Chương 8: Không vội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seulgi rõ ràng có thể lạnh nhạt rời đi, nhưng mà cô lại không nỡ. Nói mình coi Irene là một tấm bình phong, nhưng lại đối đãi với nàng như một người thân. Nếu như Irene khóc rồi, ai sẽ lại dỗ dành nàng ta như cô đây?

"Ngoan, không vội mà. Nàng sẽ phải quen với việc này sớm thôi."

Seulgi vỗ về thật nhẹ nhàng, bàn tay không tự chủ nhẹ vuốt ve phần lưng trắng nõn của người kia. Bàn tay của cô lướt qua có cảm giác đàn hồi cực kỳ thoải mái, khiến cô không nhịn được sờ thêm một chút nữa.

"Ah~"

Trong căn phòng tức thì chỉ còn lại không gian tĩnh lặng. Irene lúng túng che lại miệng mình, sao nàng lại có thể... Kêu lên ái muội như vậy chứ?

"Không sao, kêu lên rất dễ nghe, kêu mấy tiếng nữa cũng được."

Seulgi nắm bắt thời cơ, miệng kề sát tai của Irene, khiến nàng tiên cá nhỏ ngại ngùng, bắt buộc phải quay mặt về phía cô. Irene đâm sầm vào khối cơ thể rắn chắc, nhất thời sửng sốt.

À, lúc bơi lội nàng không chú ý tới cô quá nhiều, nên bây giờ mới phát giác hóa ra cơ thể của Seulgi đẹp như vậy.

Hấp dẫn -ing~

"Nếu đẹp thì ngắm thêm chút nữa."

Được rồi, cuối cùng Irene cũng quên luôn vụ bị đánh dấu.

Trời lại tiếp tục sang đông, tuyết bao phủ trắng xóa cả mặt đất, không khí vô cùng lạnh lẽo. Lúc này, công quốc đã chuẩn bị lương thực dự trữ xong xuôi, tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian để ăn mừng mùa xuân.

Có điều, mùa xuân năm sau cũng không khá hơn là mấy, như mọi năm. Chắc nhiệt độ cũng chỉ dừng ở mức nhẹ nhàng như năm ngoái, vừa đủ cho mầm giống phát triển, phiền phức nhất là mấy con ma thú giao phối, haiz.

May mắn, binh sĩ mùa này và mùa xuân đều được thả lỏng chút ít.

Seulgi che mắt nàng tiên cá nhỏ, bàn tay nổi gân được lò sưởi làm cho tăng nhiệt độ không ít, giọng nói khàn đi vì gió lạnh trên doanh trại.

"Nàng chưa đủ tuổi để xem cái này."

Irene nhất quyết phải xem tờ giấy đó cho bằng được, kết quả giật đi giật lại một hồi thì đó lại là giấy báo cáo kết quả giao phối của ma thú?

Nàng đỏ mặt, ngoan ngoãn ngồi xuống một bên, giả bộ như không nghe không thấy không biết. Trời ạ, sao lại... Đến thế?

"Nàng không phải muốn xem sao, ta cho nàng xem đủ."

Kết quả, mắt của Irene hỏng nặng. Seulgi cho nàng xem sơ lược cảnh mấy con ma thú giao phối với nhau.

Irene có chút khó hiểu, tại sao chúng lại cuốn quýt đi tìm bạn tình đến như thế.

Nhưng nàng đã hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro