, nhưng mà như vậy là đã có sự cho phép của Bae tiểu thư đây chưa ta?"-Seulgi nói.

"Em nên nhớ là em còn thiếu chị 1 phần teokbokki đó nha bạn nhỏ họ Kang"-Joohyun nói. Cũng không biết từ bao giờ việc ghẹo Seulgi trở thành thú vui tao nhã của Joohyun rồi nữa.

"Em nhớ mà, vậy ngày mai em sang đón chị nha?"-Seulgi cười đáp, cái chị này thật là.

"Ừm vậy đi, ngày mai gặp lại em Seulgi"-Joohyun nói.

Thời gian lại 1 lần nữa trôi qua, cuốn theo cả cơn bồn chồn háo hức đến hôm sau của đôi bạn họ Kang và họ Bae.

Gọi món xong rồi nè dĩ nhiên là đến đoạn chụp ảnh, khoản này lại đúng sở trường Seulgi nên Joohyun không phải lo không có ảnh đẹp rồi với lại nàng có niềm tin Seulgi sẽ không chụp hình dìm mình đâu. Tại vì thử dìm xem bạn nhỏ họ Kang sẽ bị giận luôn cả 1 tuần.

Đối với 1 bức ảnh không chỉ có đẹp, nó còn có thể lưu lại những khoảnh khắc bất chợt nhưng đôi lúc cũng bao trọn cả cảm xúc, góc nhìn của người chụp, kỉ niệm của cả người chụp và người trong ảnh, những kỉ niệm cho dù rất lâu sau này kí ức có mờ đi thì vẫn còn thứ ở lại minh chứng cho khoản thời gian tươi đẹp đó.

À thì dĩ nhiên nó sẽ vẫn là buổi trà chiều an tĩnh của cả 2 nếu không có sự rình rập của 1 người khác...

"Seulgi nè, cảm ơn em"-Joohyun nói sau khi trả điện thoại lại cho Seulgi.

"Vì điều gì cơ?"-Seulgi hỏi.

"Vì đã trở thành 1 người bạn tốt của chị"-Joohyun cười tươi nói.

"À..em còn nghĩ chị sẽ nói cảm ơn vì em đã chụp ảnh 1 cách nghiêm túc đó"-Seulgi nói, trong lòng bất giác dâng lên cảm giác hụt hẫng nhưng mà cũng rất nhanh chóng bị gạt sang 1 bên, cả 2 là bạn tốt chị ấy nói đúng mà..lòng mình gợn sóng vì điều gì chứ.

"Em thử chụp mà không nghiêm túc xem"-Joohyun bĩu môi nói, nhẹ lườm Seulgi.

"Dĩ nhiên là em không nỡ rồi, cơ mà có chụp thì còn lâu mới cho chị biết"-Seulgi đáp.

"Em.."-Joohyun nói.

Còn đang chuẩn bị giận thì đối phương đã rất thức thời dập tắt ngọn lửa ấy đi "Như vậy cũng tốt mà, Joohyun unnie trong mắt em không chỉ có những khoảnh khắc xinh đẹp, đáng yêu, còn có những lúc chị không cần phải cố tỏ ra mình mạnh mẽ nữa, những lúc chị cười vui vẻ, những lúc chị mệt mỏi, những lúc chị trẻ con. Tất cả em đều muốn lưu lại trong trí nhớ của em"-Seulgi dịu dàng nói. Trông mượt mà vậy thôi chứ người ta nói thật lòng đó không hề thính miếng nào đâu.

Trong cuộc sống vội vã, sẽ có 1 lúc nào đó bạn gặp được 1 người mang năng lượng khiến bạn tự nhiên muốn chậm lại 1 chút, tự nhiên hướng bạn đến những điều tích cực hơn và trở thành động lực để khiến bản thân chỉnh đốn lại cuộc sống có chút vô định của chính mình, khiến bạn muốn trở nên tốt hơn. Và hơn cả là khiến bạn cảm thấy thoải mái để cho họ thấy một bản thân đơn thuần, chân thực nhất.

Joohyun hiện tại bận đỏ mặt rồi, ngại 1 chút, cảm động 1 chút bất giác tim lại đập nhanh rồi. Cảm giác này liệu chỉ đơn thuần là cảm động thôi sao?.

"Nói cái gì vậy không biết.."-Joohyun nói, vì ngại nên âm thanh cũng chỉ nằm ở mức tiếng có tiếng không nên Seulgi dĩ nhiên là nghe không rõ rồi.

Ngoại trừ 2 người với bầu không khí có chút ngại ngùng kia thì bàn bên có 1 cô nàng hết sức quan tâm đến tình hình bàn bên. Bỗng dưng 1 người đến ngồi chung bàn vối cô.

"YooA, em nhất định phải bỏ quên bản thân như vậy sao?"-người đó nói.

"Sunmi unnie, làm sao chị ở đây?"-YooA ngạc nhiên hỏi sau đó cười buồn "Chị cũng đi theo chị ấy sao?".

"Không, lần này là chị đi theo em"-Sunmi cười đáp, dù sao thì để uncrush 1 người cũng không phải chụyện dễ dàng mà.

"Vì điều gì chứ?"-YooA khó hiểu hỏi.

"Vì chị không hy vọng chúng ta sẽ khó đối mặt với Seulgi sau này vì chuyện này"-Sunmi cười đáp.

Vừa vặn nhìn sang bàn bên thì bắt gặp ngay cảnh Joohyun nhẹ nhàng vươn tay phủi vụn bánh trên môi Seulgi. Thật là tự nhiên lại ăn trúng cẩu lương à, may là 2 người họ chưa phải 1 cặp chứ không..aida hẳn là gấu không cầu tìm mật ong nữa vì cuộc đời nó đủ ngọt rồi luôn mất thôi.

"Joohyun unnie, chị nhìn sang đây nè"-Seulgi cười nói.

"Hửm?"-Joohyun ngơ ngác nói và thế là có 1 người chợp ngay thời cơ mà bấm chụp lại tấm hình lúc ấy.

"Yah em làm gì đó"-Joohyun bất mãn nói.

"Chị ngơ ngơ như vậy nhìn đáng yêu thiệt nha"-Seulgi cười tít mắt nhìn thành phẩm mới chụp hí hửng nói.

"Mau xóa cho chị"-Joohyun nói.

"Không mà, chị nhìn thử xem"-Seulgi nói, tay đưa điện thoại hướng màn hình cho Joohyun xem.

Ừm thì đúng là có chút dễ thương, Joohyun thầm cảm thán nhưng mà ánh mắt vô tình va phải thứ khác..là thời gian và ngày tháng, cái này là lockscreen..Đỏ mặt, Seulgi cứ vậy mà lấy tấm ảnh vừa rồi của nàng làm lockscreen.

"Chị yên lặng như vậy là em nói đúng rồi đúng không. Ehehe đặt như vậy thì em có thể ngắm mỗi ngày rồi"-Seulgi cười nói.

Ngắm mỗi ngày...3 từ vang vọng nhất trong đầu Joohyun lúc này. Seulgi là nói muốn ngắm nàng à không phải muốn ngắm ảnh nàng mỗi ngày, nhìn tới dáng vẻ có chút hồn nhiên vô tư kia.

"Đồ ngốc.."-Joohyun nói, cuối mặt cầm ly nước lên uống.

=============End chap 12=============














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro