Chap 49: Bầu trời đêm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sejeong unnie, hiện tại có thể giải thích cho em rồi chứ?"-Somi nói, xem được tin tức trên TV không biết như thế nào bản thân lại có cảm giác việc này có liên quan đến chị ấy, appa cũng không nói gì chỉ đơn giản vỗ vai mình 1 chút cười nhẹ rồi lên lầu ý để Somi tự quyết định. Và rồi, cả nhóm bọn họ thật sự đã đến đây à còn có 1 cô gái trông xinh xắn kia nữa..nhớ ra rồi, là Bae tiểu thư.

"Som, chuyện này thực sự phức tạp hơn logic bình thường. Có thể khi kể xong em sẽ rất khó tin, chị hiểu cảm giác đó nhưng mà Kim Sejeong chị chắc chắn tuyệt đối không lừa gạt em"-Sejeong nói.

Cứ vậy tất cả mọi chuyện lần nữa được thuật lại, biểu cảm của Somi cùng theo đó thay đổi khiến không chỉ Sejeong mà mọi người ai nấy đều cảm thấy căng thẳng, liệu rằng vị nữ chủ nhân của căn nhà sẽ hiểu cho bọn họ chứ hay là nên dọn đồ và dần tìm nhà mới nhỉ. Kết thúc cả quá trình trái ngược với sự lo lắng của mọi người là gương mặt ngạc nhiên cùng hào hứng của cô nàng, nhưng có vẻ vì nhìn đến Joohyun nên cảm giác hào hứng của bản thân lại thấy sai sai.

"Em hiểu rồi, mọi người thật sự đã rất vả. Trước mắt cứ xem ở đây như nhà các chị nhé, sẽ không ai dám tùy tiện vào làm phiền đâu. Vì em không thể ở mãi ở đây nên sẽ đi đi về về liên tục, à nếu mọi người cần thiết bị máy móc hỗ trợ để sớm ngày tìm được vị phù thủy kia thì có thể nói quản gia giúp mọi người tìm kiếm và lắp đặt"-Somi cười nói, tuy rằng bình thường việc bọn họ làm là sai nhưng trong trường hợp này thì không khó để hiểu cho bọn họ, về phía vị phù thủy kia có lẽ thật sự ngoài tầm tin tưởng của người thường nhưng bản thân mình là ai chứ. Somi em cũng từng trải qua 1 lần tập kích đầy nguy hiểm đó cơ mà.

"Som, ừm..bác Matthew phản ứng thế nào với chuyện này thế?"-Sejeong lo lắng hỏi, nhớ lại lời mình từng nói cảm giác có lỗi lại dâng lên. Rốt cuộc vẫn phải liên lụy đến Somi.

"Appa để em tự quyết định, không sao đâu chuyện này em sẽ sắp xếp ổn thỏa. Mọi người cũng là bạn tốt của chị nên cũng sẽ là bạn tốt của em, với lại em có lòng tin mọi người không phải người xấu"-Somi cười nhẹ nói "Mọi người có muốn ăn đồ nướng không, lâu rồi em cũng không có dịp ăn nữa".

"Như vậy cũng được trời chiều hôm nay thời tiết đặc biệt đẹp ăn đồ nướng view biển thế này là hết sảy luôn, em chuẩn bị thịt với gia vị làm sốt, bọn chị sẽ sắp xếp đồ nướng sau đó chị sẽ phụ trách nướng thịt cho em. Thế nào như vậy xem như 1 lời cảm ơn chân thành được chứ, Jeon tiểu thư"-Sejeong cười đáp.

"Haha được, là chị nói đó. Thành ý này em sẽ nhận cơ mà mọi người cũng không cần xếp đồ đâu cứ ra sân sau trước em là được, ở đó có đủ đồ rồi thiếu mỗi lửa thôi"-Somi nói.

Cả 2 cứ vậy em nói tôi nghe, tôi nói em nghe..1 màn này dĩ nhiên là lọt trọn vẹn vào thấu kính siêu nét chạy bằng cơm của tất cả những người còn lại trong phòng này và dĩ nhiên là sẽ thành topic của đôi bạn 94-line.

"Thấy chưa, tớ nói cậu mà. Gì chứ mấy chuyện này Son Seungwan tớ bao uy tín"-Seungwan nói nhỏ với Seulgi, cười hắc hắc nhìn về phía đôi trẻ kia.

"Người thương cũ của cậu có người mới mà cậu vui quá nhỉ? Chà~cái này gọi là uy tín hóng hớt hay là uy tín "em hạnh phúc tôi cũng thấy vui đây""-Seulgi cà khịa nói, nhìn theo hướng bạn mình trong lòng cũng thầm vui vẻ cho Sejeong.

"Này cậu không cà khịa mình thì cậu liền không ăn ngon đấy hả, cái này nếu phải gọi thì phải gọi là "chúng ta ai rồi cũng hạnh phúc, chỉ là không cùng nhau" đó hiểu chưa gấu ngốc"-Seungwan nói, kiên nhẫn 1 cách đáng khen phân tích cho bạn mình, Kang Seulgi cậu đúng là có phúc đấy nhé không phải ai cũng có được sự kiên nhẫn của Seungwan đáng yêu này như vậy đâu.

"Hiểu rồi Wan-bà-tám"-Seulgi đáp và dĩ nhiên là ăn trọn cú cốc đầu từ người bạn bên cạnh. Ai oán nhìn Seungwan 1 chút nhưng cũng không quên nhiệm vụ cùng mọi người nướng thịt.

Bữa ăn diễn ra vui vẻ, tràn ngập tiếng cười. Vì trong bàn không có ai đơn lẻ nên mạnh đôi nào đôi nấy ngọt ngào quan tâm nhau, nhìn lũ trẻ quan tâm nhau hạnh phúc mà quản gia cũng phải bật cười vui vẻ, bao lâu rồi ở nhà này đại tiểu thư mới cười vui vẻ như vậy chứ, cũng rất lâu rồi cô ấy mới về đây. Tháng ngày này hy vọng mọi chuyện sẽ bình yên như vậy trôi qua.

Bầu trời Jeju tối đó đầy sao, đúng là rời xa thành phố có khác bầu không khí cũng không còn quá hối hả, náo nhiệt như trong nội thành Seoul. Cũng không còn quá nhiều những ngôi nhà cao chọc trời nữa, an tĩnh biết bao nhiêu. Và rồi tối hôm đó có người trốn người thương lên tầng thượng nằm trên phản dài hóng gió 1 mình, đến cùng không thể cứ vậy bỏ mặc mọi lo âu xem như không có chuyện gì cả. Joohyun yêu mình là 1 chuyện, mình yêu nàng là 1 chuyện chỉ là...

Mọi câu nói khi xuất hiện thêm từ nhưng mà thì tất cả những gì đứng trước nó đều là vô ích. Kì thật bản thân Seulgi hiểu rõ trong lòng mình bản thân cảm thấy thế nào, kì thật..đến cùng khi đứng trước sóng gió có 1 Kang Seulgi cao ngạo ngẩng cao đầu đối mặt nhưng sâu trong lòng thì ẩn chứa rất nhiều vết thương, có 1 Kang Seulgi hiểu chuyện không nhiều đến thế, có 1 Kang Seulgi rất nhạy cảm và rất dễ suy nghĩ nhiều, có 1 Kang Seulgi đã không có cảm giác an toàn nhiều hơn tất cả những gì mà người ngoài nhìn thấy..

Không phải bản thân không tin tưởng Joohyun, thậm chí ngay cả bản thân cũng có thể thấy đối mặt với tình trạng hiện tại nàng đã quá thiệt thòi và bản thân có bao nhiêu may mắn, mệt mỏi, sợ hãi nhưng cho dù 1 chút cũng chưa từng nghĩ đến 2 từ buông tay. Đâu đó trong lòng không biết bằng cách nào lại xuất hiện vết thương, nó cũng chẳng lớn lao gì..chỉ là khi động vào nó cũng sẽ rất đau. Tất cả những hoảng loạn đó được Joohyun dùng sự dịu dàng của nàng trấn an 1 lần nữa đã theo màn đêm mà quay lại, bản thân rốt cuộc có gì tốt mà khiến nàng phải hi sinh vì mình nhiều đến vậy chứ...1 người tốt như chị ấy..

Mâu thuẫn tràn ngập trong tim, Seulgi tự nhiên nhẹ nhàng nâng lấy 1 cánh tay giơ lên cao, bàn tay như thể hòa vào không trung mà chạm đến ngôi sao nàng đó, 2 hàng nước mắt bất giác lăn dài. Nếu nước mắt có thể mang trong mình nỗi đau thì nỗi đau chính là cách mà con tim đang đối mặt với vết xước, có thể khóc ra được là tốt..chỉ là, vết thương này nên dùng cái gì để dán lại đây?.

Bàn tay ấm áp đan lấy tay Seulgi, nhỏ nhắn, mềm mại nhưng vừa khít. Seulgi quệt nước mắt ngẩng đầu, là Joohyun.

"Hyun, chị lên đây làm gì? Xin lỗi, em làm lỡ giấc của chị sao?"-Seulgi ngạc nhiên nói.

"Lên để thấy có 1 người trốn lên đây ôm lấy tâm sự 1 mình. Tâm trạng em không tốt em nghĩ em sẽ dấu được chị sao?"-Joohyun dịu dàng nói, nhìn đôi mắt đỏ hoe còn vương vài giọt nước mắt chưa được lau qua thì trong lòng nhói lên. Đưa tay lau nhẹ nó đi, ngồi xuống bên cạnh áp 2 tay lên 2 bên má phúng phính của người nàng thương để người đó mắt đối mắt với mình, dùng dịu dàng vỗ về Seulgi.

"Hyun, em.."-Seulgi nói, nhìn trong mắt nàng là hình ảnh chính mình phản chíu, phải chỉ có mình mình thôi bất quá cảm giác tội lỗi vẫn còn lì lợm mà bám lấy không buông.

"Nếu em muốn hôn chị thì chị chấp nhận nhưng nếu xin lỗi thì chị từ chối nhé. Trước đây em trộm thời gian rãnh của chị nhiều rồi, lần này đổi lại để chị trộm lấy mệt mỏi và nỗi buồn của em nhé, Kang Seulgi?"-Joohyun mềm mại cười nói.

Kết thúc câu nói của nàng là cái ôm thật chặt từ Seulgi, lần này người vùi mặt vào lòng người thương, lần này đổi lại 1 chút người chiếm dụng vị trí đó không phải nàng mà là bạn nhỏ họ Kang của nàng, Joohyun cũng không nói gì mà chỉ vuốt lưng thỉnh thoảng vỗ về mặc cho Seulgi khóc nhiều đến nỗi nước mắt nước mũi của người kia vương cả 1 mảng vào vai áo mình. Trong suốt thời gian cả 2 quen nhau, lần đầu tiên Seulgi khóc nhiều như thế trước mặt Joohyun..lần đầu tiên trực tiếp phơi bày cho nàng thấy 1 Kang Seulgi đúng khoảng cách tuổi của cả 2, cảm giác làm chị lớn quay lại. Bằng không có khi Joohyun cảm thấy Seulgi còn muốn già hơn cả mình.

Để yên 1 lúc thấy người kia yên tĩnh thì mới nhẹ nhàng kéo giãn khoản cách vừa đủ để 1 lần nữa cả 2 đối mặt nhau.

"Khóc đủ rồi chứ?"-Joohyun cưng chiều nhìn Seulgi nói, dùng 2 ngón cái lau đi nước mắt. Coi kìa đôi mắt 1 mí kia có dấu hiệu muốn sưng húp lên rồi, như vầy rồi có thấy đường nhìn người ta không đây. "Khóc đủ rồi có phải nên bồi thường cho chị rồi không?".

Seulgi mãi mê chìm trong sự dịu dàng, mềm mỏng của Joohyun mà vô thức gật đầu. Đôi mắt nhỏ chăm chú nhìn Joohyun khiến nàng phải bật cười, cái mặt u mê này thiệt tình may là gặp nàng là người tử tế đó chứ gặp phải nhỏ nào khác nó lừa nó bán cho có khi cũng không có phản kháng đâu nhỉ?. Bất quá con gấu độc nhất vô nhị này người khác có muốn gặp để dụ dỗ cũng không được rồi vì nàng, Bae Joohyun dĩ nhiên là sẽ không cho phép.

"Như vậy là đồng ý?"-Joohyun cười nói.

"Chị nói gì cơ?"-Seulgi ngơ ngác hỏi lại.

"Người ta nói người ta muốn em bồi thường cho người ta, thế nào lúc nãy gật đầu bây giờ muốn phải đối?"-Joohyun nghiêm mặt nói, thoáng qua chút dỗi hờn.

"A không có, chỉ là em..em.."-Seulgi lấp bắp nói, nhìn mảng vai áo còn ướt kia nhất thời không biết làm sao để đền cho người ta. Không lẽ nàng muốn giờ này mình đi giặt đồ.

"Seulgi, let me be your own girl~"-Joohyun nói, nhất thời ngại ngùng..dù sao mấy chuyện này..aiss ngại chết người ta mà.

"Hyunie, chị học câu này ở đâu đó?"-Seulgi cười cưng chiều nói, nhìn đến mặt ửng hồng của người kia..thật là, không biết nhìn qua bao nhiêu lầu rốt cuộc vẫn là không thể ngừng cảm thán thỏ con nhà mình đáng yêu quá đi mất. "Cơ mà tại sao bây giờ mới muốn thành người của em hửm?, không phải từ lúc chị đồng ý quen em thì chị đã là "the only" của em rồi sao?".

"Em.."-Joohyun thẹn quá hóa giận nhìn Seulgi nói, cái bộ dáng đắc ý của đúng thật là đáng đánh. Nghĩ xong liền trực tiếp nắm lấy tay lại vung về phía vai Seulgi.

Còn chưa kịp đáp xuống vai thì đã bị người nào đó chụp lấy bàn tay nhỏ xinh lại mượn lực trực tiếp kéo nàng vào lòng, ôm chặt 1 lúc ôn nhu dỗ dành yêu thương sau đó mới luyến tiếc mà rời ra. Khoảng cách 2 đôi môi lần nữa chậm rãi xích lại gần nhau cho đến khi chính thức chạm vào nhau. Từng cái hôn sâu dần xuất hiện, xui xẻo thay là tự dưng trời cứ vậy mà mưa ào ào xuống...

=============End chap 49=============

Chap sau có H hay không hãy đoán xem:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro