Chap 4: Làm bạn với nhau nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn vì bữa ăn, cô nấu mì đúng là rất ngon đó"-Joohyun nói.

"Không có gì, tôi vốn còn nghĩ các vị tiểu thư công tử sẽ không có hứng thú với mấy món ở cửa hàng tiện lợi thế này. Cô là người đầu tiên cho tôi thấy sự khác biệt đấy"- Seulgi đáp.

"Cô là đang phân biệt giai cấp đó hả? Đồ ăn ngon đâu phải cứ nhất thiết vào nhà hàng mới ngon"-Joohyun cười nói, lúc nãy mãi lo ăn bây giờ mới để ý mặt người ta, đúng là rất giống tuy là không hoàn toàn nhưng những đường nét này không thể sai.

Nhưng mà đây cũng chỉ là lần thứ 2 cả hai người gặp nhau, vậy rốt cuộc cảm giác quen thuộc như 1 đôi đã quen rất lâu này rốt cuộc từ đâu ra.

Hai ánh mắt vô tình chạm nhau, mọi vật xunng quanh dường như bởi vì sự tập trung cả cả hai mà rất có ý tứ chuyển động chậm lại. Thình thịch, thình thịch..bất giác lại cùng nhịp đập với đối phương, đến lúc 1 trong 2 nhận thấy khung cảnh có chút sai sai thì bầu không khí "kì lạ" này mới tan đi. Phải chăng đây chỉ là phản ứng bình thường của 2 người đã độc thân quá lâu chăng? Nhưng mà cả Joohyun và Seulgi nào phải mẫu người dễ dàng rung động trong tình yêu.

"Dù sao chúng ta cũng tính là có duyên, nếu cô không phiền chúng ta có thể làm bạn được không?"-Seulgi nói, bàn tay dấu trong túi tạp dề cũng bất giác siết chặt, thiệt tình không biết sao lại căng thẳng vặy nữa.

"Cô biết tên tôi chưa đó, Kang Seulgi?"-Joohyun cười tinh nghịch nói. 1 cái nhếch khóe môi xuất hiện nhưng rất nhanh được dấu đi thay bằng cái híp mắt.

"Ách..cái này..tôi chưa biết, xin lỗi tôi quên mất. Cô tên gì thế?"-Seulgi bối rối nói "Nhưng mà làm sao cô biết tên tôi?".3 phần bối rối vì câu hỏi 7 phần bối rối vì cặp mi cong vuốt của người đối diện. Vẻ đẹp của cô gái này thật sự không đùa được đâu nha.

"Thế cô đeo cái này để làm gì, tôi cũng đâu đến nỗi không biết đọc chữ. Xì chưa biết tên người ta mà đã muốn làm bạn với người ta, cô muốn xem tôi là gì, người lạ ơi hửm?"-Joohyun bĩu môi nói. Đợi 1 lúc nhìn biểu hiện ngơ ngác như tải không kịp thông tin của người đối diện lại cảm thấy có chút buồn cười nói "tên người ta là Bae Joohyun, nhớ cho kĩ đó biết chưa?".

Đáp lại lời nói của Joohyun là 1 sự gật đầu không thể thành thật hơn của người đối diện. À thì họ Kang cũng muốn trả lời "người ta" cho đàng hoàng lắm nhưng mà trong đầu lại xuất hiện hình ảnh bĩu môi của "người ta" nữa rồi. Thiên địa ơi tự dưng sao lại xuất hiện 1 cái người đáng yêu như vậy chứ. Ai cứu cái nghị lực của Kang Seulgi với.

"Tôi nhớ rồi, tên của cô thật đẹp..giống như cô vậy"-Seulgi nói, cuối câu có chút vu vơ tựa như đang nói với chính mình, đợi đến lúc nhận ra còn đang suy nghĩ không biết giải thích thế nào thì lại vô tình bắt gặp góc nghiêng và chiếc má có chút ửng hồng của người kia. Lại ngơ ngẩn đôi ba giây.

"Cảm ơn.."-Joohyun đáp, càng ngại hơn khi người kia vẫn đang nhìn mình không chớp mắt như vậy.

"Cô bao nhiêu tuổi rồi thế? Tôi 28 rồi nè"-Seulgi lên tiếng, cố gắng đổi chủ đề. Ừm 2 người đã làm bạn hẳn là nên chỉnh lại xưng hô 1 chút nhỉ.

"Hỏi tuổi con gái là bất lịch sự đó nha, nhưng mà nếu như cô đã muốn biết thì tôi cũng sẽ cho em biết.. chị đây lớn hơn em 3 tuổi đó bạn nhỏ Kang Seulgi"-Joohyun cười đáp.

"Cũng không có cách biệt xa lắm. Aigoo xem ra bạn nhỏ tôi đây lại quen trúng 1 bà chị độc thân bằng thực lực hơn cả tôi rồi không biết nên vui hay nên buồn đây ta"-Seulgi nhếch môi cười đáp, à thì tình hình là người ta có độc thân hay không cũng không biết đâu nhưng mà cứ ghẹo cái đã.

"Yah em..quá đáng"-Joohyun giận dỗi nói, người ta độc thân thì sao chứ, độc thân cũng rất tốt mà còn hơn có ràng buột với 1 kẻ không ra gì. Cái đứa nhỏ này thì biết gì chứ hừ. Huống hồ thân phận hiện tại cho dù nàng có muốn quen thì quen ai được đây chứ.

"Được rồi mà, chị đừng giận nữa là lỗi em. Chỉ là nhất thời khó tin chị như vậy mà cũng độc thân cho nên em lại vô ý như vậy. Xin lỗi chị"-Seulgi nói, nhân sinh bao nhiêu năm chưa từng dỗ người đang giận của Seulgi cuối cùng cũng phải trải qua cảm giác này rồi.

"Hừ tha cho em đó, nhưng mà như vậy là như nào cơ?"-Joohyun nói, có chút bối rối vì biểu hiện hơi quá phận kia của mình sau đó lại khó hiểu với lời nói của người kia.

"Chị..chị xinh đẹp như vậy, phía trước cũng đẹp, phía sau cũng đẹp góc nghiêng cũng đẹp. Nên em mới cảm thấy khó tin"-Seulgi nói, 2 tai cũng đỏ lên chứng minh chủ nhân nó không hề có ý nói dối.

Đáp lại lời nói của Seulgi là 1 nụ cười nhẹ nhàng của Joohyun.

"Dẻo miệng, người ta làm gì đẹp đến mức đó chứ. Cái miệng này nha, em mà đi cua gái hẳn là rất nhiều cô sẽ đổ đứ đừ cho xem"-Joohyun nói, sau đó chợt khựng lại "Ừm xin lỗi, hình như chị hơi nhiều lời rồi".

"Không có, em thật sự..em cũng thích con gái"-pha comeout hết sức thẳng thắn của bạn nhỏ họ Kang.

Và dĩ nhiên là Joohyun không có chuẩn bị tâm lý cho tình hình này nên dĩ nhiên là đứng hình mất một ít thời gian..em ấy cũng vậy sao?. Nàng tiểu thư họ Bae sau khi ngạc nhiên lại không hề xảy ra chán ghét hay bài xích mà còn nảy sinh cảm giác..vui vẻ. Rốt cuộc lại bị bản thân làm cho khó hiểu lần nữa, đến lúc Joohyun thoát khỏi mớ suy tư trong lòng mới nhận ra sự im lặng không nên có giữa cả hai.

"Xin lỗi, em làm phiền chị rồi"-Seulgi nói, tông giọng có chút trầm hơn, buồn hơn muốn quay lưng rời đi. Nhưng cũng không chỉ có buồn, 1 sự hụt hẫng không tên đã lướt ngang qua trái tim đã lâu rồi không thổn thức ấy.

"Không có, chỉ là chị có chút bất ngờ thôi. Seulgi em đừng đi"-Joohyun nói theo phản xạ nắm lấy tay Seulgi.

Tình huống trông có vẻ lãng mạn ngoài dự kiến của cả 2 lại xảy ra một lần nữa. Ai không biết khéo lại nghĩ cả 2 suýt thì chia tay, vậy chứ chỉ người trong cuộc mới hiểu đây vốn dĩ là cái nắm tay đầu tiên của cả hai.

Ấm áp, mềm mại, cảm giác này bất giác khiến cả 2 lại không muốn ra và thế là 2 vị chủ nhân của bàn tay rất thức thời mà để đối phương nắm lấy thêm một lúc nữa. Giống như cái ôm lần đầu của cả hai, không quá chặt nhưng vẫn đủ cảm thấy sự tồn tại và nhiệt độ của đối phương, 1 cảm giác an toàn đến lạ.

"Được rồi em ở đây, chị đừng lo. Em làm sao có thể bỏ dỡ tình bạn mới được kết nối của tụi mình đây"-Seulgi cười hiền nói.

"Chị cũng sẽ không để yên cho người bước vào cuộc sống của chị sau đó rõ ràng muốn làm bạn với chị nhưng lại tự ý rời đi"-Joohyun đáp, nhìn đến Seulgi.

"Nè nè em cũng không có tệ thế đâu nha, chỉ là nhất thời buồn 1 xíu thôi"-Seulgi nói.

"Ai bảo em còn chưa nghe người ta giải thích rõ ràng đã muốn đi, em sống chậm được lại không cho người ta sống chậm hả?"-Joohyun nói.

"Được được, chị nói đúng là do em hấp tấp vậy cho tiểu nhân hỏi nương nương đây có muốn phạt tiểu nhân không?"-Seulgi cười nói.

"Không cho gọi nương nương, phạt em làm gì chứ với lại có muốn phạt ừm hiện tại chị cũng nghĩ chưa có ra có thể giữ lại cho lần khác không?"-Joohyun cười nói.

"Hừm không cho em gọi nương nương vậy nên gọi thế nào đây hửm..tiểu tiên nữ, chị xinh đẹp hay là Joohyun bảo bối"-Seulgi đáp, trưng ra bộ dáng híp mắt như Joohyun lúc nãy sau đó lại nói "dĩ nhiên là không tính rồi lần khác thì vẫn là nên xử lí nợ của lần khác thôi, giấy phạt giao thông còn có thời hạn đóng phạt cơ mà".

"Em..thật là, cho chị cái kẹp được không?"-Joohyun cười nói.

"Ơ chị tìm kẹp để làm gì?"-Seulgi ngơ ngác nói.

"Thì kẹp cái miệng này lại chứ làm gì, tránh cho em dẻo miệng quá một hồi gió thổi qua có chuyện gì lại phải đi chỉnh hình đó"-Joohyun lắc đầu cười đáp.

"Yên tâm đi có chị ở đây em sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Làm sao có thể mất hình tượng như vậy trước mặt 1 người đẹp chứ"-Seulgi nói.

"Aigoo thật có lỗi nha chị lại không nhớ bạn nhỏ là em có hình tượng đó, huống hồ nói năng suông sẻ như vậy có phải nói với rất nhiều người con gái khác rồi không đây? Khai mau đi chị đây là người thứ mấy?"-Joohyun nói.

"Không có hình tượng cũng thôi đi, em không ngờ trong mắt chị em xấu vậy luôn đó. Nói cho chị biết 1 bí mật người ta đến cả 1 mối tình vắt vai cũng chưa có đâu"-Seulgi đáp.

"Chị cũng vậy.."-Joohyun nói. Bầu không khí bất giác lại có chút ngại ngùng.

"Một lát nữa chị muốn đi đâu nữa không, em nghĩ em nên dọn dẹp lại 1 chút"-Seulgi nói, luyến tiếc buông tay Joohyun ra đem đồ ở chỗ cả 2 dọn dẹp 1 chút sau đó trở lại quầy thanh toán khi nghe tiếng chuông mở cửa.

Đợi vị khách ấy rời đi thì trở lại bàn chỗ Joohyun.

"Cũng đến giờ chị phải về nhà rồi, em có xài ins không? chúng ta có thể nói chuyện thêm sau đó"-Joohyun cười nói nhìn thời gian trên điện thoại, dù khá tiếc nhưng nàng nên trở về thôi trước khi khiến Seulgi có thêm rắc rối nào.

"Như vậy cũng được, tầng suất em onl cũng không đều lắm nhưng mà nếu là chị thì em sẽ cố gắng rep nhanh nhất có thể"-Seulgi nói.

"Là em nói đó, khi khác gặp lại. Cảm ơn em vì hôm nay Seulgi ah"-Joohyun cười nói sau đó xoay lưng rời đi.

"Rất vui được quen biết chị Joohyun unnie"-Seulgi đáp.

Cả 2 rất ăn ý mà nở nụ cười, không ai nói với đối phương lời tạm biệt cả có lẽ cả 2 người họ đều biết thay vì nói tạm biệt để gặp lại thì bọn họ sẽ vẫn gặp lại nhau sớm thôi vì định mệnh của cả 2 từ hôm đó đã giao nhau rồi.

=============End chap 4==============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro