Chap 37: Tạm biệt, độc thân~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Joohyun unnie, em mang đồ ăn vào nha?"-Sooyoung gõ cửa phòng nói.

"Ừm, em vào đi"-Joohyun đáp, trong thời gian đợi Sooyoung mang đồ ăn lên thì cũng đang có thời gian mặc áo lại cho nghiêm túc rồi.

"Aigoo, đúng là 1 cặp đôi chăm chỉ nha. Em còn nghĩ 2 người hạnh phúc vui vẻ ôm nhau ngủ tới trưa chứ"-Sooyoung cười nói lại nhìn đến cái người đang ôm eo đại tiểu thư nhà mình "Mấy khi mới có dịp, đúng không Seulgi unnie".

"Đúng đó nha, mấy khi có thể có dịp bên cạnh tình yêu của mình như vậy chứ"-Seulgi cười đáp "Bất quá mặt em gian như vậy thôi chị xù kèo gửi hình nha".

"Chị...yah Kang Seulgi chị.."-Sooyoung bất bình nói, cái người này mình đã rộng lượng dời hạn gửi hình sang hẳn lúc chị ấy rời đi an toàn mà giờ nói xù là liền xù như vậy. Không phải đi mới có ghẹo 1 tí thôi mà.

"Hyun, Sooyoung mắng em"-Seulgi làm bộ ủy khuất nói, vòng tay ôm Joohyun từ phía sau cằm tựa lên vai nàng.

"Haha thật là, trước hết nói chị biết đã xảy ra chuyện gì trước được không?"-Joohyun tự dưng trở thành trọng tài bất đắc dĩ.

Rốt cuộc vẫn là Seulgi rành mạch đem cả câu chuyện kể lại cho Joohyun. Dĩ nhiên là không thể thiếu việc Sooyoung đã "hét giá" bằng 4 tấm ảnh của Seungwan.

"Chị cảm thấy trong việc này người nên xử lý 2 đứa là Seungwan đó chứ không phải chị đâu"-Joohyun cười nhìn 2 người kia chống nạnh lườm nhau. Kết thúc câu nói cũng là 2 ánh mắt đầy sự "đáng thương" nhìn về phía nàng.

Nhìn đã rồi cảm thấy cũng không lung lay được vị trọng tài khó tính này nên 2 vị "tuyển thủ" cứ thế rút lui. Đợi đến lúc Sooyoung ra khỏi phòng thì cả Joohyun và Seulgi mới quay lại tập trung vào bữa sáng, nhìn gương mặt người bên cạnh phụng phịu ỉu xìu khiến Joohyun không nhịn được cười.

"Hyun, chị cười vui thế? Có chuyện gì sao, kể em nghe với"-Seulgi nói, tò mò nhình Joohyun.

"Chị biết em lo cho chị nhưng mà lần sau đừng có leo tường nữa"-Joohyun nói, nghĩ đến cảnh Seulgi vừa leo lên còn phải cẩn thận buộc mình phía sau để mang mình về phòng khiến Joohyun xót không thôi, đây nếu không phải lo ảnh hưởng đến hình tượng của mình trong nhà thì là gì chứ.

"Em hiểu rồi"-Seulgi ỉu xìu nói, vậy thì xem ra lần sau muốn đến thăm nàng sẽ rất khó cho xem.

"Lần sau trực tiếp vào bằng cổng chính là được rồi"-Joohyun chậm rãi nói "Có người ta ở đây không ai dám cản Seul đâu".

"Chị nói thiệt hả?"-Seulgi vui vẻ nói, cười tít cả mắt.

"Có bao giờ chị gạt em chưa? Với lại chị cũng sẽ nói Sooyoung lần sau nếu hỗ trợ em hết mình thì chị cũng sẽ bù lại cho cho em ấy ngày nghỉ để đi gặp Seungwan"-Joohyun cười nói, đã có ai nói với Seulgi nhà nàng là mỗi lần em ấy cười thế này trông đáng yêu lắm chưa nhỉ. Hiền lành, vui vẻ..nhìn 1 lúc lại muốn giữ nó cho riêng mình, không muốn chia sẻ nó cho ai khác nữa cả.

"Yeyy, Hyunie của em là nhất"-Seulgi đáp, ôm chầm lấy Joohyun, 1 lúc sau cả 2 cũng bắt đầu tập trung hơn vào trận chiến đồ ăn. Thong thả 1 lúc sau khi cả 2 hoàn thành bữa sáng của mình thì lại dọn dẹp 1 chút, quay lại trên giường nghe nhạc, ôm nhau tâm sự.

"Hyun này, chị biết sau hôm nay chúng ta sẽ đối mặt với những vấn đề gì không?"-Seulgi nói.

"Vấn đề gì cơ? À chuyện viên ngọc á?"-Joohyun nói. Đúng là vấn đề đáng suy ngẫm mà.

"Không phải, là chuyện khác cơ"-Seulgi lắc đầu nói.

"Chuyện gì cơ?"-Joohyun tò mò hỏi.

"Vấn đề là..những vấn đề chúng ta sẽ không bao giờ phải lo nghĩ khi độc thân"-Seulgi cười đáp. 1 hành trình mới với tư cách mới có thể sẽ gặp phải khó khăn, cãi vã, mệt mỏi nhưng mà chỉ cần cả 2 vẫn có thể nắm chặt tay nhau thì có ra sao nó vẫn sẽ là kết quả đẹp nhất.

"Seul, em có sợ không nếu chúng ta bị phản đối?"-Joohyun nghiêm túc hỏi.

"Em sợ, sợ pama chị sẽ nghĩ chị như vậy là do em, sợ họ nghĩ chúng ta quá khác biệt, em là đang "dạy hư" chị. Em sợ nhiều thứ lắm, sợ cả việc chị sẽ mệt mỏi muốn buông tay..chỉ là đến cùng tất cả cũng đều không quan trọng bằng chị, chỉ cần chị không bỏ cuộc thì em chắc chắn sẽ kiên định đến cùng"-Seulgi đáp, ánh mắt dịu dàng, kiên định nhìn về phía Joohyun. Tất cả mọi nỗ lực đều sẽ vì người mình thương mà trở nên xứng đáng.

"Chị đã từng nghĩ rất nhiều về chúng ta, cũng không biết từ lúc nào mà em đã luôn ở vị trí quan trọng nhất. Vì vậy nên là đừng nói chỉ có chị mới có quyền buông tay bởi vì nếu em là người rời đi trước thì trái tim chị cũng sẽ rất đau"-Joohyun nói, vì sự kiên định và dịu dàng của Seulgi mà cảm động, mình đã làm gì tốt mà có thể đổi lại 1 người như vậy chứ.

Ánh mắt cả 2 lần nữa chạm nhau, chỉ còn những giai điệu đơn thuần, êm ả vang lên còn chính chủ đã tập trung vào nụ hôn ngọt ngào mất rồi, lần đầu tiên 2 chiếc lưỡi quấn lấy nhau, cùng nhau khiêu vũ.

Ở 1 nơi nào khác cụ thể là nhà của gia chủ họ Kang tên Seulgi.

"Seungwan unnie, chị ói ở đây này?"-Sejeong bất lực nói, còng lưng lau dọn cái mớ dưới sàn nhà, haizz thật là biết thế nãy bưng hẳn thau lớn đến cho rồi. Ôi cái công tình lau dọn của tôi.

"Chị ói đúng chỗ rồi mà?"-Seungwan mơ hồi nói.

"Đúng là đúng sự chóng mặt của chị đó"-Sejeong lắc đầu nói.

"Chị không có say mà "-Seungwan nói, rõ ràng mình đã ói đúng chỗ mà, cái thau này biết chạy sao, nhìn 1 chút, lại ngẫm nghĩ 1 chút. Ngẫm xong thì cũng ngủ quên mất. Thật là.

Đợi đến lúc Seungwan tỉnh lại thì 20 cuộc gọi nhỡ 12 tin nhắn từ phía Sooyoung, bình thường Sooyoung có gọi liên tục vậy đâu như vật là có khi Sooyoung gặp nguy hiểm rồi không..

*Chị làm gì mà giờ này mới check tin nhắn thế?*-from Sooyoung.

*Xin lỗi em nha, chị ngủ quên mất*-from Seungwan của em. Giờ thì tỉnh hơn được 1 chút rồi này.

"Ừm, em còn nghĩ chị bận..không có việc gì thì cũng tốt, nghỉ ngơi sớm 1 chút*-from Sooyoung.

"Nè bạn nhỏ họ Park, ai bắt nạt em hửm?*-from Seungwan của em. Tinh ý nhận ra tâm trạng đối phương.

*Seulgi unnie..à mà thôi không có gì đâu*-from Sooyoung, quên mất trong vụ trao đổi kia phải bí mật nên suýt thì lỡ lời.

*Có cần chị xử lý Seulgi cho em không?*from Seungwan của em.

*Ahihi cũng không có gì đâu, chị nghỉ ngơi đi nha. Em bận 1 chút*-from Sooyoung.

*Ừm, khi khác gặp lại*-from Seungwan của em. Buông điện thoại xuống nhẹ thở phào, may là đối phương cũng không truy tới là chuyện gì nếu không thì không chỉ có Seulgi mà bản thân mình cũng bị dỗi cho xem, aigoo nhất định phải cẩn thận mới được. Vì 1 tương lai được ngắm những tấm ảnh đáng yêu của Son sóc chuột, Park Sooyoung cố lên!.

=============End chap 37============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro