Chap 32: 1 ngày nữa trôi qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc điện thoại Joohyun thở phào nhẹ nhõm, đối với cuộc gọi bất ngờ từ YooA đúng thật nàng cũng không ngờ đến. Nhưng mà đối với sự thay đổi phần nào tích cực hơn của người bạn này thì cũng phần nào khiến Joohyun cảm thấy yên tâm, có lẽ lần này YooA thật sự đã chọn sai lối đi cho mình chỉ vì nhất thời kích động. Đây là 1 sự lựa chọn đáng tiếc cơ mà tương lai thì vẫn còn dài nên cũng không hẳn không thể thay đổi mà. Nếu có thể, Joohyun vẫn hy vọng Seulgi sẽ có thêm 1 người bạn chứ không phải 1 kẻ thù để suốt ngày phải lo lắng.

Gác lại chuyện đó thì câu nói khiến nàng khá bận tâm từ phía YooA đó là cẩn thận với Sunmi, Seulgi cũng đã nói lỗ hổng đối với sự việc lần này khá lớn hừm nếu cẩn thận nhớ lại những biểu hiện của người được nói đến trong những lần ít ỏi mà bọn họ gặp nhau, đúng thật phải khen người kia thật sự rất giỏi trong cách che dấu cảm xúc của bản thân.

*Seulgi à, em thức rồi chứ?*-from Joohyun unnie có chút không chắc chắn nói, tối qua cả 2 cũng đã thức khá là khuya mà nên nếu như sáng nay Seulgi ngủ nướng thì nàng cũng không ngạc nhiên lắm đâu. Hôm nay trời có chút lạnh, thật chẳng muốn rời giường chút nào mà.

*Chào buổi sáng Hyun à~, chị dậy sớm vậy?*-from Kang Seulgi.

*Ừm, em mới thức đó hả?*-from Joohyun unnie.

*Bị chị đoán đúng rồi, hehe em còn tính nướng thêm 1 chút tại vì hôm nay cũng không bận lắm. Còn chị thì sao?*-from Kang Seulgi.

*Chị cũng vậy, nhưng mà lỡ thức rồi nên đang bận nghĩ xem nên ăn gì đây*-from Joohyun unnie.

*Vậy chị nghĩ tiếp đi nha, em tranh thủ ngủ đây em vừa nhớ ra chiều nay phải đi đón Seungwan với Sejeong nữa"-from Kang Seulgi.

*Seul nói Seul thương người ta mà bỏ người ta 1 mình đi ngủ, khai mau có phải mơ thấy cô gái nào đẹp nên muốn đuổi chị đi để sớm quay lại gặp cô ta đúng không?*-from Joohyun unnie.

*Ôi ôi không có mà, có mơ cũng là gặp chị thôi. Mà gác lại chuyện đó thì chiều nay chị rảnh chứ, em để Moonbyul unnie với Yongsun unnie đi đón 2 đứa nhóc kia, em sang đón chị đi ăn mừng Seungwan ra viện được không?"-from Kang Seulgi.

*Giám trốn tránh nhiệm vụ, đùn đẩy cho người khác xong đi đón gái. Cẩn thận Seungwan mắng em đó*-from Joohyun unnie.

*Cậu ta mà mắng gì em, xời em là đi đón chị dâu của cậu ta đó thử mắng xem em nhốt luôn ngoài cửa cho biết thế nào là lễ hội*-from Kang Seulgi, ở 1 nơi nào đó Son đời buồn đang hắt xì 1 cách khó hiểu không biết ai nhắc mình. Khổ thân nếu như biết best friend mình có ý tưởng nhốt mình ngoài cửa chắc nhà Seulgi hôm nay sẽ rất náo loạn cho xem.

*Em nói cái gì đó, ai mà là chị dâu của Seungwan chứ*-from Joohyun unnie.

*Còn có thể là ai ngoài chị chứ~ㅋㅋㅋ*-from Kang Seulgi.

*Yah còn lâu chị mới gả cho em*-from Joohyun unnie.

*Lâu cũng được, em đợi là được không sao cả. Chị cũng không cần gấp đâu nha*-from Kang Seulgi.

May mắn cho bạn nhỏ họ Kang là giờ Joohyun không có bên cạnh chứ không thì nhất định sẽ bị nàng trừng trị thích đáng vì cái tội thiếu đánh thèm ăn đòn này. Cái gì mà không cần gấp chứ, còn chưa cầu hôn người ta, thậm chí người ta còn chưa đồng ý làm bạn gái của mình mà đã đòi người ta gả cho mình. Kang Seulgi em nằm mơ cũng đẹp quá rồi đó.

Ở 1 nơi khác, Seungwan vẫn đang khó hiểu khi mà vừa hết hắt xì liền đến ngứa lỗ tai như thể ai mắng. Gì vậy chứ rõ ràng mấy hôm nay mình chỉ ở đây, biểu hiện cũng rất tốt đâu có trêu ghẹo ai, vậy thì hà cớ gì mình cảm giác như thế nhỉ. Kì quái.

*Seungwan unnie~*from Sooyoung.

*Sooyoung à~ chị nghe nè*-from Seungwan.

*Hôm nay chị ra viện đúng không?*-from Sooyoung.

*Wow, làm sao em biết hay vậy? Thế nào đây, trông ngóng Son đẹp trai xuất viện đến vậy hửm?*-from Seungwan.

*Thí dụ mà em chê luôn được không? ㅋㅋ"- from Sooyoung.

*À~ thế thì chê luôn đi nhá đừng có khóc huhu như lúc mới vô thăm tui nữa*- from Seungwan.

*Chị, làm sao chị biết?*-from Sooyoung, ố ô ai đó đỏ mặt rồi này.

*Park tiểu thư à Park tiểu thư em có lo lắng cho tôi cũng đừng có quên ai còn ở đó chứ. Biết bao nhiêu người thiếu điều tôi sắp bị đem ra hỏi cung vì tội có người yêu mà giấu luôn đây này*-from Seungwan.

*Em..còn không phải vì lo lắng cho chị hay sao. Người yêu cái gì cơ chứ, à mà cũng đừng gọi em là Park tiểu thư nữa mỗi lần chị xài cái tông so deep đó là em lại nổi hết da gà*-from Sooyoung.

*Được được, đều nghe em nhưng mà ngoại trừ chuyện người yêu nhé*-from Seungwan.

*Không đấy thì làm sao, yêu cái gì mà yêu đi mà yêu Sejeongie của chị kìa*-from Sooyoung.

Dòng tin nhắn khiến Seungwan nằm không buồn chán cũng phải bật cười, đây cái tông giọng này không phải là đổ giấm đó chứ. Lại nhìn sang giường bên, cái gì mà Sejeongie của mình chứ người ta còn đang bận làm mấy trò con bò chọc cười cô bé kia nữa là.

Mà nghĩ cũng trùng hợp ghê, crush của người mình tình thương cứ vậy mà ngay lần đầu gặp mình đã cùng mình nhập viện. Aigoo cái kiểu nhân duyên gì thế này, thôi thì trông cô bé kia cũng xinh coi như lần này mình tạo cơ hội cho 2 người họ vậy. Kéo nhẹ tấm rèm, chụp 1 tấm ảnh sau đó nhanh chóng kéo lại rồi gửi ảnh cho Sooyoung.

*Em thấy ai đây không?*-from Seungwan.

*Sejeong với ừm Somi?*-from Sooyoung, hôm đó bận tâm trung vào cái người này quá nên đâu nhớ rõ còn ai ở đó nữa không đâu.

*Yes, và người ta mới là một đôi biết chưa. Đừng có mà ghép tui với Sejeong nữa Son Seungwan này chỉ thuộc về em thôi biết chưa hả, đồ ngốc*-from Seungwan.

*Yah chị nói ai ngốc đó, hừ đợi gặp lại đi chị sẽ biết tay em*-from Sooyoung, nhắn xong còn lẳng lặng đi đổi tên người nhắn thành Seungwan của em. Ừm cái tên này nghe cũng hay phết nhỉ.

*Luôn luôn chào đón em*-from Seungwan của em.

*À mà cho chị xem cái này nè*-from Sooyoung.

Seungwan đã nhận đã xem và hiện tại đang bối rối, còn nghĩ em ấy gửi ảnh selfie hay gì đó thế mà..thế mà lại là ảnh đôi môi, màu son này là màu mình chọn nhưng mà có cần phải focus đến vậy không chứ, ôi sao mũi nóng nóng ướt ướt thế nhỉ, thiên địa ơi cứu Seungwan với đổ "siro dâu" rồi. Mất giá quá đi mất.

Nhìn ai kia đã xem xong được 1 lúc rồi mà vẫn yên tĩnh Sooyoun 3 phần hí hửng 7 phần hồi hộp nhìn điện thoại. Còn đang lầm bầm càm ràm sao lâu vậy mà chưa có phản ứng reply nữa chứ, có phải mê gái đến bất tỉnh rồi không đây.

"Xem ra em đang có chuyện vui nhỉ?"-Joohyun không biết đứng đó từ lúc nào nói, cũng may là nãy Sooyoung hạ thấp điện thoại nên nàng có thể hóng ké 1 tí, nãy giờ nhìn bộ dáng thay đổi sắc thái biểu cảm liên tục đó chỉ có thể đoán đại khái là ai chứ...nói tóm lại là mỏi chân quá đi mất hừ.

"Joohyun unnie, chị đứng đây từ bao giờ thế?"-Sooyoung bất ngờ nói, aigoo suýt nữa thì la làng lên rồi.

"Từ lúc em bắt đầu híhí cười gian với cái user tên Seungwan của em kia kìa"-Joohyun nói.

"Em, em chỉ là tiện tay đổi thôi mà"-Sooyoung đáp.

"Thì chị cũng đâu nói gì đâu, 2 người cứ tiếp tục đi nha chị về phòng chọn đồ đây. Chiều nay em trực 1 mình tiếp nha"-Joohyun cười tươi nói.

Trực 1 mình, ô nô nô Sooyoung còn tính xin phép nghỉ làm 1 buổi ra ngoài mua quà mừng Seungwan xuất viện mà. Nếu đã thế này rồi đành nhờ lại Joohyun unnie thôi, haizz không biết bao giờ mới gặp lại Seungwan unnie nữa đây ta..gặp lại nhất định phải kẹp cổ chị ấy 1 cái mới được. Sooyoung dặn lòng mình.

=============End chap 32=============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro