Chap 61: Cầu vồng sau cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí mịt mù đến chẳng thể thấy quang cảnh xung quanh, cảm giác giống như họ cứ vậy mà đẩy vào 1 thế trận được bao bọc bởi cát, bụi, gió và sương mù. Nguy hiểm hơn là họ dường như còn lạc mất nhau, những công nghệ tiên tiến trở nên vô dụng trong tình huống lúc này. Nụ cười âm hiểm đầy mỉa mai của ai đó khi thấy bọn họ ở lại đông đủ, chút nhân tính cũng như sự tự chủ bản thân ít ỏi còn sót lại cũng dần tai biến. Bản lĩnh lắm để rồi xem các người sẽ ứng phóng với ta thế nào. Những lúc cấp bách thế này may mắn là..ít nhất họ vẫn còn có nhau, tay trong tay cùng nhau sát cánh.

Trong khi Sooyoung và Seungwan đang chật vật đấu với Sunmi và những cặp đôi còn lại đang đánh đuổi những tên tay sai chẳng biết từ đâu mọc lên như nấm của cái người thần bí kia thì Seulgi, Joohyun, Yerim đã tìm ra vị trí chính xác của mụ ta. Cái người bày ra tất cả những thứ này.

  "Chà, cuối cùng gặp lại rồi 2 bạn trẻ"-người đó đắc ý nói. Đôi mắt sâu hoắm với những tia tơ máu khiến Joohyun bất giác sợ hãi nhưng rất nhanh Seulgi đã chắn trước mặt nàng.

"Đừng phí lời như vậy chúng ta còn chẳng có quen biết nhau thì làm gì có chuyện mà gặp lại"-Seulgi gằn giọng nói.

"Haha có nên bất ngờ không nhỉ, thật đáng tiếc khi mà các ngươi còn chẳng thể nhớ lại những gì đã xảy ra. Chà một trận chiến huy hoàng đó nha, ta thật muốn ngươi nhớ..Kang Seulgi ngươi nên nhớ lại ở khoảnh khắc đó ngươi đã thất bại thảm hại trong việc bảo vệ người ngươi thương thế nào, âm thanh tiếng la thống thiết của ngươi à còn có cái sự nuối tiếc và bất lực đến tột cùng của con nhỏ đó. Khung cảnh vui vẻ như vậy cơ mà"-người đó nói.

Còn chưa kịp để Seulgi và Joohyun phản ứng thì cái gương mặt đắc chí đó đã nhăn nhó kinh hoàng nhìn ra sau lưng sau đó nhìn xuống bụng mình.

"Ngươi..làm sao có thể?"-người đó nói. Không thể nào, con bé này chắc chắn không thể ra tay với mình.

"Ai bảo ngươi cười cho lắm như vậy, thật xấu xí. Ta cũng chẳng có kiên nhẫn với kẻ rắc rối như ngươi đâu"-Yerim nói, dùng lực ấn mạnh thanh kiếm vào bụng người đó. Rõ ràng là mình đứng lù lù ở đây, bà ta không thấy thì cũng thôi đi ai đời đi gây chuyện còn nói nhiều như vậy, kết quả Kim tiểu thư trực tiếp dùng thanh kiếm được cất trong vỏ, vắt bên eo của bà ta xiên cho bà ta 1 nhát.

Đáng tiếc, có lẽ vì bà ta sớm đã không phải là 1 con người đơn thuần nên nó chẳng có ảnh hưởng gì mấy cả, từng dòng máu đỏ chảy xuống nhưng rất nhanh đã hồi phục mà hất Yerim bay ra khỏi mình sau đó quay lại mà trực tiếp rút lấy thanh kiếm ra. Mỉa mai nhìn con nhỏ vừa mới đâm mình, nhà ngươi đúng là quá khinh địch rồi đó.

"Nên nhớ là chính tay ta cứu ngươi về, đừng có mà vô ơn như vậy. Ta cứu ngươi được thì cũng sẽ giết chết ngươi được đó"-người đói nói, túm lấy cổ áo Yerim xách lên sau đó bóp lấy cổ cô bé.

Tình hình ngày 1 mất khống chế, mọi người bắt đầu có dấu hiệu đuối sức cảm thấy nếu cứ tiếp tục dây dưa sẽ càng tệ hơn nên Seulgi không thể chần chừ, nhìn Joohyun 1 chút..cả 2 nhắm mắt lại hít 1 hơi thật sâu sau đó mở mắt, tất cả ám thuật vừa rồi mụ ta dùng chính thức vô hiệu. Seulgi lập tức lao lên dùng hết sức nhảy lên đá người kia 1 cái xoay người đánh vào phần khớp ở khủy tay theo chiều thuận khiến mụ ta theo phản xạ bất ngờ mà thả Yerim ra, Joohyun bên cạnh cũng thành công đỡ lấy cô bé.

"Có gì thì nhắm vào ta, nếu ta và ngươi có thù thì đừng có mà nhắm vào người khác"-Seulgi nói.

"Nghĩa khí lắm, năm đó ngươi cũng như vậy. Nếu không phải ngươi suốt ngày chỉ mê đắm con nhỏ này không phải ngươi thay đổi thì có khi ta đã nghĩ lại mà yêu thích ngươi rồi. Bất quá đến cùng thì trong 2 chúng ta ngươi vẫn bắt buộc phải chết thôi, nơi đó giờ đây đã là lãnh địa của ta đừng hòng mà lấy lại"- người đó nói. Trực tiếp vung kiếm chém vào tay Seulgi và Joohyun, máu cả 3 hòa vào nhau trên thanh kiếm cứ vậy rơi xuống đất. Seulgi và Joohyun cứ vậy trực tiếp rơi vào không gian khác.

1 không gian quen thuộc đến kì lạ bởi vì..tất cả mọi thứ ở nơi này từ bày trí đến quang cảnh, nó trùng khớp đến gần như là tuyệt đối với giấc mơ kia của cả Joohyun và Seulgi.

"Thế nào, ngạc nhiên chứ Kang Seulgi Bae Joohyun. À đâu, phải chăng ta nên gọi là Hades và Persephone"-người đó nói.

"Ngươi.."-Seulgi và Joohyun đồng thanh, cơn đau đầu 1 lần nữa ghé tới. Lần này thật sự rất đau nhưng không để người kia đắc ý quá lâu Seulgi thật sự đã có thể triệu hồi lấy thanh kiếm trong tay mụ ta mặc dù cái gọi là kí ức kia chưa hoàn toàn hồi phục khiến nụ cười kia tắt hẳn, bàng hoàng tự hỏi làm sao có thể.

"Không thể nào"-người đó nói, đây vốn dĩ là không gian giả lập của mình, tất cả mọi thứ đều phải nghe theo ý mình thì làm sao có thể xảy ra chuyện này.

"Ngươi ngạc nhiên như vậy làm cái gì, không phải chính ngươi là người muốn ta nhớ lại tất cả sao. Như vậy hiện tại là nên vui mới đúng chứ, vật về đúng chủ chuyện nên làm thôi mà"-Seulgi nhàn nhạt nói sau đó 1 lúc lại tiếp tục "Dù sao cũng cảm ơn ngươi, giúp ta nhớ lại mình đã yêu và được yêu bởi người con gái tuyệt vời đến như vậy" nói xong còn không khách khí quay sang hôn Joohyun 1 cái thật kêu sau đó lại cười với nàng trấn an.

"Seul nhớ thật đó hả?"-Joohyun nói nhỏ vừa đủ cho cả 2 nghe, cảm giác mơ hồ này nàng không chắc nên gọi nói là gì nữa.

"Không hẳn"-Seulgi đáp nhìn Joohyun 1 chút mới tiếp tục nói bên tai nàng "Nhưng Seul chắc chắc dù thế nào thì người Seul yêu nhất vẫn là Joohyunie" còn không nể mặt cái "bóng đèn" kia mà đáp 1 nụ hô lên 1 bên má Joohyun.

Có lẽ bởi vì trong không gian này nên tay của cả 2 cũng không phát đau như thực tế nữa thành ra lại có thể thoải mái vui vẻ mà xem người kia như cái bóng đèn phát sáng, trực tiếp tình cảm 1 phen khiến cho mụ ta tức muốn nổ đom đóm mắt.

"Ngươi.."-người đó nói.

Cả 2 cứ như vậy trực tiếp giao chiến, Seulgi theo bản năng mà uyển chuyển vừa phòng bị vừa tấn công. Joohyun bên cạnh cũng không rảnh rỗi, trực tiếp phân tích chuyển động của đối phương sau 1 lúc cũng bắt nhịp hỗ trợ cho Seulgi. Thế trận rất nhanh cho thấy kết quả, một khi không thể lấy lại thế thượng phong thì những trò chơi xấu và ám khí cũng được dịp xuất hiện, nhờ có trực giác nhạy bén của Joohyun mà cả 2 có thể tránh né an toàn. Người kia còn muốn ném ra đòn quyết định thì thân ảnh quen thuộc xuất hiện nắm chặt lấy tay mụ ta.

"Yerim?"-Seulgi và Joohyun ngạc nhiên nói.

"Thật là, em là Kim Yeri bà ta nhầm lẫn thì thôi đi hiện tại 2 người còn nhận không ra em sao?"-Yeri bất đắc dĩ nói.

"Câm miệng cho ta"-người đó nói còn chưa kịp ra tay thì trực tiếp bị Yeri thổi cho 1 loại bột vào mặt khiến bản thân hoảng loạn. Loại bột này, không lẽ nào.

Cả Seulgi và Joohyun cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy loại bột kia mãi cho đến lúc Yeri ra hiệu đây chỉ là bột mì thì mới có thể an tâm mà thở phào, Yeri cũng rất nhanh đi đến chỗ họ nói cho họ biết vì sao sau nhát đâm lúc nãy mà mụ ta có thể tiếp tục phản kích họ như vậy. Sở dĩ lần trước đã có dịp chính tận mắt mình đã thấy điểm yếu của mụ ta nhưng không thể ra tay nên giao lại trách nhiệm này cho cả 2 người bọn họ.

Cứ như vậy không biết tiếp tục trải qua bao lâu chỉ nghe thấy câu nói loáng thoáng trong gió về việc học hỏi sau thất bại của bản thân, gương mặt bàng hoàng của mụ ta như thể người đứng trước mặt hiện tại không chỉ đơn thuần là Kang Seulgi mà còn là hình ảnh của vị thần năm đó, chủ quản của địa ngục năm đó và ánh mắt đầy căm thù trước khi tất cả trở thành miền kí ức cổ xưa, mụ ta cơ hồ chẳng còn thấy được cái gọi là tham vọng của họ như trước nữa. Chính sự đồng lòng của cả 2 đã trực tiếp khiến thân ảnh đó đổ gục xuống trợn trừng mắt mà tan biến, viên ngọc cũng rơi xuống đấy, sự xuất hiện của Yeri dần biến mất..

Quang cảnh cũng lần nữa trở lại màu trắng bình thường. Đón chào sự tỉnh lại của cả 2 là mùi sát trùng đậm đặc và căn phòng quen thuộc, là phòng của Joohyun..nhìn người bên cạnh vẫn chưa mở mắt, khuôn mặt nhỏ phụng phịu vì bị ánh nắng làm phiền khiến Seulgi không khỏi phì cười. Mình bị thương tay phải còn nàng thì tay trái mà trông tình trạng hiện tại thì có vẻ cũng sắp lành rồi, vậy chứ nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc ôm chặt lấy bạn nhỏ họ Kang của Joohyun.

"Thỏ con, dậy thôi trời sáng rồi kìa"-Seulgi nói, 1 bên cưng chiều vuốt tóc cho Joohyun 1 bên nghĩ cách tản bớt cái mùi thuốc sát trùng này. Thật là, mém chút còn khiến Kang gấu tưởng mình và Joohyun đang ở bệnh viện.

"Seul, ôm~"-Joohyun mè nheo nói, vùi mặt vào lòng Seulgi ừm ít nhất mùi hương trên người Seulgi còn khiến nàng thoải mái hơn so với cái mùi khó chịu kia nhiều.

Còn chưa để 2 người tình cảm thắm đượm bao lâu thì Sooyoung đã bước vào phòng.

"2 chị tỉnh rồi?"-Sooyoung cười nói, mọi việc qua đi cũng được 1 thời gian rồi có mỗi 2 con người này là nằm lì mãi ở đây không chịu tỉnh.

"Sooyoung, mọi chuyện ổn rồi chứ?"-Seulgi nói, còn cố ý hạ thấp tông giọng cho ngưồi bên cạnh nằm thêm 1 lúc.

"Ổn rồi, cả Sunmi và mụ phù thủy kia đã tan biến. À công trạng lần còn có phần của YooA nữa đấy, nếu 2 chị vẫn chưa khỏe thì nằm thêm 1 lúc đi rồi xuống nói chuyện với 2 bác Bae. Chị ôm con người ta gần 2 tháng rưỡi rồi đó"-Sooyoung nói.

Tựa hồ thời gian như 1 lần nữa quay lại lúc đó, khoảnh khắc mà xung quanh mịt mờ khói bụi ấy khi mà Sunmi còn đang sung sức khi thấy sự mệt mỏi của Seungwan và Sooyoung. 1 bóng dáng nữ nhân khác đã xuất hiện, YooA vì cảm giác bất an trong lòng cuối cùng vẫn lựa chọn nhập cuộc..ừm dù sao thì bản thân cùng người kia còn 1 thứ chưa giải quyết xong mà.

  "Ngươi dựa vào đâu mà cản trở ta?"-Sunmi nói, mắt long lên sòng sọc.

  "Vậy chị nghĩ vì sao tôi lại phải dè chừng chị chứ, khế ước sao?"-YooA lãnh đạm nói "Để tôi nhắc cho chị nhớ chính từ khoảnh khắc chị nói tôi không cần nhúng tay nữa thì cái gọi là khế ước đó đã trở nên vô dụng rồi Lee Sunmi-ssi".

  "Mẹ kiếp"-Sunmi nghiến răng nói.

Thời gian 1 lần nữa quay về thực tại.

"Ách, cái này.."-Seulgi có chút luống cuống. Lâu đến vậy rồi cơ á.

"Không sao đâu, trong lúc đó bọn em có thử tách 2 chị ra nhưng mà không chỉ chị mà Joohyun unnie cũng như vậy nên là mọi người cũng bó tay"-Sooyoung nói.

Chào đón đôi trẻ xuống nhà là bầu không khí ấm áp gia đình, nhìn hơi thiếu thiếu 1 chút khiến cả 2 ngó tới ngó lui cuối cùng cũng có thể thở phào khi mà thấy thân ảnh của người đó ở dưới bếp, Yeri và Seungwan còn đang giỡn nhau ở đó. Hừm, hy vọng là ổ bánh sẽ không trở thành ổ bánh bóng đêm. Ừm thì việc tan biết cũng là do 2 người đó tự tạo nghiệt bất quá cũng coi như mụ ta vẫn uy tín trong việc đưa Yeri trở về bằng cách quay lại quá khứ giải cứu con bé sau đó sử dụng 1 số phép thuật khác để tránh thay đổi quá khứ chứ không phải đơn thuần là phù phép lên viên ngọc, nhờ vậy mà nó vẫn có thể trải về an toàn với Bae gia. Trải qua 1 trận hù họa "nhẹ nhàng" của 2 bác Bae thì nụ cười lớn lần nữa vang vọng trở lại khiến Seulgi thở phào. Bầu không khí hòa thuận này, sự chấp nhận này..mọi thứ tốt hơn nhiều so với những điều họ nghĩ, tương lai chắc chắc họ vẫn sẽ đồng hành cùng nhau rồi, Kang Seulgi sẽ xuất hiện trong tương lai của Bae Joohyun và ngược lại. Bó hoa cưới của Yoona và Seohyun cũng đặc cách mà trao tận tay cả 2, mọi người vui vẻ quây quần bên nhau. Gia đình hạnh phúc.

"Kim Yeri, em trả đùi gà chiên lại cho chị"-Yerim ai oán.

"Trả chị cái cánh gà nè, xin lỗi chị nha Kim Yerim"-Yeri đáp.

Aigoo bộ đôi nhà Kim lại lần nữa khiến ông bác Bae Chanhyuk nhức nhức cái đầu rồi. Lúc mất con gái thì nhớ gần chết, giờ thì hay rồi 1 lúc cả 2 bé con..nhất bác luôn rồi.

  "Hyun này, sắp tới cho em trộm thời gian của chị 1 chút nữa được không?"-Seulgi nói.

"Để làm gì cơ?"-Joohyun thắc mắc, cái người này lại tính bày trò gì nữa đây.

  "Để em làm người xấu nốt 1 hôm nữa, khiến chị rơi nước mắt sau đó đồng ý gả cho em được không?"-Seulgi vui vẻ nói.

  "Ừm, còn phải tùy thuộc vào biểu hiệu của Seul đó"-Joohyun hạnh phúc nói. Cả 2 lần nữa yên bình ôm lấy nhau.

"Ông xem chúng nó hạnh phúc chưa kìa"-người phụ nữ ngồi trên trực thăng với cái ống nhòm nhìn xuống Joohyun, Seulgi nói xong còn tiện tay với đập đập vai người đang lái trực thăng.

"Cái bà này, còn không mau dừng tay tôi là đang lái trực thăng đó"-người đang ông nói, cố gắng tránh né mấy cái đánh của bà nhà mình. Cũng thật là dù sao Seulgi cũng là con bọn họ, trực tiếp đến thăm là được mà suốt thời gian qua vì bận rộn cho các chuyến lưu diễn với các ảo thuật gia khác toàn cầu cũng như thời gian riêng của cả 2 mà họ không thể thường xuyên thấy gấu nhỏ của bọn họ như trước. Công nghệ máy móc ở phòng máy của Seulgi cũng là do bọn họ trang bị, vừa về thì đã nghe tin xấu khiến cho ông bà muốn tiền đình sau đó lại hay tin mình có thêm 1 cô con dâu nữa. Yah, Kang Seulgi nhà họ thật đúng là...nếu không có sự "báo cáo" của cặp đôi đang bận du hí trời Tây Moonsun sau tất cả thì không biết còn bị đứa nhỏ này cho tối cổ đến bao lâu nữa đây.

"Ông còn không mau cho trực thăng hạ thấp xuống?"-bà Kang nói.

"Bà nghĩ tôi không muốn hạ thấp sao, 2 đứa nhỏ còn chưa bất ngờ bỏ chạy vì trực thăng của chúng ta thì có khi bị bắn bỏ vì xâm nhập gia cư bất hợp pháp rồi đó"-ông Kang đáp, nói vậy chứ cũng ráng mạo hiểm chút cho vừa ý bà nhà. Cũng hết cách ai bảo Kang gia chiều vợ là di truyền rồi chứ.

"Không phải ông lại quên đấy chứ chúng ta là đang ở Hàn Quốc chứ không phải Mỹ đâu mà lo, với lại tin tôi đi 2 ông bà xui không nỡ bắn chúng ta đâu"-bà Kang nói, sự tập trung vẫn là về đôi trẻ "Đúng đúng, góc này. Đáng yêu thế nhỉ, tôi phải chụp lại mới được".

"Thật là, cẩn thận 1 chút đó"-ông Kang nói, bất lực cười lắc đầu còn cố ý đảo mắt qua 1 chút để kiểm tra an toàn của bà rồi mới tiếp tục "Về cho tôi coi ảnh nữa nhé".

"Ừm, dĩ nhiên rồi"-bà Kang cười nói.

Còn về phần Seungwan và Sooyoung sau bữa ăn xem ra lại tranh thủ rủ nhau đi xem thông điệp vũ trụ rồi. Nơi duyên phận bắt đầu, cả 2 sẽ lần nữa viết tiếp nó.

===============End=================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro