Chap 7: Nỗi niềm lo lắng của Son Seungwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chịu về rồi đó hả?"-Yongsun nói.

"Em quên xíu, à mà Seulgi nói em ấy dạo gần đây không có bị ai theo dõi cả trừ hôm đó. Mà dựa vào biểu hiện lúc xem hình em nghĩ em ấy biết người chụp hình là ai rồi"-Moonbyul nói.

"Ừm như vậy là được, chúng ta nhận được những yêu cầu thế này vốn cũng không phải lần đầu..chỉ là lần này thật sự khiến chị cảm thấy bất an"-Yongsun nhíu mày nói.

"Em cũng thế, nhưng mà em tin gia đình chúng ta sẽ làm tốt mà. À sau đợt này cả Wheein và Hyejin về nước đó chị có kế hoạch gì không?"-Moonbyul cười nói rất tâm lý mà xoa xoa đôi chân mày nhíu sắp dính lại nhau kia.

"Chị cũng không biết nữa, có lẽ trước mắt để xong việc này đã"-Yongsun cười nói, cái người này ngoài mấy lúc sến lụa ra cũng có những lúc tâm lý, đáng yêu thế này mà.

"Ừm như vậy cũng được, hôm nay chị cũng vất vả rồi. Nghỉ ngơi sớm 1 chút"-Moonbyul đáp.

À thì sau đó đèn tắt chỉ là hình như sự nghỉ ngơi này nó lại không yên tĩnh cho lắm thì phải. Nói đến đây cũng phải đánh giá cao độ cách âm và bảo mật riêng tư của từng căn phòng mà nếu không hẳn là tối nay có mấy người mất ngủ rồi đây.

Sau khi Seulgi trở về phòng của mình, cánh cửa được đóng lại thì cánh cửa ở phòng khác lại mở ra. 1 thân ảnh nhẹ nhàng hướng ra quầy bếp để rót nước uống, còn đang trầm tư ngơ ngẩn thì bị giọng nói từ phía sau làm cho suýt thì giật mình la làng giữa đêm.

"Unnie, chị vẫn chưa ngủ sao?"-và cái người mang lại sự giật mình ấy không ai khác là Seungwan, bạn đồng niên của Kang gia chủ.

"Aigoo, giật cả mình. Chị chỉ là khát nước thôi em làm gì giờ này thế?"-Sunmi nói.

"Giống chị thôi, nếu không vội chúng ta nói chuyện 1 chút được không?"-Seungwan cười đáp.

"Trời tối như vậy có gì vội nữa chứ, em rót nước đi nếu đã muốn tâm sự thì cùng nhau ra sofa nói"-Sunmi đáp sau đó đi về phía sofa ở phòng khách, tiện tay chỉnh quạt. Trời tối như vậy nếu không muốn mọi người thức hẳn cũng không nên bật đèn nhưng mà cũng đâu thể cứ vậy mà chịu nóng, không khéo còn bị muỗi đốt nữa là.

"Chị..chị thích Seulgi sao?"-Seungwan ngập ngừng nói, vốn dĩ trong suốt thời gian quan sát trước đây thì cũng có những tín hiệu đèn xanh hiện lên để nhận ra.

Vẫn là không thể trách chị ấy, Kang gấu dù sao cùng hiền lành, đáng yêu như vậy mặc dù đôi lúc hơi ngốc nhưng cũng rất có sức hút mà. Chỉ là đáng tiếc có lẽ nhân duyên của bọn họ vốn định sẵn mối quan hệ của bọ họ không phải tình yêu mà là tình bạn, tình thân thôi.

"Hụ..làm sao, em biết?"-Sunmi ngạc nhiên, sặc nước, tay rút khăn giấy nói.

"Dù sao em cũng không phải người trong cuộc có những chuyện đương nhiên sẽ nhìn rõ hơn cậu ấy, với lại ánh mắt của chị mỗi lần nhìn cậu ấy so với mỗi lần chị nhìn tụi em cũng rất khác nhau mà"-Seungwan cười nói, thuận tay rót cho chị ấy ly nước mới.

"Cảm ơn em, em đúng là tinh ý đó. Phải mà Seulgi, em ấy cũng vậy thì tốt rồi"-Sunmi cười buồn nói.

"Em nghĩ cậu ấy hiểu mà, có những chuyện tuy không thấy nhưng cũng có thể cảm nhận. Không nói ra nhưng cũng không phải không để tâm và im lặng đôi khi cũng là đáp án cho vấn đề. Tuy là trước đây em cũng không biết cậu ấy nghĩ gì về chị nhưng hiện tại có lẽ chị cũng đã thấy..người khiến cậu ấy dần dần rung động là 1 người khác"-Seungwan thở dài nói, cuối câu dường như cũng nhỏ dần đi bởi vì có lẽ chính mình cũng hiểu sự thật này có bao nhiêu phần đau lòng với người kế bên.

"Ừm, chị biết mà. Bất quá cũng có chút không cam tâm dù sao chị với em ấy, chúng ta cũng bên nhau lâu hơn cơ mà với lại hiện tại cũng chưa chắc em ấy đã thích cô gái kia. Nhưng mà chị vẫn sẽ tôn trọng quyết định của em ấy, sẽ vẫn là 1 người chị gái, 1 người bạn tử tế mà"-Sunmi điềm đạm nói.

Cho dù là người con gái kiên cường cách mấy, đến cùng khi đối mặt với tình cảm thật lòng của chính mình cũng sẽ có những lúc yếu lòng, buồn bã, những lúc xuất hiện cảm xúc tiêu cực. Nhưng sẽ luôn khác biệt ở chỗ có những người chọn thẳng thắn đối mặt và bước qua "vết thương" 1 cách vui vẻ, số khác lại chọn cuộn lấy tiêu cực, dùng sự mệt mỏi để tàn nhẫn kết thúc tất cả.

Kì thật trong cuộc sống không phải không có cái gọi là yêu 1 ai đó đến vô điều kiện, kể cả cả việc chấp nhận rằng người khiến người mình yêu rung động có thể không phải mình. Chỉ là cách họ thể hiện nó ra như thế nào mà thôi, chung quy thì 2 chữ tình yêu này vốn dĩ chẳng hề có nguyên tắc hay định luật cố định mà. Ngốc nghếch cũng được, khác biệt cũng được, chỉ cần bản thân rất nhiều năm sau này nhìn lại cũng có thể nhẹ lòng vì không còn gì hối tiếc nữa là được mà. Nhỉ?.

"Tình cảm vốn dĩ không tính theo biết trước hay quay sau. Rung động chính là rung động, em chỉ hy vọng chị không vì chuyện này mà quá đau lòng thôi"-Seungwan thật tâm nói, dù sao với 1 người tốt như Sunmi Seungwan cũng sớm đã xem như 1 người chị lớn thân thiết trong nhà.

"Nè nè đừng có nhìn người ta như vậy, chị mà khóc xong ngày mai sưng mắt thì lỗi do em hết đó. Với lại, chị có bí quyết để giành lại tâm của Seulgi mà em quên rồi sao mấy món Seulgi thích là sở trường của chị đó"-Sunmi cười lớn vì kế hoạch của mình.

Cái bà chị này thật là khiến bạn nhỏ họ Son mở mang tầm mắt, vốn dĩ còn lo chị ấy sẽ vì chuyện này mà tuổi thân đau lòng giờ thì hay rồi, tâm trạng đổi còn nhanh hơn cái mặt bánh bóng đêm của mình năm nào nữa, cái gì mà khóc, cái gì mà bắt đền, vỗ bộp vào trán nè, giả dối, tất cả đều là giả dốiiiiiii. Nghĩ đến tương lai thật đáng quan ngại cho bạn hiền Seulgi mà, thôi thì chúc cậu thượng lộ bình tĩnh Seungwan tớ đây hết cách rồi.

"Nếu chị cảm thấy như vậy ổn thì..ừm..em về phòng trước nha"-Seungwan cố gắng sự hoảng loạn muốn chạy lẹ về phòng, nụ cười này sao càng nghe càng thấy sợ vậy.

Vừa bước được vài bước thì lại đụng ngay trúng YooA, tối nay xem ra phòng bếp cũng nhộn nhịp không kém gì phòng khách là bao.

"Ôi mẹ ơi, em làm chị giật cả mình. Không sao đó chứ?"-Seungwan nói, nhìn lại thì thấy mặt cô bé toàn là nước.

"Em không sao, cảm ơn chị nha giúp em rửa mặt đêm khuya"-YooA cười nói, nhưng đôi mắt đỏ ấy lại khiến cho công che giấu của chủ nhân nó trở nên vô ích.

Seungwan có chút khó xử, vừa rồi nói chuyện với Sunmi xong không biết có phải mình gián tiếp khiến chị ấy kích động như vậy không hiện tại đến cô bé này. Haizz thật muốn dựng đầu cái người gây ra mọi vấn đề này dậy đi mà giải quyết ghê cơ mà có khi cái người đó dậy cũng không giúp được bao nhiêu nên thôi thì đành để Son lão nương ta đây tự ra tay vậy.

"Em vừa mới khóc sao?"-Seungwan lo lắng nói.

"Em sao vậy, khó chịu ở đâu sao?"-Sunmi quan tâm hỏi.

"Chị à em ấy là có tâm bệnh đó, là tâm bệnh chứ không phải bệnh vặt đâu"-Seungwan nói nhỏ.

"Cảm ơn 2 chị nha, em không sao đâu"-YooA nhìn 2 người đối diện có chút bất đắc dĩ nói.

"Không lẽ nào..em cũng thích Seulgi?"-Sunmi trong đầu tự dưng nhảy số nói.

Bạn nhỏ họ Son vỗ bộp vào trán lần hai trời ạ, đúng là không đỡ nổi với 2 cái người này mà.

"Làm sao..làm sao chị biết?"-YooA ngạc nhiên, tình cảm này bản thân đã giấu rất kĩ mà. Sau đó lại như nghĩ đến gì đó "không lẽ 2 chị cũng vậy?".

"Không nha, chị rất vui vẻ thông báo cho em biết mặc dù bạn chị thân nhau thật nhưng trừ best business friend ra thì cả chị và Seulgi đều không có gì với nhau cả nha"-Seungwan xua tay nói.

Đời người ai mà có ngờ đi an ủi, đã thông tư tưởng người thất tình giờ tự dưng lại bị nhầm thành crush chung người với người ta. Thiệt muốn la làng mà, gu của Son Seungwan tui đây không phải gấu.

"Thật ra thì chỉ có em với chị thôi"-Sunmi cười nhẹ nói, thì ra ngoại trừ mình vẫn còn em ấy.

Từng mảnh từng mảnh kí ức hiện về, quả đúng như Seungwan nói con người ta đối mặt với tình cảm đơn phương có rất nhiều cách để che đậy, kể cả nói dối nhưng cho dù người đó có khống chế tâm tư giỏi cách mấy thì ánh mắt đều sẽ có cách riêng để thể hiện ra ngoài. Thảo nào lúc trước chính mình mỗi lần nhìn em ấy nhìn Seulgi lại có cảm giác băn khoăn như vậy.

"Em vốn còn nghĩ chỉ có mình em, thì ra là vậy. Nhưng mà em nghĩ sau lần này em sẽ buông tay"-YooA cười nói. "Em nghĩ thông rồi".

Nghe xong lời này rốt cuộc Seungwan cũng có thể thở phào nhẹ nhõm như vậy sẽ bớt đi 1 người đau lòng khi Seulgi thật sự rung động với chị gái kia.

"Chị thì..chị cũng không biết nữa, nhưng mà hiện tại có lẽ sẽ về phòng ngủ. Quá khuya rồi"-Sunmi nói.

Và thế là cả 3 giải tán, ai về phòng nấy. À còn có 1 bí mật có lẽ cả biệt đội vẫn chưa biết đó là sở dĩ lần này Seungwan quan tâm đến vấn đề này không chỉ đơn giản vì nghĩ cho bạn tốt thôi đâu mà còn vì..bên cạnh chị gái kia của Seulgi có 1 người khiến Seungwan rất để tâm, mọi chuyện đến trùng hợp như vậy vừa vặn cũng giúp Seungwan nghĩ ra cách làm sao để làm quen với cô gái kia nên là, muốn kế hoạch thành công trước đó phải khảo sát tình hình từ nội bộ đã. Còn lại chỉ có thể tùy duyên thôi.

Ở 1 nơi nào đó khác, cụ thể là trong phòng của Bae đại tiểu thư, có 1 vị tiểu thư đến lúc ngủ cũng vẫn không quên thắc mắt rốt cuộc giọng nói phát ra từ phía điện thoại Seulgi là ai, khoảng cách gần như vậy có phải là bạn thân không, có phải đã nghe thấy cuộc đối thoại của cả 2 không, Seulgi gọi là unnie hẳn là lớn hơn em ấy. Nhưng mà Seulgi nói em ấy còn đang độc thân mà, chuyện gì khiến em ấy thức chứ, vì người kia sao..và thế là giấc mộng đẹp của Joohyun lại phải nhường đường cho 2903 câu hỏi tại sao kia cho đến khi chính chủ ngủ quên mất.

==============End Chap 7=============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro