Chap 35: Kang-chu-đáo-Seulgi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè em chắc là em sẽ ổn khi đưa chị ấy vào nhà thay vì gọi cho người bạn nhỏ kia của Seungwan chứ?"-Moonbyul nói, lo lắng cho em mình 1 chút khi xe dừng đến trước ngõ nhà Joohyun. Bae tiểu thư hiện tại thì ngủ quên từ lúc nào rồi nên là có người không nỡ gọi dậy để về nhà.

"Unnie gọi gì em đó?"-Seungwan nửa tỉnh nửa say mơ mơ màng màng theo phản ứng khi nghe ai đó nói về mình đáp lời.

"Em ổn mà, có thể tối nay em cũng không về nhà đâu nên mọi người cứ về trước đi không cần chờ cửa em đâu"-Seulgi lắc đầu cười nói.

"Bọn chị hiểu rồi, không làm mất thời gian của em nữa, về trước đây"-Yongsun cười nói, cuối câu còn ý tứ nhìn cả 2 người "Có gì cũng từ từ thôi nhá" xong còn nháy mắt với Seulgi.

Ngơ ngác mất 1 lúc Seulgi mới có thể load xong ẩn ý của chị gái họ Kim. Ôi thật là từ bao giờ trông mình giống biến thái đến vậy chứ, đích thị là bị họ Moon kia dạy hư mà. Kang Seulgi hứa uy tín là mình đối với Joohyun 1 chút ý nghĩ quá phận cũng chưa từng có đâu..ừm thì không phải vì Joohyun không có mị lực chỉ là, cái gì cái nhất là với những chuyện như vậy vẫn là nên có sự đồng ý từ cả 2 bên mà. Seulgi có cơ hội, có ngang ngược cũng không có như vậy trong trường này đâu. Còn tính đáp lời thì xe đã đi từ lúc nào.

Joohyun ngủ khá an tĩnh nên cũng không có vấn đề gì khó khăn, đã thế người còn thực nhẹ, cẩn thận lấy điện thoại trong túi ra gọi cho Sooyoung.

"Yoboseyo, cho hỏi là ai vậy ạ?"-Sooyoung bắt máy, cẩn thận hỏi.

"Xem ra em chưa lưu số chị thật nhỉ? Là chị Seulgi này, giúp chị 1 chút em điều động vị trí vệ sĩ đi chỗ khác giúp chị nha chị sẽ đưa Joohyun về phòng chị ấy. Joohyun chị ấy say rồi nên để chị ấy vào nhà với bộ dáng này chị không yên tâm lắm"-Seulgi nói.

"Tại sao em phải giúp chị cơ? Em cũng có thể đưa chị ấy vào nhà mà?"-Sooyoung chống nạnh nói.

"Thì giúp đi rồi chị gửi 2 tấm ảnh đáng yêu của Seungwan cho em"-Seulgi nói.

"Không, giá chót 4 tấm"-Sooyoung nói, ahaha kì này lại có ảnh của cái người đó rồi.

"Được, thành giao"-Seulgi cười đáp, bét phen à thiệt tình xin lỗi cậu nha.

Và thế là Seulgi cũng đã có thể an toàn hộ tống nàng công chúa à đâu nàng tiểu thư của mình về phòng, đặt nàng lên giường, tháo giày của cả 2 đặt sang 1 bên, bật đèn, chỉnh nhiệt độ phòng, đóng cửa sổ, kiểm tra chốt cửa phòng, kéo rèm sau đó vào phòng tắm chuẩn bị nước nước ấm vào thau và 1 cái khăn. 1 loạt thao tác thành thục được thực hiện, trong lúc chuẩn bị còn tranh thủ tắm rửa qua 1 chút aigoo cái mùi đồ nướng cùng mùi đồ uống này thật là.

Nhìn lại dụng cụ vệ sinh cá nhân, khá nhạc nhiên khi mà nàng vẫn giữ lại cả bàn chải và khăn cá nhân của mình trong trạng thái sẵn sàng sử dụng. Lấy khăn nhúng nước lau qua vết Joohyun để lại lúc nãy, tạm thời xử lý vậy chứ giờ mà giặt đồ thì lấy gì mặc đây. Tự ý lấy đồ chị ấy mặc thì cũng không tốt lắm mà. Cố gắng hoàn tất xong tất thảy quay lại với người đang nằm trên giường kia, bạn nhỏ Kang gấu được phen đấu tranh tâm lý cực mạnh khi mà nên thay đồ giúp Joohyun hay là đơn giản lau qua cho nàng.

Bản thân mình còn có phần ghét cái mùi của mình khi nãy thì với chị ấy hẳn là không tốt hơn bao nhiêu. Cẩn thận mở tủ, chọn cho Joohyun bộ đồ ngủ thoải mái bật cười khi thấy mấy bộ đồ hình con thỏ dễ thương kia, trông có vẻ là mới sắm còn lại vẫn là quần dài và áo thun basic. Cảm giác là 1 cô gái rất đơn thuần. Mà..dù sao thì đồ ngủ cần gì phải cầu kì chứ, thoải mái là được mà.

Loay hoay loay hoay xong thì nước nguội lại phải quay lại chuẩn bị nước. Lần này không mất thời gian nữa Seulgi trực tiếp vào việc chính, thì thầm xin lỗi Joohyun sau đó bắt đầu lau mặt cho nàng, cẩn thận tẩy trang. Mặt mộc của Joohyun lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của Seulgi, vẫn là sự đáng yêu pha chút trẻ con ấy, chẳng lạnh lùng tí nào cả. Có điều là có lẽ vì nhột nên Joohyun cũng động đậy 1 chút khiến Seulgi bật cười, tập trung tập trung chị ấy có gì thì trên người mình cũng y chang vậy nên đừng có mà nghĩ xấu xa. Lau mặt, lau cổ, lau tay, Joohyun ậm ừ thở nhẹ, bộ dáng như mèo con khó chịu vì bị làm phiền nhưng vẫn không phản kháng.

Từng cúc áo được tháo, tiếng tim của Seulgi cũng bắt đầu lay động, căng thẳng...một lúc sau cuối cùng cũng hoàn tất quá trình lau người và mặc áo cho Joohyun giờ thì xuống dưới nào...lại mất 1 lúc, Seulgi hứa là cả quá trình triệt để chỉ tập trung vào việc cần làm chứ không có, không có tia lung tung đâu. Tháo vớ, hoàn tất cả quá trình, chỉnh lại chăn cho Joohyun, giờ là đem đồ dơ vào phòng tắm, đổ nước đi vào giặt lại khăn qua 1 lần. Còn lại để mai xử là được.

Cẩn thận tắt đèn di chuyển chầm chậm đến giường để không gây ra tiếng động lớn, đáng ghét là cái mùi trên quần áo vẫn còn nên Seulgi quyết định tối nay ngủ luôn dưới đất. Nằm nằm thế nào lại cảm giác ngủ không được thế là lại ngồi dậy, bật đèn điện thoại, quay lại phòng tắm lấy cái khăn khô của mình trở ra đặt lên chỗ mình sẽ tựa vào sau đó mới yên tâm tựa vào, vươn tay nắm lấy bàn tay mềm mại cách tay mình 1 chút kia, ấm áp, yên bình.

"Hyun ah~ngủ ngon"-Seulgi cười nói, từ từ nhắm mắt ngủ.

Tối đó có 1 người nằm trên giường chậm rãi trở người sang phía Seulgi mơ 1 giấc thật đẹp. Trải qua cả 1 đêm cứ như vậy sáng ra, vẫn là thoát không khỏi cơn nhức đầu nhẹ, chớp chớp mắt mở ra thích nghi với ánh sáng, cảm giác ai đó nắm tay khiến Joohyun nhất thời lo lắng, nhìn qua thì thấy người đó là Seulgi. Rốt cuộc lúc này mới có thể nhẹ nhõm thở phào, bất quá làm sao nàng về nhà được và sao Seulgi có thể an toàn ở đây nhỉ. Hừm xem ra là vất vả cho em ấy rồi.

Cảm nhận trong tay có chuyển động Seulgi cũng bắt đầu tỉnh giấc, nếu Joohyun khó chịu vì chút men còn sót trong người thì Seulgi khó chịu vì ngủ trong tư thế đó trong suốt 1 khoảng thời gian, cảm giác vừa động đậy thì liền có thể nghe tiếng khớp phàn nàn luôn vậy.

"Kang Seulgi, chào buổi sáng"-Joohyun cười nói, cái đứa nhỏ này, ai mà không biết em đơn thuần thẳng thắn, không có ý xấu, có cần phải như vậy luôn không chứ. Cơ mà khoan..tự dưng cảm thấy sai sai, nhìn xuống người mình, mở chăn lên nhìn lại cho chắc, bộ đồ này mình không có nhớ đã thay ra mà, còn có..còn có không có mặc bra. Như vậy là, Seulgi em ấy aiss thật là.

Trong khi Joohyun còn đang bận ngại ngùng thì Seulgi đã cười hềhề tỉnh giấc. Nhìn thấy gương mặt đỏ như tôm luộc của chị đẹp trên giường thì không khỏi thắc mắc.

"Hyun, chị khó chịu ở đâu sao?"-Seulgi nói, bắt đầu lo lắng mà quên luôn cái tay có chút mỏi của mình.

"Seul, đồ của chị là em thay?"-Joohyun hỏi lại.

"Ừm, ngẫm đi ngẫm lại em cảm thấy như vậy chị sẽ thoải mái hơn nên là thay luôn. Yên tâm em không có thừa cơ hội làm gì đó đâu"-Seulgi cười hiền nói "Em thương chị thật nhưng em không tùy tiện đi quá giới hạn của tụi mình đâu, với lại thẳng thắn thì trên người chị có gì thì em cũng có mà nên là..nếu như chị cảm thấy thiệt thòi quá thì, thì em sẽ cho chị nhìn lại" đến đoạn này thì người ngại ngùng không chỉ có Joohyun nữa rồi.

Bật cười với câu nói của Seulgi, đúng là còn có cách này nha cơ mà nhìn đến bộ dáng của Seulgi hiện tại khiến Joohyun không biết nên mắng vốn thế nào cho đúng nữa.

"Mau lên giường ngồi"-Joohyun cười bất lực nói "Thay đồ cho người ta thì cũng thay rồi, cái gì riêng tư của người ta cũng đã thấy rồi vậy còn xuống ngồi ở đó làm gì".

"Quần áo em còn có mùi, em lo sẽ vương lại trên giường khiến chị khó chịu nên là thế này sẽ tốt hơn"-Seulgi gãi nhẹ đầu nói. Nhìn đến biểu hiện của Joohyun chị ấy không giận chuyện kia như vậy là được.

"Đúng là theo lẽ bình thường chị sẽ khó chịu đó, nhưng mà hiện tại thì so với việc đó nếu em còn muốn tiếp tục ngồi đó thì chị liền không thèm để ý đến em nữa"-Joohyun nói, vờ quay người đi.

"Ơ nè, chị đợi em chút đừng giận em mà"-Seulgi ngoan ngoãn nghe lời, có chút luống cuống ngồi bên cạnh Joohyun nói. Số phận Kang gấu xem ra càng ngày càng không thoát khỏi sự thê nô rồi.

=============End chap 35=============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro