Chap 43: SeulHyun và câu chuyện bánh mì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyun này"-Seulgi cười nói, lần thứ 3 leo tường vào Bae gia, lần đầu leo tường vào thăm nàng công chúa của bản thân cảm nhận thế nào thì Kang gấu nâu xin phép chia sẻ là hồi hộp y chang 2 lần trước. Cũng may là vì tương đối "quen tay quen chân" nên cũng không cồng kềnh gì cho lắm.

"Ôi giật cả mình, em muốn dọa người ta bất tỉnh mới vừa đúng không?"-Joohyun mắng yêu, trông đợi thì trông đợi nhưng mà nàng cũng đâu thể nằm trong nhà cả ngày chờ "hoàng tử" của mình ghé chơi, Sooyoung ra ngoài rồi thì nàng cũng phải kiểm tra an ninh trong nhà chứ..Bae thỏ trắng cũng bận không kém ai đó đâu nha.

Vừa về phòng thì liền bị cái đầu của người đang đu tường ngoài cửa sổ hù cho hết hồn. May là ban ngày chứ ban đêm thì chắc Bae gia sẽ náo loạn 1 phen vì tiếng hét cá heo của Bae đại tiểu thư vì con "ma nữ" tóc dài bên ngoài cửa sổ. Trong miệng nó còn ngậm thêm cái bịch gì kia trước khi chuyển sang 1 tay cầm để gọi tên nàng, à nhìn kĩ thì là bịch đựng 2 ổ bánh mì. Cái đứa nhỏ này thiệt tình cái gì cũng giỏi giỏi nhất là kiếm chuyện hù nàng.

"Ehehe không có mà hôm nay Sooyoung với Seungwan đi chơi rồi em sợ chị sẽ chán nên qua đây chơi với chị này, còn mang cả đồ ăn sang nữa."-Seulgi vui vẻ nói sau khi chính thức vào phòng Joohyun. Cẩn thận tháo giày để sang 1 bên mới lại chỗ nàng.

"Seulgi, em trèo tường suốt như vậy không sợ trượt chân hay dấu chân của em sẽ in lên tường nhà chị hả?"-Joohyun nhìn bộ dáng cẩn thận của người kia không nhịn được cười nói, lần trước đã dặn đi cổng chính rồi mà xem ra ai đó lại quên rồi.

"Không có đâu trước khi leo lên em đã dán miếng đế đặt biệt này vào chân rồi, độ bám cũng rất tốt nên không lo sẽ để lại dấn chân hay trượt té đâu. Cơ mà nói như vậy là chị đang lo cho em hay đang lo em làm bẩn tường nhà chị thế?"-Seulgi ngơ ngơ nói. Cảm giác giống như sắp bị mắng mà cũng không phải, hừm giống như mình đã quên mất chuyện gì đó vậy.

"Nếu chị nói cả 2 thì sao?"-Joohyun nói, giả vờ căng thẳng "Kang Seulgi em lại quên mất lời chị nói rồi" chậm rãi đến trước mặt Seulgi.

"Ơ, em..em"-Seulgi lắp bắp trả lời, thôi không xong rồi lại gây họa rồi aizz rốt cuộc mình đã quên chuyện gì chứ, làm sao dỗ chị ấy đây, Joohyun mà giận thì không phải công tình của mình cũng đi tong rồi sao.

"Em làm sao, thật sự không nhớ ra sao?"-Joohyun nói, nhón nhẹ chân 2 tay túm lấy 2 bên cổ áo Seulgi kéo xuống "Lần trước chị nói em có thể đường đường chính chính vào bằng cổng chính rồi mà sao lần này còn vào bằng đường này?".

"A, em quên mất. Chỉ là em nhất thời muốn gặp chị quá đợi ở cổng chính có thể sẽ rất lâu nên em mới em mới như vậy cho nhanh thôi."-Seulg cố gắng giải thích, tay nắm lấy tay Joohyun năn nỉ "Hyun, em xin lỗi mà lần sau em sẽ đợi ở cổng chính, sẽ không như vậy nữa chị đừng giận em mà".

"Haizz~nhớ là tốt, chị không có giận em chỉ là nếu chuyện này xảy ra nhiều hơn sẽ không tốt chị không sợ em bị ai đó trong nhà phát hiện nhưng nếu như ai đó khác ngoài Bae gia biết em như vậy em sẽ bị làm phiền, Seul em biết việc 1 gia tộc đủ lớn đôi khi sẽ trở thành tầm ngắm của những gia tộc đối địch khác mà, đúng không?"-Joohyun nói ra những suy nghĩ trong lòng, an ninh trong nhà nàng có thể nắm chắc nhưng suy cho cùng ai biết được ngoài cánh cổng này có ống ngắm máy ảnh nào đang núp lùm không cơ chứ, chung quy là thời buổi hiện đại bây giờ những thiết bị cũng tân tiến hơn rất nhiều mà.

"Chuyện này em nhất định sẽ nhớ kĩ mà, chị đừng lo lắng nữa. Không chỉ em mà chúng ta nhất định sẽ không sao cả"-Seulgi nói, xoay người nàng thỏ trước mặt lại để lưng nàng đối diện mình, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy. Bảo bọc trong tay, tình yêu của mình, cô gái nhỏ của mình, người con gái khiến tim mình mỗi ngày mỗi ngày đều nhiều hơn 1 chút thổn thức, nhiều hơn 1 chút yêu thương.

"Ừm, chị tin em"-Joohyun cười nói, an tĩnh cảm nhận ấm áp, yên bình từ người phía sau. Vòng tay Seulgi không quá rộng, vóc dáng không quá lớn nhưng nàng thích như vậy, hay đơn giản hơn là nàng thích những cảm giác đó vì nó xuất phát từ Seulgi, từ phía người Joohyun yêu thật nhiều.

"Giờ thì chúng ta cũng nên ăn bánh mì thôi nhỉ? Để nó nguội thì nó sẽ mất giòn, không ngon đâu. Chị không biết đâu em mua ở chỗ quán quen của em đó vì bên đó làm ngon nên khách đến đông lắm suýt chút nữa thì hết luôn rồi đó"-Seulgi nói, rời vòng ôm, nắm tay Joohyun đi lại giường.

"Seulgi, 1 lát nữa vụng bánh mì xuất hiện thì quét phòng chị đây?"-Joohyun nói, phối hợp với Seulgi lấy bàn nhỏ, 1 người cuộn thảm, 1 người bung chân bàn ra đặt xuống nền. Cùng nhau ngồi xuống.

"Dĩ nhiên là em, chỉ cần chị thích thì việc mang món ngon đến và dọn dẹp sau đó sẽ là việc của em rồi"-Seulgi cười đáp "Bất quá hơi tiếc lúc nãy em sang đây vội quá nên không kịp mua sữa" nghĩ đến ăn bánh mì xong không có gì uống thì nó cũng sẽ hơi khô khan, hầy thế này mà chu đáo thế nào được chứ bản thân ơi là bản thân.

"Được rồi mà, không mua được thì chị gọi người mang lên em làm mặt đó làm gì ai không biết còn nghĩ chị bắt nạt em"-Joohyun cười cưng chiều nói, nhìn bộ mặt tiếc nuối như sắp mất sổ gạo tới nơi của người bên cạnh lắc đầu. Ai nói công lúc nào cũng phải mạnh mẽ chứ Seulgi nhà nàng mấy lúc này cũng rất đáng yêu mà.

"A làm sao có thể như vậy Hyunie của em rất tốt tính nha làm sao có thể mang tiếc xấu như vậy, em mà nghe ai đồn nhất định phải gõ đầu kiểm tra xem não còn hoạt động tốt không hay lại yêu xa với nó rồi á"-Seulgi bĩu môi nói, hừ tốt nhất là không nói thử nói xem ta rì pọt sập cái acc nhà ngươi, tối ngày toàn nói điên nói khùng về chị yêu nhà người ta. "Mà chị có ăn đầu bánh mì với không, không ăn thì em xé nó ra nha?".

"Ừm, xé cho chị đi"-Joohyun gật đầu nói sau đó đứng lên gọi người mang sữa lên phòng mình trước khi ấn nút gọi còn tinh ý quay lại hỏi Seulgi muốn uống sữa nóng hay sữa lạnh.

Aigoo tìm đâu được chị người yêu tốt như vậy chứ, đến cả Seulgi vừa xé xong đầu bánh mì kia cũng phải cảm thán bản thân không biết đã làm được chuyện gì mà có phúc đến vậy chứ. Nhìn như thế nào cũng cảm thấy nếu không phải nàng nhìn trúng mình thì khéo có khi mình còn độc thân đến lúc thân toàn độc cũng còn y chang a.

"Seulgi, bộ trên mặt chị dính gì sao?"-Joohyun thắc mắc nói, cái người này ăn không lo ăn làm gì mà từ nãy đến giờ cứ nhìn mình suốt thế nhỉ.

"Có, dính sự xinh đẹp a. Người gì mà phía trước cũng đẹp, góc nghiêng cũng đẹp, phía sau cũng đẹp"-Seulgi nói, u mê nhìn người ta đến muốn quên cả chớp mắt.

"Giỏi nịnh, chị làm gì tới vậy chứ. Chị còn thấy chị không đẹp đây nè"-Joohyun cười nói. Nhìn đến ổ bánh mì trong tay ừm topping đầy ụ, thật thơm cũng may nó không phải thịt gà với không quá cay. Bản thân mình ăn được đồ cay đó chứ nhưng mà cay quá thì vẫn không được đâu.

"Chị mà không đẹp thì em biết thế nào đây, em cá là sẽ có rất nhiều cô gái khóc thét nêu nghe câu này đó trong đó có cả em"-Seulgi đáp, sẵn sàng bày ra dáng vẻ buồn rười rượi vì câu nói của Joohyun.

"Ơ thì không đẹp thật mà, em không tin chị hả?"-Joohyun nói muốn dỗi ghê người ta là đang nói thật mà.

"Tin chứ, làm sao mà không tin chị được. Mọi chuyện em đều tin chị..à ngoại trừ chuyện này"-Seulgi hí hửng nói.

"Em.."-Joohyun nhìn Seulgi, cái đứa nhỏ này có phải chiều quá hư rồi không.

"Được rồi, được rồi đều nghe chị, không đẹp thì không đẹp"-Seulgi nói nhìn đến biểu tình hiện tại của Joohyun "Nhưng mà chị vẫn luôn rất đáng yêu nha, không được từ chối".

"Ừm, đáng yêu thì chấp nhận được"-Joohyun cười nói.

"Chị mà không chấp nhận thì em cũng hết cách, ai bảo em yêu chị như vậy"-Seulgi nói, làm ra vẻ bất lực.

"2 chuyện này thì liên quan gì nhau?"-Joohyun khó hiểu thắc mắc.

"Làm sao không liên quan, việc chị đáng yêu có thể không phải là nguyên nhân chính khiến em yêu chị. Nhưng mà, vì sự đáng yêu này nên chị luôn xứng đáng được yêu thương cưng chiều nha, luôn luôn xứng đáng với mọi thứ tốt nhất"-Seulgi nói "Ngẫm lại nếu không phải trái tim em luôn lỗi nhịp khi nghĩ đến chị thì việc ở bên cạnh chị như 1 người bạn hình như cũng không tệ, có lẽ chị không nhận ra nhưng ở chị luôn có 1 nguồn năng lượng tích cực khiến em cảm thấy khi ở bên chị mọi chuyện đều là việc nên xảy ra, rất bình yên, rất thoải mái".

"Seulgi, em hối hận rồi đó hả?"-Joohyun nói, cố gắng bình tĩnh nhưng bất giác trong tim có chút đau đau, cái kia vì sao phải ngẫm lại chứ bọn họ như hiện tại không tốt sao.

"Thỏ con, chị lại nghĩ đi đâu đó em chỉ nói là ngẫm lại thôi chứ em nói em hối hận bao giờ. Được gặp chị là hạnh phúc của em, được yêu chị là phúc phận của em. Kang Seulgi em còn thấy mình may mắn siêu cấp đây nè, có khi đời trước em đã nợ chị rất nhiều cũng nên"-Seulgi nói, dùng lực 1 chút chọt chọt má Joohyun.

"A.."-Joohyun than, không phải Seulgi chọt má nàng đau mà câu vừa rồi của Seulgi khiến nàng bất giác nhớ lại giấc mơ đó, lời nói của người đó cũng là nói đã nợ nàng, đau đầu quá, đau đến khiến Joohyun nhíu mày.

"Hyunie, chị làm sao vậy? Đau đầu sao?"-Seulgi lo lắng không thôi khi thấy nàng ôm đầu, cau mày. Cố gắng xoa xoa 2 bên thái dương cho nàng, cũng may là 1 lúc sau thì mọi chuyện ổn hơn. Còn chưa kịp hỏi chuyện gì thì tiếng chuông điện thoại đã cắt ngang.

"Seulgi cậu mau về nhà gấp đi, Moonbyul unnie với Yongsun unnie bị bắt cóc rồi. Tớ đang trên đường đưa Sooyoung về 1 lát sẽ đến nơi"-giọng Seungwan gấp rút vang lên trong điện thoại.

Rõ ràng là đang yên đang lành mà, chuyện gì đã xảy ra...

=============End chap 43=============

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro